[HopeJin] Spring, you and me
Mưa rả rích, kéo dài suốt cả ngày. Trời vẫn còn lạnh, nhưng chẳng buốt giá như mùa đông, mà lại mang theo một thứ hơi thở gì đó ấm áp đến lạ thường.
Em đứng dưới mái hiên rộng, đưa tay hứng lấy những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống nền gạch vốn đã ướt đẫm kia. Giọt mưa lướt nhẹ qua ngón tay của em, rồi ngay lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh.
Xuân, chớm nở trên lòng bàn tay em.
Em không thích mùa xuân, bởi vì nó quá trầm lặng. Em thích mùa hè, sôi động và đầy sức sống.
Nhưng mà người em thương lại thích mùa xuân. Anh bảo, mỗi khi mưa rả rích rơi suốt cả ngày, mỗi khi nắng đổ dài từng vệt lên bức tường rêu xanh sau khu tập thể cũ kĩ, thì khi đó, xuân đến.
Anh yêu xuân bằng một cách rất kỳ lạ, cái cách mà anh bảo nó là yêu thầm lặng. Anh sẽ ngồi lì bên khung cửa sổ màu trắng đã sờn cũ ở một góc thư viện, đọc một cuốn sách, lặng thinh hòa mình vào đất trời ngày xuân. Hoặc có đôi khi, anh sẽ cắm tai nghe, thưởng thức một bản ballad không tên. Anh luôn như vậy, yên tĩnh và an nhiên như mùa xuân.
Em nhớ rõ, anh thích nhất là mưa xuân. Anh bảo, mưa xuân chẳng rơi ồ ạt như mưa hạ, cũng chẳng ngắn ngủi như mưa hạ. Mưa xuân, rơi chầm chậm, cũng kéo dài rất lâu. Mưa xuân, gột rửa mảnh tình đẹp đẽ của đôi ta.
Em và anh gặp nhau cũng là vào mùa xuân, trong một quán cafe vintage thoang thoảng mùi hoa ly. Anh rất đẹp, cũng rất dịu dàng. Anh, là hiện thân rõ ràng nhất của mùa xuân.
Anh bước vào cuộc sống của em, bằng những cách rất tự nhiên.
Anh sẽ cùng em ngồi ở một góc nào đó của khu phố phủ đầy rêu phong, để nghe em nói về những việc chẳng đâu vào đâu.
Anh sẽ nằm gọn trong lòng em, thủ thỉ với em những điều em chẳng hay.
Anh sẽ làm cho em những mẻ bánh quy thơm phức mùi chocolate, rồi nghịch ngợm lấy bột mì phết lên mặt em.
Anh sẽ dùng những ngón tay cong cong của mình mà vuốt nhẹ lên đôi môi em, rồi ở đó buông xuống một nụ hôn thật sâu.
Anh tập cho em những thói quen mà đến em cũng chẳng ngờ tới nó đã xuất hiện từ khi nào.
Anh, bình dị như thế, như một bông hoa ly trắng chẳng vương chút bụi bẩn.
Em yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức chính em cũng chẳng thể xác định được nữa.
Anh khắc lên tim em tên anh.
Anh bảo, em là Mặt Trời. Nhưng là Mặt Trời của riêng mùa xuân thôi.
Mùa xuân, đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Chỉ tiếc, nó chỉ là một khoảng thời gian giao giữa đông và hạ. Bởi thế, nó tồn tại vô cùng yếu ớt và ngắn ngủi.
Anh, yếu ớt như mùa xuân. Anh, tàn lụi như mùa xuân.
Hạ sang, anh liền rời em mà đi.
Hạ sang đông đến xuân về, mọi thứ đều có luân hồi. nhưng con người thì không.
Một lần đi, liền không có trở lại.
Em đặt bó hoa xuống bia mộ.
Hoa ly trắng. Loài hoa anh yêu thích nhất.
Anh, đi rồi, bỏ em lại, trong một ngày đầu hạ 2 năm trước.
Căn bệnh ung thư trong người đã là Thần Chết đẩy anh về phía vực thẳm của cái chết.
Anh nhẫn tâm bỏ em lại, chẳng chút do dự.
Anh bảo, việc của Mặt Trời là sáng rực rỡ, chứ không phải lụi tàn.
Nhưng, không còn mùa xuân, Mặt Trời sáng thì có ích gì?
Mùa xuân có anh và em.
___
1:48 p.m
7/6/2018
#JC
___
Ôi cái tâm trạng...
Deep quá thành ra cái oneshot này nó như vậy. :>>>
Tớ cũng không muốn thế đâu, nhưng viết thì nó lại thành vậy đấy :<<
Hãy hiểu cho cái tâm trạng của một con shipper không thể tìm thấy truyện HopeJin để đọc thành ra phải tự viết :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top