[MinJin] Mượn rượu tỏ tình

Valentine, lễ tình nhân.

Seokjin lang thang một mình trên con đường đông người, có chút lạc lõng không tên trào lên trong lòng. Hai mươi bảy năm đón valentine một mình đấy, không có cảm giác gì mới là lạ.

Hôm nay tụi Jungkook Yoongi rủ anh đi nhậu, anh cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục ở nhà nằm ngủ vào ngày này, bèn sửa soạn quần áo, tút tát nhan sắc đi tới.

Có Chúa, Seokjin thề rằng mình là một người mù đường. Trong khi người khác dù có nhàn nhã lắm cũng chỉ mất mười phút là đến nơi thì anh phải chật vật hơn ba chục phút với cái bản-đồ-mà-như-chẳng-phải-bản-đồ trên tay.

Lúc anh có mặt thì chúng đã đánh chén được một ít rồi. Kẻ có tửu lượng yếu là Hoseok đã bắt đầu ngà ngà hơi men.

Nhìn thấy anh, công phu độc miệng của Yoongi lại bắt đầu phát tác, cái tên ấy cứ rông dài mãi về việc anh đã ngu ngốc như thế nào khi có cả bản đồ trên tay mà vẫn không mò được đường. Công nhận là Yoongi khẩu xà thật, nhưng được cái là lòng lại rất hiền, có mắng cũng là vì quan tâm anh. Mà anh khẳng định rằng tên ấy 100% tsundere, rõ là để ý mà lại cứ tỏ ra cool ngầu.

Seokjin kéo ghế đặt mông ngồi xuống, lướt mắt một vòng kiểm kê số lượng. Đếm đi đếm lại, vẫn thấy thiếu. Yoongi này, Hoseok này, Namjoon, Taehuyng, Jungkook, cả anh nữa cũng mới sáu người. Người còn lại đâu nhỉ?

- Jimin đến trễ. - Namjoon nhìn động tác của anh liền biết anh nghĩ gì, liền không do dự đáp lời.

Anh 'ừ' một tiếng tỏ ra đã biết, nhưng trong lòng ngổn ngang trăm câu hỏi tại sao cậu trai kia đến muộn. Có bạn gái? Mua quà? Việc công ty? Nghĩ cũng làm anh mệt, bèn cầm ly rượu trên bàn lên uống một ngụm.

Ờ thì, Seokjin crush Jimin. Chuyện đơn phương này cũng kéo dài được ba năm rồi, từ cái ngày mà Seokjin 'nhất kiến chung tình' với Jimin ở thư viện trường đại học.

Hôm ấy Seokjin là bị Jungkook kéo đến thư viện học bổ túc cho cậu chàng, không ngờ thư viện hôm ấy hết sạch chỗ, hai người đành phải lủi thủi đi xin ngồi nhờ bàn đang trống hai chỗ của một thiếu niên tóc bạch kim.

Mà thiếu niên đó, chính là Park Jimin học năm hai bấy giờ.

Trong một thoáng khi Jimin ngẩng đầu lên, Seokjin đã biết tim mình đánh rơi rồi.

Rơi cũng đã rơi rồi, không biết thiếu niên kia có nhặt về?

Ngồi cùng nhau, với bản tính hay chuyện của Jungkook thì không thể im lặng được. Chưa đầy mười lăm phút, nó đã thành công moi móc được lý lịch sơ khai của cậu trước ánh mắt không thể tin của anh.

Bằng một cách thần kì nào đó, mấy ngày hôm sau hai người đi tự học đều ngồi cùng Jimin. 

Đương nhiên, ba người thân nhau.

Sau đó, Jungkook giới thiệu Jimin cho nhóm bff có nó và anh, cái hội hổ báo nhất trường lại có dịp mở cửa thêm người.

Chuyện Seokjin crush Jimin không có ai biết. À tất nhiên là trừ cái bóng đèn năm trăm ngàn vôn Jeon Jungkook kia.

Thằng nhóc tọc mạch kia cái gì cũng biết, nhiều khi nó ẩn ý trêu chọc làm anh tức điên. Nhưng cũng không thể phủ nhận công làm quân sư tình yêu của nó.

10đ cố gắng cho Jeon Jungkook.

Trong lúc anh lơ ngơ suy nghĩ thì đã bị chuốc cho chục ly rượu. Cũng nặng chứ không đùa, có lẽ tầm gần bốn mươi độ. Nhưng được cái tửu lượng của Seokjin cũng không phải dạng vừa, chứ như Hoseok thì có mà sập từ lâu.

Lại ngồi ngơ ngẩn khoảng hai mươi phút nữa, từ nãy đến giờ cộng cả thảy cũng phải 1 cốc đầy rượu. Ngay cả Yoongi, người có tửu lượng kém hơn Seokjin chỉ một tí, má cũng đã ửng đỏ màu đào.

Jimin vẫn chưa đến.

Anh thô lỗ lấy một ít mực khô trên bàn bỏ vào miệng, nhai một chút rồi nuốt vào. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân cho đến bây giờ vẫn chưa say. Biết là tửu lượng tốt, nhưng không đến mức quái vật là uống cả cốc đầy không say chứ?

Chắc do cậu trai kia chưa đến. Anh gật gù tự an ủi bản thân.

Rồi, khi mà kiên nhẫn trong anh dần bị mài mòn theo lượng rượu càng ngày càng ít trong chai, rốt cuộc thì người cần chờ cũng tới. Jimin bước đến từ đằng xa với chiếc bomber đen tuyền và skinny jeans xám bạc. Mái tóc vàng nhạt xù lên, chắc là vì 'được' chủ nhân vuốt ve quá nhiều. Cậu chàng hơi mệt mỏi, hơi thở phả ra mùi rượu nho nhẹ, có vẻ là vừa rời đi từ một cuộc nhậu nào đó. Cũng phải thôi, hôm nay valentine mà, hẳn là cậu ấy đi uống với bạn gái.

Nghĩ thế, lòng anh lại càng buồn, liền cầm ly rượu còn hơn nửa uống sạch.

Rượu cay xè, đốt lưỡi anh bỏng rát.

- Em đến muộn quá nhỉ? - Jimin mở lời phá vỡ bầu không khí - Mọi người say cả rồi.

Seokjin đạm bạc 'ừ' một tiếng, cố kìm nén bản thân hỏi tại sao Jimin đến trễ.

- Em phải đi tiếp khách với trưởng phòng nên mới trễ thế này, mong mọi người thông cảm.

- Mỗi anh còn trụ ở đây chứ còn ai. - Seokjin bật cười - Mấy tên nhóc kia tửu lượng kém mà cứ đòi uống.

Jimin rót đầy hai chén rượu, hai người cụng  ly, cùng cạn sạch.

- Này anh, anh thích ai không? - Cậu bỗng dưng đặt câu hỏi.

- Có...nhưng sao?

- Có thể kể cho em nghe không?

Seokjin khó xử cúi đầu. Biết kể thế nào khi đối tượng chính là em ấy?

Như nhìn ra anh không muốn nói, Jimin cũng chẳng hỏi gì thêm. Cậu uống thêm một ly rượu, giọng khàn khàn:

- Em cũng có người thương rồi...

Có rồi...? Đại não Seokjin như nổ tung, em ấy đã có người mình thích?

- Anh ấy cao lắm, học rất giỏi, lại còn điển trai...

Hoàn hảo như vậy sao... Seokjin thở dài, người như vậy, anh vắt chân lên cổ mà phấn đấu cũng chưa chắc là theo kịp, chứ cạnh tranh công bằng cái quái gì. Nhưng em ấy yêu người như thế, anh đâm ra lại yên tâm.

Uống liên tục mấy chén nữa, khung cảnh trước mắt mờ dần, tựa thật, lại tựa ảo ảnh. Anh chẳng phân định nổi trước mắt mình có gì nữa. Đầu óc quay cuồng, lời đến bên môi lại chẳng biết phải nói ra sao.

- A-an-anhh...người anh th-thích ấy... - Seokjin vô thức nhìn về phía Jimin - Cậu ấy rất dễ thương, nhảy cũng rất giỏi...

- Cậu ấy có biết anh thích cậu ấy không? - Jimin vừa nhai miếng rong biển nhồm nhoàm trong miệng vừa hỏi.

- Đương nhiên là không rồi! - Anh ngại ngùng xua tay liên tục.

Cậu hơi khựng lại một chút rồi lại hỏi:

- Sao anh không tỏ tình?

- Tỏ...tỏ tình? - Anh ngẩn ra, khuôn mặt vì say mà phiếm hồng nhìn đáng yêu cực.

- Anh tỏ tình có phải hơn không? Dù cậu ấy không chấp nhận thì hai người vẫn là bạn được mà. Ăn được cả ngã về không, tội gì anh không thử?

- Ừ...

Không biết là vô ý hay cố tình, Jimin lại chuốc cho Seokjin uống thêm vài chén nữa, khiến gương mặt hồng như táo chín.

- Ji...Jimin à... 

- Vâng?

- Anh nói với em một chuyện rất quan trọng nhé!

- Vâng?

- Anh thích em.

- Em cũng thích anh.

___

Mãi sau này, khi đã yêu nhau được hơn một năm, Seokjin mới biết hóa ra cái vụ anh lỡ lời tỏ tình hôm valentine năm đó hoàn toàn đã được sắp xếp.

Park Jimin dễ thương ngây thơ gì đó chính là trùm cuối.

Tụi nó, bao gồm cả Yoongi đã cấu kết với Jimin chuốc cho anh thật say, rồi chúng lại giải vờ ngủ để cho cậu dễ dàng hành động.

Anh thật tình cũng chẳng hiểu làm sao chúng có thể đoán được anh sẽ tỏ tình vào khi đã ngấm hơi men nhỉ? (cái này phải hỏi Yoongi rồi anh ạ.)

Kể cả cái trò ngồi chung bàn ở thư viện rồi thành bạn thân đều là có mưu đồ cả. Chỉ trách mấy đứa em của anh quá dễ dãi, chính cứ thế đóng gói thắt nơ anh lại bán cho Park Jimin.

Nhưng anh không hối hận.

Vì Seokjin yêu Jimin.

Anh mượn rượu tỏ tình đấy, thì sao nào?

___

20:36

160219

#JC

___

quà valentine rất muộn dành cho lọp ssi:3

hứa với lọp từ hôm 14 mà mãi đến hôm nay mới xong=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top