Kỉ niệm 2 năm Trần Tình Lệnh khai máy
Hôm nay là ngày 16/04/2020, cũng tức là tròn 2 năm kể từ ngày Trần Tình Lệnh khai máy.
Đột nhiên mình cảm thấy, thời gian trôi đi sao mà nhanh quá, hệt như một cái chớp mắt đã 2 năm rồi.
Thật ra, mình biết đến Trần Tình Lệnh khá muộn. Vào thời điểm tổ Trần Tình Lệnh đưa poster nhân vật hay trailer gì đấy, mình hoàn toàn không hề biết gì luôn. Lúc đấy mình còn chưa đọc truyện đam mỹ nữa cơ, tối ngày chỉ chìm trong hường phấn ngọt ngào của truyện ngôn tình thôi.
Mãi đến tháng 11/2019 mình mới tò mò đi xem Trần Tình Lệnh, dẫu biết phim đã ra từ hè. Mình xem phim là bởi vì, mỗi ngày bật Youtube lên toàn thấy recommend là phim thôi, nên có chút hiếu kì. Research một chút thì biết phim chuyển thể từ tiểu thuyết Ma Đạo Tổ Sư, nên mình tìm đọc tiểu thuyết trước. Đọc hết quyển 1 thì ghiền luôn, vì tình tiết quá lôi cuốn. Thế là coi thử phim xem diễn có đạt không.
Cuối cùng mình lại thích phim hơn cả truyện, vì có một vài tình tiết trong phim biểu lộ được cảm xúc nhân vật đạt hơn trong truyện.
Mình vẫn còn nhớ đôi mắt thâm tình khi Lam Vong Cơ nói, "Ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về, giấu đi." Hay là phân cảnh Tiết Dương khóc đến điên loạn bên cái xác lạnh ngắt của Hiểu Tinh Trần. Còn có một câu nói rất hay, sau khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, hắn nói, "Đời người rất ngắn, chỉ cần một tri kỷ là đủ rồi." (đại loại thế đó mọi người, mình không nhớ chính xác lắm đâu, mỗi chỗ dịch một khác).
Và rồi mình chính thức trở thành hủ nữ.
Nói thật lòng, Trần Tình Lệnh là bộ phim đầu tiên khiến cho mình khóc nhiều đến như thế, nhất là phân cảnh Nguỵ Vô Tiện nhảy xuống vực tự sát, còn có cả cảnh gần cuối hai người chia hai ngã. Cảnh mà mình cũng đau lòng không kém là lúc Lam Vong Cơ rơi lệ dưới cơn mưa tầm tã. Hoặc là khi Nguỵ Vô Tiện được Lam Vong Cơ đỡ lấy khi đang bị thương nơi rừng hoang, giữa cơn mưa xối xả, hắn nói, "Kiếp trước, khi mọi người đều tâng bốc nịnh nọt ta, huynh là người duy nhất mắng ta. Còn bây giờ, khi mọi người đều chửi rủa ta, cầu mong ta chết, huynh lại là người duy nhất cùng ta bầu bạn."
Nhiều người nói, họ cày phim đến tận mấy lần rồi. Mình chỉ mới xem một lần thôi, vì mình không dám xem lại, sợ sẽ không kìm lòng được mất. Xem FMV thôi đã đủ khiến mình khóc rồi. (mình không phải dễ khóc trước mặt người khác đâu, nhưng sống vẫn rất nội tâm).
Trần Tình Lệnh là bộ phim mang lại cho mình nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau, vui có buồn có. Mình yêu thích bộ phim này vì nó chăm chút từng kĩ xảo, cho đến phần nhạc phim. Nhạc phim này mình cảm thấy cái nào cũng hay, thích nhất là Vô Ky và Hoang Thành Độ (dạo gần đây nghe lại bài Cô Thành nữa).
Cuối cùng thì, cảm ơn Trần Tình Lệnh đã mang đến cho mình một tháng 11 đáng nhớ.
#Trần Tình Lệnh mãi mãi không nói tạm biệt.
Ngày tháng còn dài, chờ ngày tái ngộ.
16/04/2020
@fengyajing
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top