[TaeJin] You belong to me

Kim Taehyung yêu Kim Seokjin. 

Đó là điều mà không ai hay biết, kể cả Seokjin. 

Bởi lẽ, Taehyung là em trai ruột của Seokjin.

___

"Jinie hyung, xuống ăn sáng nào."  Taehyung gọi với từ phòng bếp lên.

Chờ một lúc vẫn không có động tĩnh gì, Taehyung quyết định cởi chiếc tạp dề màu xanh biển trên người xuống, bước lên cầu thang.

"Hyung, hyung, xuống ăn sáng." 

Cậu gõ vào cánh cửa mấy tiếng, cũng không có hồi đáp. Tức giận, cậu đẩy cửa, bước vào phòng.

Căn phòng lấy tông trắng làm chủ đạo không một bóng người, chăn gối cũng đã được sắp xếp gọn gàng. Taehyung nhíu mày, anh ấy đi đâu?

Đúng lúc này, điện thoại của cậu vang lên tiếng 'ting'.

From: Jinie

[Anh đi học sớm, sẽ không ăn sáng. Với cả tối nay anh có hẹn với bạn, sẽ không về.]

Chân mày của cậu nhíu chặt hơn, dạo này tần suất Seokjin không xuất hiện ở nhà vào buổi tối rất nhiều, hôm nay lại còn bỏ cả ăn sáng. 

Rốt cuộc anh ấy đang làm gì?

To: Jinie

[Hyung nhớ chú ý an toàn nhé.]

Gửi xong tin nhắn, cậu bước ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa một cách thô bạo. Cậu không thích mọi vật thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, nhất là Seokjin.

___

"Hội trưởng, năm nay đêm hội 'Acile' sẽ đến tay Hội học sinh tổ chức, cậu nghĩ thế nào?" Lee Hye Kyung - hội phó hội học sinh, vừa thả cuốn sổ trong tay xuống, vừa hỏi.

"Hỏi bên Ban kỉ luật một chút rồi làm theo đi." Chẳng thèm ngước lên nhìn người mặt lấy một lần, cậu qua loa đáp lời.

Biết tính cách của cậu, Hye Kyung cũng chỉ thở dài, Nhà trường đã thất vọng vì cách tổ chức của Ban kỉ luật nên mới ném sang cho Hội học sinh chủ trì, thế mà người này lại muốn học theo Ban kỉ luật?

"Hội trưởng!"

Taehyung mệt mỏi nhíu mày, phiền phức chết đi được, ai bảo làm Hội trưởng hội học sinh thì sướng chứ hả? Cậu chỉ thấy đau đầu muốn chết!

"Vậy thì thêm một số hoạt động đi, ví dụ như tranh tài nhạc cụ hay là thi đấu gì đấy cũng được."

"Vậy thì hai cuộc thi đi, một là tranh tài về nhạc cụ, nhưng là nhạc cụ cổ, hai là thi đấu điền kinh. Được không?" Hye Kyung gõ gõ bút lên trán, đặt ra dự định.

"Nhạc cụ cổ?" Taehyung rơi vào trầm ngâm. Anh ấy thích nhất là đàn tranh, lần này chắc phải hạnh phúc lắm.

"Sao thế? Không được sao?" Cô sốt sắng hỏi.

"Không. Thêm hai hoạt động ấy là được rồi."

"Quyết định thế nhé!" Hye Kyung nháy mắt vui vẻ, cô nhanh chóng ghi vào cuốn sổ trên bàn. Xong xuôi, khi chuẩn bị ra khỏi phòng thì cô chợt khựng lại. "Kim Seokjin là anh trai cậu phải không?"

"Đúng." Cậu gật gật đầu. "Sao thế?"

"Nghe bảo anh ấy với hoa khôi năm hai Park Hanwoo đang hẹn hò đấy. Thấy có cả ảnh chụp cơ mà, mà nghe dân tình bảo mặn nồng lắm--" Thấy Taehyung không nói gì, cô chợt nghi hoặc: "Cậu là em trai anh ấy cơ mà, sao đến anh mình hẹn hò cũng không biết thế?"

Khuôn mặt dịu dàng của cậu thoáng chốc trầm xuống, đưa tay ra hiệu Hye Kyung ra ngoài. Đôi mắt đen tuyền thoáng chút lười biếng lúc nãy chẳng còn, thay vào đó là sát ý đến đáng sợ. 

Kim Seokjin, anh vậy mà lại hẹn hò!  

___

Sáng mai, tất cả mọi người trong trường đại học A đều được một phen xôn xao. Tập đoàn khủng của hoa khôi năm hai Park Hanwoo đã phá sản, vị tiểu thư này cũng cùng ngày chuyển sang Mỹ du học. Nghe đồn là do một vị CEO nào đó nhìn không vừa mắt công ti này, trong một đêm trực tiếp khiến nó phá sản.

Mà kể ra, tội nhất thì cũng là bạn trai của vị tiểu thư xấu số kia - Kim Seokjin, mới hôm qua còn mặn nồng đăng ảnh lên IG, hôm nay đã phải chia tay.

___

From: Jinie

[Đi nhậu không Tae, tối nay?]

To: Jinie

[Ok, quán nhậu đối diện sông Hàn nhé.]

___

Đầu đông, trời lạnh ngắt, gió lùa theo kẽ hở của tấm bạt cũ rích mà mơn trớn trên da thịt đỏ ửng của từng vị khách ở quán nhậu đắt khách này.

"Hyung, đừng uống nữa."Taehyung gạt đi cốc rượu trên tay Seokjin, nãy giờ anh đã uống hơn 5 chai soju rồi đấy.

"Tae à, cô ấy chia tay anh rồi." Seokjin bỏ qua lời nhắc của cậu, giằng lấy cốc rượu rồi đổ thẳng vào miệng. Vị rượu cay xè, nhưng đâu bằng lòng anh bây giờ. "Cô ấy bảo không còn mặt mũi đối diện với anh nữa. Hahaha, nhà cô ấy phá sản thì làm sao? Làm sao hả?"

Anh gục đầu xuống hai cánh tay, khóc nức nở. Nhưng cũng nhờ hành động này mà anh đã bỏ qua được sát ý ngùn ngụt trong đôi mắt của cậu.

Kim Seokjin, anh lại vì người con gái đó mà khóc như thế này sao?

Trong lòng cậu, sát ý như lửa bùng cháy, mạnh mẽ không thể dập tắt. Nhưng ngoài mặt, câu lại vô cùng ôn nhu mà ôm lấy anh vào lòng, lấy tay xoa nhẹ lên mái đầu bù xù.

"Hyung, đừng khóc nữa mà..."

"Hanwoo...Hanwoo à..." Lời của Seokjin lúc này không khác gì châm thêm dầu vào lửa.

Tròng mắt của Taehyung, đã sớm nhiễm đỏ, lửa giận, bốc cháy phừng phừng.

Park Hanwoo, cô đáng nhẽ không nên xuất hiện trên đời này!

___

Lúc Seokjin tỉnh lại là ở trong một căn phòng tối. Tối om, không một chút ánh sáng.

"Có ai không?" Anh sợ hãi gọi lớn.

"Hyung, tỉnh rồi hả." 

Điện được bật lên, và anh cũng nhận ra người đang đứng trước mặt mình là Taehyung. Và cũng lúc này, anh mới nhận ra, chân tay mình bị xích lại bởi những dây xích bằng sắt.

"KIM TAEHYUNG, THẢ ANH RA!" Anh hét lớn, liều mạng vùng vẫy.

"Thả anh ra? Thả anh ra để anh đi tìm Hanwoo của anh hay sao?"

"KIM TAEHYUNG!" Seokjin tuyệt vọng cúi đầu. Gương mặt đã óng ánh nước mắt. "Đừng nhắc đến cô ấy!"

"Ah, Jinie của em, để em nói cho anh biết nhé, công ti cô ta phá sản là do em nhúng tay đấy." Taehyung nhếch môi cười nhạt

"Tại sao?"

"Tại sao ư? Đến giờ mà anh vẫn chưa nhận ra?" Cậu châm chọc nhếch môi. "Jinie, anh vẫn không nhận ra em yêu anh sao?"

"Em...yêu anh?" Anh trừng lớm mắt, muốn đưa tay chỉ vào cậu nhưng đã bị độ dài của dây xích ngăn lại. "Làm sao có thể? Chúng ta l-là anh em."

"Anh em thì sao?" Độ cong trên bạc môi cậu vẫn giữ nguyên. " Jinie, chỉ cần anh thích ai, thì người đó chỉ có nước chết."

Seokjin không nói gì, gương mặt cứng đơ, chỉ vì anh, vì anh mà nhà cô ấy lại phá sản, vì anh, mà cô ấy phải sang nước ngoài. Tất cả, đều là do anh!

"Kim Taehyung, đừng để tôi phải hận cậu!"

"Hận?" Taehyung cười lớn. "Anh không có quyền hận tôi!"

"Hanwoo à..." Khuôn mặt tuấn tú thấm đẫm nước mắt, bàn tay vùng vẫy phản kháng cũng buông thõng xuống.

Nhưng người trước mặt không vì thế mà mủi lòng, ngược lại, cậu cười lạnh, hất tung bát cháo trên tay xuống. Cậu tiến về phía anh, bóp mạnh chiếc cằm thon gọn.

"Kim Seokjin, nhớ kĩ, anh thuộc về em!"

___

"Phá hủy tập đoàn CF cho tôi."

"Nhưng...giám đốc, bên công ti ta còn có vài ba dự án với CF, bây giờ mà phá hủy...chỉ sợ bên ta tổn hại."

"Min Yoongi, từ khi nào anh nhiều lời như thế? Tôi bảo, phá hủy CF cho tôi!"

"Giám đốc, tôi không hiểu, vì sao lại phá hủy CF?"

"Vì đó là công ti của nhà Park Hanwoo. Mà tôi...muốn cô ta sụp đổ."

___

10:30 p.m

6/6/2018

edited:  23:17 | 16/6/2018

#JC

___

Quà dành cho người đẹp TrTanya đây <3 <3 

Lần đầu thử thể loại này luôn, mong là nó không quá tệ :>>

Tớ đã phải ngồi edit lại oneshot này, bởi vì thực sự nó mắc phải quá nhiều lỗi. Lúc tớ viết là giờ tớ sắp đi ngủ, nên đầu óc lú lẫn lắm :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top