To You (Kí ức ngày sinh nhật)

.

Sau khi gọi món, thấy anh nhìn chằm chằm nên em ngượng ngùng

"Anh nhìn gì vậy Pond?"
"Không có gì, chỉ là anh muốn nhìn thôi"
"Hmm? Pẹc pẹc"
"Anh có quà cho em này". Pond đưa một hộp quà lớn đặt lên bàn

"Hôm nay sinh nhật anh mà? Em chưa kịp tặng anh mà sao anh lại tặng cho em"
"Cứ mở ra đi"

Bên trong là căn nhà mô hình được trau chuốt tỉ mỉ, cũng chính là căn nhà mơ ước mà anh từng nhắc đến. Lúc đó anh bảo mục tiêu tương lai của anh trước khi lập gia đình sẽ là mua được căn nhà này.

"Anh sắp có đủ tiền rồi. Không lâu nữa anh sẽ mua nó, em có sẵn sàng ở cùng anh không?"

Em hiểu câu nói đó, nhưng em thật sự không trả lời được. Không phải đơn giản chỉ là ở chung, mà ý anh là muốn qua nhà thưa bố mẹ để cưới em, anh nói điều này trước đây và khi đó bố mẹ em đã phản đối. Nhưng anh vẫn không ngừng nỗ lực, anh bảo sẽ chứng minh cho họ thấy rằng anh đủ khả năng để chăm sóc em. Và nếu cho đến lúc đó anh vẫn không được công nhận thì anh mới từ bỏ.

"Sao em im lặng vậy? Chuyện anh nhờ em nói với bố mẹ, em đã nói rồi chứ?"
"Em nói rồi"
"Vậy ý bố mẹ thế nào?"
"Xíu nữa hẵng nói chuyện này được không, khui quà của em trước đã"

Em đưa một hộp quà lên bàn và nhìn thấy ánh mắt có chút hụt hẫng của anh, em thừa biết chuyện anh quan tâm lúc này không phải quà sinh nhật mà là chuyện hỏi cưới. Nhưng anh vẫn chiều theo ý, vui vẻ mở quà ra và tấm tắc khen chiếc áo sơ mi mà em tặng.

"Ôi đẹp quá Phuwin, anh có nên mặc nó vào ngày dặm hỏi không?"
"..."
"Em thấy sao?"
"Em xin lỗi Pond"
"Phuwin, xin em đừng nói điều đó"
"Bố mẹ em không muốn em quen con trai"

Lần này anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cất chiếc áo sơ mi vào lại trong hộp rồi đặt nó xuống chỗ ngồi. Sau đó đồ ăn cũng bày ra đầy đủ, hai chúng tôi không nói với nhau thêm lời nào. Khoảng lặng như đâm vào từng tế bào trong em, không biết nên biểu hiện cảm xúc gì lúc này đây...

Chợt anh cầm nĩa và muỗng lên, gắp đồ ăn qua cho em trước rồi tự gắp phần cho mình, em thì vẫn cứ cúi gằm mặt xuống. Anh cất tiếng "Em ăn đi", tông giọng anh vẫn không thay đổi nhưng em biết sắc mặt anh lúc này như thế nào, chỉ là anh đang cố kìm lại để em bĩnh tĩnh hơn.

Thấy anh vẫn liên tục gắp đồ ăn và cư xử như bình thường, em cứ ngỡ lần này anh cũng sẽ cho qua, em bắt đầu ăn và nhìn anh cười nói vui vẻ, tâm trạng cũng dịu lại đôi chút.

"Sao thế? Đồ ăn không ngon à"
"Anh không giận em hả?"
"Tại sao anh lại phải giận em?"
"Anh ổn không Pond? Em vừa nói câu mà anh không muốn nghe nhất đó.."
"Anh hiểu mà, ăn đi nào"

"Vậy.. chúng ta sẽ làm gì tiếp?"
"..."

Anh vẫn tiếp tục ăn mà không trả lời câu hỏi, em đã vô tình thấy được ánh mắt có sự dao động ấy, và câu nói tiếp theo thốt ra sau khi cả hai đã dùng xong bữa lại là

"Anh không chờ được nữa"

Em chỉ biết mở to mắt nhìn, một dòng điện chạy khắp toàn cơ thể, em chưa bao giờ mong chờ câu nói ấy từ anh. Và rồi em lại ngu ngốc thể hiện sự ích kỉ của bản thân, một hành động mà đến bây giờ em cũng không có cách nào tha thứ

"Em cũng không thể chống đối bố mẹ thêm nữa"

Anh nhìn em với đôi mắt chứa đầy thất vọng, lần đầu tiên trong suốt 3 năm em thấy biểu cảm của anh như thế. Cảm xúc trong em giờ đang rất hỗn loạn, một phần muốn xin lỗi nhưng lại ngập ngừng chẳng nói. Pond của em chưa từng lớn tiếng với em, Pond của em lúc nào cũng nhẫn nại với sự ngang bướng của em, Pond của em vốn chăm sóc em rất tốt... Vậy mà em chẳng bênh anh được một câu trước mặt bố mẹ.

Ngay tại thời điểm đó, ánh mắt anh dành cho em đã không còn như trước nữa, cứ như anh đã chuẩn bị sẵn cho cái kết này. Cả khi mọi thứ sụp đổ, Pond của em vẫn nói nhẹ nhàng với em

"Không sao cả Phuwin. Vậy anh luôn mong em được vui và cả... giữ gìn sức khỏe, em nhé!"

Sau đó anh cầm món quà rồi đứng dậy, em vẫn còn nhớ như in gương mặt anh lúc ấy lạnh lùng đến đáng sợ, anh không một chút do dự quay lưng rời đi. Còn em chỉ ngồi lặng người với biết bao dòng suy nghĩ chạy ngang qua... Vậy là cứ thế em và anh đã kết thúc 3 năm yêu nhau.

.
Em mở điện thoại lên và nhìn vào tấm hình anh vừa up trên Instagram, anh cùng người đó đón sinh nhật rồi, trông anh hạnh phúc hơn bao giờ hết, có lẽ anh đã thoát được sự dày vò từ mối quan hệ cũ. Cuối cùng nụ cười ấy đã trở lại sau 1 năm là điều mà em muốn thấy nhất, vậy thì bây giờ em buông được rồi... Chúc mừng sinh nhật anh nhé Pond!

(The end)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top