[KookJin] Waiting
lowercase
___
mười hai giờ ba mươi bảy phút.
tôi cố gắng để mắt mình rời khỏi chiếc đồng hồ, nhưng căn bản là không được, nhìn kim đồng hồ quay từng vòng đều đều mà lòng tôi như vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. ngồi đây cũng được hơn 4 tiếng rồi, ấy thế mà người tôi chờ vẫn chưa quay về.
ngoài trời, mưa rơi xối xả, qua tấm kính mờ hơi nước, tôi vẫn có thể thấy được ánh đèn xe cộ lấp lánh như những vì tinh tú. nhưng tuyệt nhiên không có vì tinh tú tôi chờ đợi.
đơn phương em ba năm, yêu em hai năm, bên cạnh em hai năm, vậy đã đủ cho một cuộc tình hay chưa?
nhiều người sẽ thản nhiên đáp rồi.
nhưng nếu rồi, sao em lại sớm đi tối về, để tôi phải chờ đợi dai dẳng như thế này?
đến cả tôi, nhân vật chính trong vở kịch rẻ tiền này cũng chẳng thể hiểu nổi.
tiếng mưa rơi đập vào mái tôn luẩn quẩn cả căn nhà. ầm ĩ và khó chịu. đấy là cái cách người ta nghĩ. còn tôi thì không. tiếng mưa lúc này chẳng khác gì một liều thuốc an thần cho cái đầu loạn của tôi.
quen nhau vào một ngày nắng, kết quả lại đau khổ vào những ngày mưa.
tôi biết đến em là vào những năm giữa đại học. lúc ấy, cái danh jeon jungkook nổi lên như một mồi lửa nóng, không muốn biết cũng khó, mà hơn nữa bản thân tôi còn là đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc mà em tham gia.
ngày đầu tiên tôi chân chính nhìn thấy em, là một ngày nắng cuối xuân.
nắng lớt phớt bông đùa trên khoảng sân xanh ngắt, cũng nhuộm lên mái tóc em sắc cam rực rỡ. rực rỡ giống như em vậy.
em quả thực không khác mấy so với lời đồn mà tôi thường nghe.
rực rỡ, hoạt bát và ấm áp như mặt trời.
tôi thích em.
không phải là từ cái nhìn cái nhìn đầu tiên, mà cũng là vào một ngày nắng vài tháng sau đó.
hôm ấy em cõng tôi một đường dài từ sân thể dục đến phòng y tế. tôi bị trẹo chân.
từ khoảnh khắc ấy, tôi thừa nhận, mình thích em rồi.
tôi thuộc kiểu người ngại bày tỏ tình cảm.
thế nên tôi đơn phương em ba năm.
năm cuối, tôi với em lại thuê chung một căn hộ.
thế nên tôi bên cạnh em hai năm.
ra trường, em tỏ tình.
thế nên tôi yêu em hai năm.
bảy năm.
bảy năm cho một cuộc tình.
tựa như một tinh thể lơ lửng chẳng có điểm dừng trong không trung.
cuối cùng lại tìm được em là chỗ dung thân.
[em tối nay không về, anh nghỉ ngơi trước đi.]
tôi gương môi mỉm cười, ừ thì không về.
thả chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình xuống sàn, tôi chầm chậm thả mình nằm xuống sofa. mưa ngoài trời vẫn chẳng dứt, tuôn rơi như châu ngọc đứt dây.
mưa ngoài trời, cũng là mưa trong lòng.
căn phòng trở nên tối om.
mất điện rồi, tôi khẽ thở dài, sao hôm nay lại đen đủi thế nhỉ?
nguồn sáng duy nhất hiện tại là ánh trăng mờ ảo ngoài kia. tôi ngước mắt ra ngoài, nhìn từng hạt nước mưa bé xíu đọng trên cửa kính phản chiếu lại thứ ánh sáng kia.
tôi chợt đặt ra câu hỏi, khối cầu màu bạc kia, sao có thể lặng lẽ làm vệ tinh cho quả đất xanh biếc này mà không một lời oán hận?
hay do khối cầu kia cũng như tôi?
âm thầm chờ đợi,
chờ đến một ngày người ấy quay đầu.
__
10:22 p.m
14/7/2018
#JC
___
tớ sái cổ rồi ;_;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top