[HopeJin] Havana

*lowercase

___

tôi đưa chàng thơ của tôi đến với havana, thành phố mang nét đẹp vĩnh cửu.

havana đẹp lắm, hệt như một tác phẩm nghệ thuật mà thượng đế ban tặng cho nhân loại.

tôi không nhớ lần đầu tiên mình đến havana là bao giờ, tôi chỉ biết rằng, trong kí ức của tôi, havana là một bảo tàng cổ kính ngập tràn hơi thở từng bừng của nhân loại.

chàng thơ của tôi rất hào hứng về chuyến đi này, bởi lẽ anh là giảng viên đại học môn lịch sử, những gì liên quan đến bộ môn mà tôi xem là nhàm chán này đều được anh rất quan tâm.

___

chuyến bay đáp xuống sân bay josé martin lúc mười giờ sáng, lúc mà havana còn đắm mình trong nhịp nắng rộn rã của mùa hè. anh hơi mệt mỏi nhíu mày, có lẽ là vì không quen với khí trời ấm áp đột ngột sau hơn nửa ngày trên máy bay lạnh ngắt.

kéo hai chiếc vali nặng trịch trên tay, tôi cùng anh ghé qua một quán cafe ngay đối diện sân bay mà chẳng quan tâm xem nó như thế nào.

khá là may mắn khi quán cafe này cũng không đến nỗi tệ, trừ việc nó hơi ồn ào.

cả anh và tôi đều không thích ồn ào, bản tính của cả hai là vậy. tôi cũng biết vì sao anh lại ghét ồn ào trong khi nghề của anh lại phải thường xuyên tiếp xúc với điều đó. còn tôi thì khỏi phải bàn, tôi là một nhạc sĩ, ồn ào có thể làm gián đoạn cảm hứng của tôi, và theo lẽ đương nhiên, tôi ghét nó.

gọi một ly cubano cho tôi và một ly cortadito cho anh, chúng tôi chọn một bàn sát cửa sổ, để có thể thưởng thức một chút vẻ đẹp của thành phố này.

havana tựa như một bức tranh đầy sắc màu.

xếp thành từng dọc thẳng tắp trên con đường đông đúc, những ngôi nhà ở đây, không biết là luật bất thành văn hay do thói quen của người dân mà cả dãy nhà dài như thế, hiếm lắm mới có chuyện trùng màu nhau, nếu có thì cũng cách xa lắm.

thêm nữa, những con xe cổ mà ở hàn quốc tôi phải mỏi mắt lùng sục mới tìm được thì ở đây vẫn bon bon chạy trên đường phố.

havana mang nét đẹp mơ mộng, một nét đẹp mà không thể nhầm lẫn với bất kì thành phố nào.

havana không giống những đô thị hiện đại phồn hoa, havana vẫn giữ trong mình nét cổ kính, không quá lạc hậu nhưng lại đưa người ta trở về với hoài niệm, trở về với khung trời xưa cổ đang gần nhạt phai trong kí ức.

nhấp một ngụm cubano đắng nồng, để cho vị nắng của havana len lỏi vào từng giọt cafe, rồi thấm dần vào cổ họng.

chàng thơ của tôi đang đắm mình vào bầu không khí êm ấm nơi đây, những tia nắng nhẹ nhàng tìm đến mái tóc xù bông của anh, vuốt nhẹ vài cái rồi lại chẳng làm gì nữa, chỉ tĩnh lặng nằm im trên đó.

anh thích havana nhiều lắm.

anh thường nhìn havana qua những trang giấy đã hoen ố màu vàng của thời gian, rồi lại lặng lẽ cười. anh bảo ấy à,havana là nơi lưu giữ thời gian, thời gian ở đây trôi chậm lắm, đủ để cho người dân ở đây thoải mái thả mình vào những vần ca thân thuộc.

mà cũng đúng thế thật, tôi chẳng hề tìm thấy một tia vội vàng nào trong ánh mắt của người dân ở thành phố này cả, tất cả đều ung dung và thanh thản đến lạ kì.

___

uống hết cafe, tôi kéo anh đi về khách sạn mà cả hai đã đặt trước.

nói đây là khách sạn thì cũng không đúng, vì nó chỉ đơn thuần là một ngôi nhà được gắn biển cho thuê phòng mà thôi. nhưng thôi cứ gọi là khách sạn đi cho sang trọng vậy.

khách sạn mang đúng chuẩn sắc cổ của thành phố mà nó tọa lạc. tường được phết lên sắc bơ nhè nhẹ, chi chít những tờ notes nhỏ do khách hàng lưu lại, có thể là những lời chúc, cũng có thể là những lời đánh giá vội vã trước khi kéo vali ra đi. chúng chẳng những không làm khách sạn mất đi vẻ ngoài hoàn hảo mà còn điểm lên cho khách sạn một điểm nhấn thật đặc biệt.

phòng của chúng tôi ở tầng 5.

sau một hồi chật vật với hai chiếc vali thì cuối cùng chúng tôi cũng lên được tầng 5. đảo mắt một lượt qua một lần bố cục nơi đây, tôi cũng âm thầm gật đầu vì công sức mà bản thân bỏ ra.

căn phòng phủ lên màu thiên thanh nhẹ nhàng, điểm xuyến một chút sắc nắng chói chang, tấm rèm mảnh che đi phần nào cái nắng hơi gắt của mùa hạ, thoang thoảng mùi oải hương nhè nhẹ, nói chung là trên cả tuyệt vời.

sau khi sắp xếp đồ đạc một chút, chúng tôi quyết định tản bộ một chút xung quanh khu phố này.

___

tôi không biết khu phố này tên là gì, và cũng không có hứng tìm hiểu, chỉ biết là khu phố này hướng ra mặt biển malecon xanh biếc.

anh thích những gì cổ kính, cùng với những gì liên quan đến biển, và rất hay ho là havana đáp ứng đủ hai điều kiện đó.

con đường chạy dọc bãi biển này luôn đông đúc vào buổi chiều, có vẻ như người dân coi nơi đây là sân chơi tập thể sau một ngày dài lao động. từ tiếng kèn, tiếng guitar cho đến tiếng trống, tiếng saxophone, dù không đàn cùng một bản nhạc, nhưng vẫn hòa hợp đến kì lạ.

bằng toàn bộ đống kiến thức về âm nhạc mà tôi tích lũy được đến giờ cũng không thể giải thích được điều đó. giống như là một sự ngẫu nhiên trùng hợp vậy.

chúng tôi thong thả đi dọc trên con đường sát biển đông đúc, lấp đầy khoang phổi bằng khí trời trong lành nơi đây.

"hoseok này." anh khẽ cúi đầu xuống gọi tôi.

"dạ?"

"anh chợt nhận ra rằng ồn ào cũng không phải quá tệ, ít nhất cả ở đây." vừa nói, anh vừa chỉ tay vào đoàn người vui vẻ nhảy múa ở kia.

"họ có sức sống thật mạnh mẽ anh nhỉ?" tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, hòng truyền cho anh chút ít hơi ấm.

"ừ." anh khẽ cười, đôi mắt màu café lấp lánh ánh chiều.

tôi không nói gì nữa, cả anh cũng vậy, cả hai lại tiếp tục chuyến hành trình chưa tìm thấy hồi kết này.

___

lúc chúng tôi về đến nhà là gần sáu rưỡi tối, khi mà ráng chiều đã thấm gần hết xuống mặt biển dập dềnh.

"em muốn ăn gì?" anh hỏi trong lúc cởi chiếc áo khoác mỏng dính trên người xuống.

"spaghetti thịt bò." tôi nói mà không cần suy nghĩ, không phải sao, spaghetti là món yêu thích của hai người, mỗi tuần ăn một lần là ít.

"được rồi." anh thắt nút tạp dề rồi bước vào nhà bếp, chuẩn bị cho bữa tối lãng mạn đầu tiên của chúng tôi ở havana.

rất may mắn khi căn hộ nhỏ xinh này vẫn có đủ những gì cần thiết cho hai đĩa spaghetti: một hộp mỳ, sốt cà chua, thịt viên và chút xíu gia vị.

anh xắn tay áo bước ngay vào công việc, vì đã ăn món này ở nhà đến phát ngán nên bây giờ, dù có nhắm mắt tôi cũng biết được anh đang làm gì.

tôi với tay lấy chiếc iphone đang sạc ở góc bàn, mở một bài ballad tiếng pháp thật nhẹ nhàng.

anh vừa nấu ăn, vừa nhẹ nhàng ngâm nga theo điệu nhạc. giọng anh trong lắm, hệt như một chú chim hoàng anh vậy, nhiều khi tôi cũng hỏi tại sao anh không chọn nghề ca hát mà lại đi dạy học làm gì? những lúc ấy anh chỉ khẽ cười, cốc đầu tôi một cái mà rằng:

"anh rất yêu học sinh của mình mà, cũng như em yêu các bản nhạc của mình ấy."

tôi hơi ngậm ngùi khi nghĩ về những tháng ngày chúng tôi mới yêu nhau. lúc ấy, anh chỉ mới là một sinh viên đại học mới ra trường, còn tôi là một tên nhạc sĩ chẳng có tên tuổi gì. ấy vậy mà trải qua hơn năm năm chật vật, anh được nhận vào làm ở một trường đại học và trở thành một giảng viên đại học có tiếng, còn tôi lại lột xác thành nhân vật được cả giới giải trí săn đuổi.

để có được những thành quả lớn lao đó chúng tôi đã phải đánh đổi rất nhiều điều, tiền bạc, cố gắng, và cả những giọt nước mắt.

"ăn tối thôi em." tiếng anh vọng ra từ nhà bếp cắt đứt mạch suy nghĩ hỗn độn của tôi.

buổi tối hôm ấy của chúng tôi pha lẫn với hương ngọt ngào của màn đêm havana và vị spaghetti thơm nức mũi.

___

tôi và anh ở havana tròn một tháng.

chuyến đi dài ngày này đã giúp chúng tôi học tập được rất nhiều điều.

đầu tiên là một ít tiếng tây ban nha để có thể trò chuyện với những người bản địa ở đây. Tiếp theo là cách làm thức ăn và các món đồ thủ công truyền thống. chưa kể đến, chúng tôi còn được và chủ nhà tốt bụng đưa đi khắp cả havana, khám phá ra vô vàn những điều mà sách không bao giờ nói tới.

anh tựa vào vai tôi thủ thỉ rằng anh chỉ muốn ở havana mãi thôi, vì havana đẹp lắm, yên bình lắm.

anh bảo havana qua những trang sách khác havana trong mắt anh nhiều lắm. havana trong mắt anh xinh đẹp và lộng lẫy hơn nhiều.

anh nói rằng havana là nơi lý tưởng để chúng tôi dưỡng lão sau này, vì havana thong thả và ung dung lắm.

tôi khẽ vuốt mái tóc tấm lấm sắc nắng của anh, cúi đầu in xuống đó một nụ hôn.

"em yêu anh nhiều lắm."

"anh cũng yêu em."

havana, là nơi chúng tôi cùng trao đi một mảnh tình.

half of my heart is in havana.

___

5:30 p.m

16/9/2018

#JC

___

món quà cuối tớ dành cho mọi người, chờ tớ trở về nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top