[KookJin] Paris

Ngồi trong một quán cafe mang hơi hướng vintage bên cạnh dòng sông Seine thơ mộng đổ ra lòng Paris, nhấp nhẹ một chút café au lait* nóng hổi, thật chẳng có gì tuyệt vời hơn!

(*một loại cafe sữa pha theo kiểu Pháp.)

Jungkook đặt chiếc máy ảnh xuống bàn, cầm tách cafe đã nguội đi vài phần lên, thỏa mãn uống một ngụm lớn. Hôm nay cậu chọn ngồi quán này quả nhiên không sai, nhìn mà xem kìa, người cậu thương đang ngồi bên cạnh cửa sổ đấy!

Nhịn không được vẽ một nét cười hạnh phúc lên khóe môi, máy ảnh trong tay lại một lần nữa tác nghiệp, liên tiếp hướng về con người đang ngồi bên cạnh cửa sổ kia.

Anh ấy có làn da căng ơi là căng nè, môi mọng nước nè, gương mặt thì điển trai khỏi phải bàn nè, chưa kể đến đâu, anh ấy còn là học trưởng mà cậu âm thầm crush mấy năm nay nữa đấy!

Không biết là người kia đã nhìn phải cái gì bên ngoài khung cửa sổ bằng gỗ tí hin kia mà thích thú mỉm cười, chói chang hệt như ánh nắng thuở ban mai.

Anh ơi, ở đây có người chết lâm sàng rồi!

___

Anh bảo ấy à, theo đuổi anh khó lắm, giống như bắt sao trên trời ấy. Nhưng cậu không chịu, cứ bám theo anh mãi thôi.

Anh chẳng thể dùng lời nói làm em lùi bước đâu!

Valentine, cậu âm thầm vào một tiệm bán hoa, tỉ mỉ chọn lựa chín mươi chín bông hoa hồng, rồi cũng tỉ mỉ không kém khi nắn nót từng chữ trên bức thiệp màu phấn.

"Cái này...tặng anh."

Anh nhận lấy hộp quà của cậu, nhưng cuộc đời lại không để cậu vui mừng được quá lâu.

"Em viết sai chính tả rồi."

Jungkook bĩu môi hờn dỗi quay ngoắt đi, để lại một bóng lưng hậm hực.

Khi bóng cậu lẫn trong dòng người đông nghịt, Seokjin đang cầm tấm thiệp mới bật cười thành tiếng.

Thế nào mà lại sai chính tả ngay dòng đầu tiên cơ chứ?

___

Jungkook thuê một căn hộ ngay bên cạnh khu anh làm thêm, để có thể nhìn ngắm bóng lưng cao gầy của anh đổ dài xuống đường mỗi tối khuya. Hoặc, để lãng mạn hơn, cậu có thể tạo ra những tình huống không hẹn mà gặp. Như tối hôm nay chẳng hạn.

Nhìn thấy anh hai tay hai bên đều mang những túi đồ nhìn-đã-thấy-nặng, cậu bèn chạy xuống, thình lình xuất hiện trước mặt anh, giống như hai người rất thân nhau, "Để em phụ anh nhé!"

Không để anh đồng ý, cậu nhanh chóng đỡ lấy bao đồ nặng trịch trên tay anh, ngọt ngào cười hì hì.

Seokjin có chút buồn cười nhìn chàng trai trước mắt, hình như mỗi lần anh phải mang đồ nặng trên quãng đường này, cũng có cậu ấy giúp đỡ thì phải. Biết là cậu ấy thích anh, nhưng đâu phải đến mức bám sát thế đâu!

"Em sống ở khu này sao?"

Bạn nhỏ nào đó thành thật gật đầu.

"Tại sao em lại sống ở khu này, không phải khu này rất xa trường hay sao?"

Vì anh chứ sao! Jungkook chun mũi, nhưng lại chẳng dám nói ra ngoài miệng. Cậu tùy tiện bịa đại một lý do, "Vì tiền thuê nhà khu này rẻ."

Lần này thì anh bật cười thật, cười thành tiếng, như hồi chuông bạc ngân vang mỗi khi gió lùa.

Lý do gì vậy chứ, khu này ở Paris là khu đắt gần nhất mà!

___

Paris đầu thu đẹp như một bức tranh vẽ.

Seokjin nhận được một cuốn sách, là quà từ cậu trai đang theo đuổi anh kia.

Un appartement à Paris*

(*Dưới một mái nhà ở Paris)

Cuốn sách của tác giả anh rất yêu thích - Guillaume Musso.

Cuốn sách này cũng là dự định cuối tháng này của anh, nhưng khá là hay ho khi anh chưa mua mà đã có người tặng, hơn nữa người tặng còn là người kia.

Gió đưa nhẹ, lật mở trang sách thơm phức mùi giấy mới.

"Ô..." Sự ngạc nhiên làm Seokjin bật thốt thành tiếng. "Gì thế này?"

Một chiếc lá vàng rơi ra.

Anh cầm chiếc lá lên, thích thú xoay xoay nó. Là lá vàng ở đại lộ Champs.

Đừng thắc mắc tại sao anh biết, vì mỗi ngày anh đi qua đại lộ này vô số lần, nghịch không ít lá vàng rơi rụng ở đây.

Ủa gì đây nữa? Anh dán mắt vào cuống lá, phát hiện ra một dòng chữ được khắc chìm rất tỉ mỉ.

Vous êtes ma joie de vivre.*

(*Anh là niềm hạnh phúc của cuộc đời em.) 

Ngọt ngào thật.

Anh nâng môi khẽ cười, hệt như làn gió thu se se lạnh ở Paris.

___

Jungkook ngồi ở quán cũ, vẫn là một tách au lait, vẫn là nắng chiều rải khắp dòng sông Seine xinh đẹp. 

Hôm nay anh ngồi đối diện cậu, mặc một chiếc sweater màu sữa mềm mại, chăm chú vào cuốn sách cậu mới tặng. 

Máy ảnh bên người cậu lại tiếp tục phát huy công dụng của nó. Chụp ảnh...trộm.

Nắng lấm tấm trên mái tóc đen tuyền, nắng đổ dài lên ngón tay thanh mảnh, nắng lướt nhẹ qua gò má ửng hồng, nắng đọng thành từng giọt lên hàng mi cong vút. Nắng nhuốm lên anh một sắc màu lạ lùng.

Tất cả, hệt như một kiệt tác của người nghệ sĩ tài hoa.

Khi cậu còn say sưa ngắm anh, đột nhiên, anh ngẩng đầu lên, thẳng tắp đối diện với ánh nhìn của cậu.

Trong một thoáng, mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn lại ánh mắt của hai người đối nhau.

Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế bành rộng, tiến lại phía cậu.

Anh đặt ly latte xuống bàn cậu đang ngồi, nháy mắt một cái.

Chờ đến lúc cậu hoàn hồn thì anh đã đi mất rồi, chỉ để lại ly latte vị ngọt lịm.

Cầm ly uống một ngụm.

Anh ơi, em say anh mất rồi!

___

Kiểm tra lại dây đàn lần cuối, khi đã thật vừa lòng thì Jungkook mới an tâm mà ngồi xuống bệ gạch đỏ tươi.

Quảng trường Concorde, nơi cậu gặp anh lần đầu.

I can't focus on what needs to get done
I'm on notice hoping that you don't run
You think I'm tepid but I'm misdiagnosed
'Cause I'm a stalker I seen all of your posts

Giọng ca vang lên, ấm áp như vị của mùa hạ. Chàng trai ngồi dưới ráng chiều vàng ruộm, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn.

You make it difficult to not overthink
And when I'm with you I turn all shades of pink
I wanna touch you but don't wanna be weird
It's such a rush, I'm thinking wish you were here  

Cậu chăm chú vào cây đàn, âm thầm tính xem thời gian anh sẽ đi đến là bao nhiêu. Anh làm quản lí của một cửa hàng thời gian trên đại lộ Champs xa hoa, và anh muốn trở về nhà, chỉ có thể đi qua quảng trường này.

But I could be your crush, like
Throw you for a rush, like
Hoping you'd text me so I could tell you I been thinking 'bout your touch like
Touch, touch, touch, touch, touch  

Anh đến rồi, với chiếc áo len cổ lọ. Đè nén cảm xúc muốn ôm anh vào lòng, Jungkook hơi ngưng lại nhịp hát, "Kim Seokjin! Anh vào đây!"

Cậu nhìn thấy anh tròn mắt ngạc nhiên, hình như mọi người xung quanh cũng lờ mờ đoán ra anh là người cậu vừa gọi, họ đồng loạt tránh ra thành một hàng ngang cho anh bước vào. 

I could be your crush, crush, crush, crush, crush
I got a fascination with your presentation
Making me feel like you are my island, you're my permanent vacation

Giai điệu lặp đi lặp lại, hệt như một câu thần chú.

Touch, touch, touch, touch, touch
I could be your crush, crush, crush, crush, crush  

"Kim Seokjin, làm crush của em được không?"

"Không." Seokjin mỉm cười, cúi người hôn nhẹ lên môi Jungkook. "Anh muốn làm người yêu em cơ."

Hoàng hôn hôm ấy mang vị ngọt của tình yêu.

___

7:09 p.m

18/09/2018

#JC

___

ai crush tớ đeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top