To You (Chúc mừng sinh nhật anh...)
.
Hôm nay em thức dậy khi mặt trời còn chưa tỉnh giấc, chẳng biết bản thân bị làm sao nữa, cứ ngồi co gối trong góc giường và để suy nghĩ tiêu cực vây quanh. Em nhớ anh nhiều… nhớ anh nhiều lắm, hẳn hôm nay anh cũng sẽ thức dậy sớm nhưng không sớm bằng em, vì hôm nay là sinh nhật anh mà.
Ngày này năm ngoái em vẫn còn nhớ rõ lắm, hôm ấy em thức dậy thật sớm để nấu bữa sáng đầu tiên cho ngày sinh nhật của anh. Từ trong giường đi ra anh đã mè nheo tên em “Phuwin… Phuwin em đâu rồi?”, sau đó liền giả vờ đứng khoanh tay dựa tường khi nghe em trêu rằng anh giống như con nít đang làm nũng. Em muốn bữa sáng đầu tiên trong ngày sinh nhật của anh được thưởng thức món carbonara mà mình yêu thích, và em cũng muốn người đầu tiên anh nhìn thấy vào ngày quan trọng.
Vậy năm nay anh có nhận được bữa sáng do chính tay cô ấy nấu không? Em mong rằng đáp án là có.
Dù rằng bây giờ không còn tư cách đứng trước mặt anh để chúc mừng, nhưng em xin được ngồi đây và thực hiện điều đó nhé…
“ Gửi Pond Naravit, người yêu dấu của em. Năm nay là năm thứ tư em chúc mừng sinh nhật anh, chỉ tiếc là không thể nói trực tiếp như những năm trước. Dẫu vậy, em vẫn mong sao anh luôn hạnh phúc và giữ gìn sức khỏe, dù là bên ai cũng được. Ba năm qua em đã quá ích kỉ khi cố chấp giữ anh cho riêng mình, đến bây giờ khi thấy anh vui vẻ trở lại em lại thấy sao mình tàn nhẫn quá. Em muốn thấy nụ cười của anh thật nhiều, mọi buồn phiền xin hãy để em gánh hết, cầu xin ông trời hãy đối xử nhẹ nhàng với người con trai mà con thương.”
Nói đến đây nước mắt em lại không thể kìm lại, mọi chuyện xảy ra như chỉ vừa mới đây thôi, nếu được chọn lựa lại em tin rằng mình vẫn sẽ chọn cái kết này. Em biết mình đã chọn đúng, là khi nhìn thấy nụ cười của anh vui vẻ trở lại, là khi nghe được từ bạn bè của anh rằng anh đang sống tốt, là khi … anh đã bắt đầu quen một ai khác.
Mặt trời đã bắt đầu ló rạng, tia nắng len lỏi qua chiếc rèm mỏng và chiếu vào căn phòng lạnh lẽo. Nơi mà ánh sáng đi xuyên qua bỗng hiện lên hình bóng của anh, hay là em nhớ anh đến phát điên mất rồi? Em vô thức nhìn anh, thấy anh đặt trên bàn một cốc nước như vẫn thường làm vào mỗi sáng. Anh luôn dặn em rằng “Em phải uống nước nhiều vào”, giờ đây em cũng vẫn duy trì thói quen ấy chỉ là thiếu mất người nhắc nhở.
Đi ngang qua tấm hình đôi mình chụp chung, em lại nhớ đến những dịp lễ anh luôn đòi mình phải có tấm hình kỉ niệm, anh giữ một khung và em giữ một khung ảnh. Lần nào trước khi đi làm anh cũng đều nhìn chúng thật lâu, anh bảo rằng “Sao lúc nào em cũng đẹp trai thế”.
Hôm nay em sẽ dành ra một ngày để nhìn lại những kỉ niệm ấy, những kí ức mà em không dám đối mặt trong suốt một năm qua. Em sẽ thôi buộc mình phải quên anh, thay vào đó chỉ ngày hôm nay thôi.. em xin được nhớ anh lần cuối.
Em mặc chiếc áo thun đen đơn giản đi vào nhà hàng, nơi mà em đã vô tình đánh mất “yêu dấu” của em. Gọi những món ăn quen thuộc, và thêm cả một ly rượu vang. Khung cảnh ngày đó như đang được tái hiện lại trước mắt, chỉ duy nhất hôm nay thôi em sẽ mạnh mẽ nhìn thẳng vào nó một lần và mãi mãi…
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top