Chương 9: Say
Sau một tuần đi chơi đến là vui vẻ ở quê hương Trùng Khánh của Tiêu Chiến, hai người bọn họ cuối cùng cũng đã quay trở lại với nhịp sống thường ngày.
Mỗi buổi sáng Vương Nhất Bác vẫn sẽ đều đặn mua cho Tiêu Chiến một cốc nước, có thể là thứ nước mâm xôi chua chua ngòn ngọt mà anh thích, hoặc cũng có thể là một ly thức uống nóng hổi vừa ngon vừa rẻ ở quán ăn vệ đường. Còn Tiêu Chiến ấy à, anh đã sớm quen với sự ưu đãi đặc biệt của bạn nhỏ đáng yêu này rồi, đôi lúc còn học cách làm nũng đòi cậu mua cho một ly nước mà mình đang thích nữa.
Cũng không trách được, yêu vào rồi thì chẳng ai chịu làm người bình thường cả.
.
Tiêu Chiến dạo gần đây phát hiện mình càng ngày càng thích gần gũi với chàng trai nhỏ hơn 6 tuổi ấy.
Đôi lúc, anh sẽ không tự chủ được mà vươn tay xoa đầu Nhất Bác. Hoặc là đôi lúc sẽ cùng cậu ấy choàng vai đi dạo một đoạn ngắn trong thành phố, đổi lại một ánh nhìn ngạc nhiên đến tột độ từ cậu ấy. Và Tiêu Chiến cũng rất thích cùng Vương Nhất Bác ăn một bữa cơm vào mỗi cuối tuần rảnh rỗi.
Mối quan hệ của bọn họ, không chỉ đơn thuần là thầy trò tương trợ nữa, mà còn là mối quan hệ huynh đệ thắm thiết, và đôi lúc chen lẫn những cử chỉ mập mờ, dường như đem mối quan hệ này biến thành một thứ gì đó ái muội, và người trong cuộc lại chẳng hề hay biết, cũng không nói một lời để minh bạch.
.
Hôm nay là Chủ Nhật, ấy thế mà Tiêu Chiến vẫn phải đi làm việc ở công ty thiết kế.
"Chết tiệt!" Tiêu Chiến buông một câu chửi thầm. Anh điên tiết lên cũng đúng, Chủ Nhật đáng ra phải là ngày nghỉ mà ông sếp lớn lại bắt anh đi làm thì thật là.
Dù bực tức là vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể thay đổi được điều gì, chỉ có thể uể oải chán nản xách cặp đi đến công ty.
Ngoài công việc giáo viên, Tiêu Chiến nhớ mình từng kể với Nhất Bác rằng anh còn làm designer cho một công ty quy mô không nhỏ trong thành phố, thu nhập cũng rất khá. Thường thì Tiêu Chiến không cần đến công ty, bởi vì công việc designer này cũng có thể được thực hiện ở nhà. Đôi khi anh phải lên công ty thì sẽ nhờ người đứng lớp hộ. Vì việc phải đi làm đột ngột như vầy nên Tiêu Chiến đã từ chối lời mời đi cafe của cậu bạn nhỏ nào đó. Thật ra Tiêu lão sư không hề muốn như thế đâu, anh cũng muốn ngồi luyên thuyên với cậu ấy lắm.
.
"Chiến Chiến ơi, trưởng phòng đang gọi em kìa. Mau vào đi, chắc là có chuyện gấp lắm." Tuyên Lộ vùa nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào trong phòng liền nói.
Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới sáng sớm bị trưởng phòng gọi điện giục đi làm đã khó chịu lắm rồi, giờ còn thêm việc mới vào làm đã bị trưởng phòng gọi đi gặp mặt.
Anh thở dài, bỏ chiếc cặp trên vai xuống ghế làm việc của mình, đôi chân nhanh nhẹn bước về phía phòng làm việc của trưởng phòng thiết kế.
"Trưởng phòng có việc gì ạ?" Tiêu Chiến khép lại cánh cửa đằng sau, lịch sử chào hỏi.
Trưởng phòng là một nữ nhân, mang cái tên rất đẹp, Phùng Kiều Nhã, lớn hơn Tiêu Chiến tận 5 tuổi.
Cô ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng thở dài, ném lên bài một xấp giấy.
Tiêu Chiến tiến lại gần hơn, cầm những tờ giấy đó lên đọc một hồi mới cảm thấy thật bất lực. Hoá ra là đơn đặt do Tiêu Chiến thiết kế bị trả về. Bên công ty nói muốn lấy bản thứ hai.
Thật ra nguyên nhân bất lực là một câu chuyện rất dài.
Công ty đặt đơn lần này là một công ty làm về chăn ga gối nệm nổi tiếng Bắc Kinh–Điển Kim. Họ muốn một bản thiết kế hiệu quả cho những tấm biển quảng cáo ngoài trời trên khắp các con đường thành phố. Công ty Tiêu Chiến chỉ đảm nhiệm phần thiết kế, việc in ấn sẽ giao lại cho bên phía công ty quảng cáo. Thật ra hai việc này có thể gộp lại làm một, đưa luôn cho bên quảng cáo, nhưng mà không hiểu làm sao bên Điển Kim lại lấy lí do là bên thiết kế sẽ làm phần thiết kế trông chuyên nghiệp hơn nên mới tách ra riêng như vậy. Thật khiến người ta đau hết cả đầu.
Tiêu Chiến là người đảm nhiệm chính cho đơn hàng lần này. Tất cả các bản thiết kế anh đưa cho bên công ty đều là cùng một kiểu, chỉ khác tông màu. Sau khi anh đưa cho bên công ty Điển Kim duyệt, họ chọn bản thứ 4, là tông màu cam sẫm. Cứ tưởng mọi việc xong xuôi, Tiêu Chiến có thể nghỉ ngơi sau đơn hàng khó nhằn này, nhưng ngay phút cuối, ngay lúc sắp đưa cho bên in ấn, thì họ muốn đổi lại bản đầu tiên, là tông màu xanh dương sẫm. Lí do rất đơn giản: tông màu xanh dương thường mang lại cho con người ta cảm giác dễ chịu, thanh bình, có thể giảm stress.
Cái lí do này, Tiêu Chiến cãi lại không nổi, cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận việc thay đổi bản thiết kế.
Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, Tiêu Chiến thực sự không biết bản thiết kế đó nằm ở đâu! Bởi vì lúc gửi bản thiết kế là gửi riêng lẻ từng đợt. Lúc trước Tiêu Chiến anh làm việc không có bất cẩn như vậy.
.
Tiêu-designer-Chiến chào trưởng phòng xong, quay về ngồi vào bàn làm việc, tức tốc đi tìm bản thiết kế trong USB của mình.
Anh tìm một hồi, bên trong USB không hề có dấu tích của bản thiết kế thứ 2 đó. Và thế là anh lục trong thùng rác máy tính với chút hi vọng sẽ tìm thấy.
Đúng là trời không phụ lòng người, Tiêu Chiến tìm một lát đã thấy bản thiết kế bị mình ném ở một xó xỉnh trong thùng rác, tít tận vài ngày trước.
Anh nhanh chóng khôi phục tệp, chuyển nó vào USB rồi sang phòng chị Phùng để nộp.
"Chị Phùng! Em tìm được rồi này!" Tiêu Chiến vừa đi vào phòng đã phấn khởi nói.
Phùng Kiều Nhã ngước mặt lên khỏi chồng sổ sách trước mặt, gương mặt phảng phất nét cười. "Tốt lắm, em đưa chị cái USB để chị gửi ngay cho bên Điển Kim. Cảm ơn em nhé Chiến Chiến, thưởng cho em 3 ngày nghỉ nhé! Kì làm việc này vất vả rồi, làm tốt lắm!"
Kiều Nhã nhận lấy USB từ tay Tiêu Chiến, 'đuổi' anh ra ngoài rồi ngồi xuống ghế và nhanh chóng gửi tệp.
.
"Haiz!" Tiêu Chiến vừa tan làm đã trở nên uể oải. Anh thở dài thườn thượt rồi bắt xe bus đi về nhà.
'Cạch'
Tiêu Chiến thả mình xuống chiếc ghế sofa màu nâu sẫm, lục tìm chiếc điện thoại trong cặp, nhanh chóng bấm dãy số anh đã thuộc làu làu từ lâu.
'Tút ... tút ... tút ...'
"Alo, Chiến ca hả, có chuyện gì không anh?" Đầu bên kia rất nhanh đã nhấc máy, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên tràn vào tai anh, giúp phần nào xua đi cảm giác chán nản.
"À chuyện là, tối nay em rảnh không, đi nhậu với anh." Câu hỏi này, Tiêu Chiến chỉ mong nhận được một chữ "có".
"Ây da, sao hôm nay Chiến ca lại có nhã hứng rủ em đi nhậu thế?" Giọng điệu của người đầu dây bên kia nghe vẻ thiếu đánh vô cùng. "Có chuyện gì hả anh?" Trong chưa đầy một giây, Nhất Bác ngay lập tức thay đổi sắc thái.
"Ừ thì có chút chuyện không vui ý mà, tìm em tâm sự thôi. Không được sao?"
"Được chứ anh! Mấy giờ vậy, mình hẹn ở đâu?"
"6 giờ tối nhé! Quán thịt nướng X trên đường Y ấy, quán hơi nhỏ, lúc đi đường em nhớ chú ý nhìn kẻo bỏ qua đấy."
Tiêu Chiến dặn cậu vài câu, đầu bên kia cũng đáp vâng vâng dạ dạ nghe hết sức ngoan ngoãn rồi cúp máy.
.
Nhất Bác hôm nay cả ngày không làm gì cả, chỉ nằm lì ở kí túc xá đánh game với bọn Vu Bân, cho đến khi Tiêu Chiến gọi.
Cậu đang đánh dở một trận game thì chuông điện thoại reo lên, màn hình điện thoại hiện hai chữ thân thuộc. Nhìn nét mặt cậu thay đổi trong chốc lát, cả phòng đều ngầm hiểu là ai gọi, tự động im lặng.
Nhất Bác nhìn xung quanh, cuối cùng quyết định đi ra khỏi phòng, để tránh bọn kia nghe được rồi lát lại trêu cậu đỏ cả mặt.
Lúc Nhất Bác nghe đầu dây bên kia ngỏ lời mời cậu đi nhậu, cậu dự cảm có chuyện gì không ổn. Mà không cần cảm giác, nghe giọng Tiêu Chiến là sẽ biết, chính là kiểu vừa chút uể oải lại thêm chút bực mình ấy.
Và thế là cậu đồng ý người ta ngay tức khắc. Có thể giúp Chiến ca của cậu giải bầu tâm sự, cậu đã vui lắm rồi.
.
6 giờ tối, quán thịt nướng X, đường Y.
Tiêu Chiến là người đến sớm hơn, nên lúc 6 giờ trên bàn đã bày hai dĩa thịt xiên nướng trông rất hấp dẫn. Anh còn gọi thêm vài lon bia.
"Nhất Bác! Anh đây này!" Tiêu Chiến trông thấy dáng vẻ quen thuộc của cậu bạn nhỏ liền vẫy tay gọi.
Nhất Bác trông thấy anh đang ngồi ở một góc khuất trong quán liền đi tới.
Quán thịt nướng này quả thực rất nhỏ, diện tích cũng chỉ vỏn vẹn 40 mét vuông, lại còn lui vào bên trong nhiều hơn so với các quán khác. Cộng thêm việc quán chẳng có biển hiệu to hay các loại sáng đèn, biển tên cũng chỉ là một tấm bảng mộc mạc khắc tên quán thôi. Nếu như khi nãy Vương Nhất Bác không để ý kĩ càng thì chắc chắn sẽ không nhận ra.
"Chiến ca à, anh chọn chỗ cũng hay thật đấy. Vừa khéo để chúng ta có thể ngồi nói chuyện mà không làm phiền ai cả." Nhất Bác vào quán quan sát một vòng rồi mới từ tốn ngồi xuống bàn.
"Anh mới gọi có nhiêu đây thôi, em thấy thiếu thì cứ gọi thêm nhé." Tiêu Chiến nói rồi đẩy đĩa đầy ắp những xiên thịt nướng mọng nước hấp dẫn về phía Nhất Bác.
"Cảm ơn anh, mà nhiêu đây đủ rồi, không cần gọi thêm đâu."
'Xịt'
Tiêu Chiến cạy mở hai lon bia, đưa một lon về phía cậu, rồi ngửa đầu lên hớp lấy vài ngụm từ lon trong tay.
"À mà sao hôm nay anh lại gọi em ra tâm sự vậy?" Khi Nhất Bác nhìn thấy anh uống ừng ực một lon bia, rồi lại khui đến lon khác liền thấy kì lạ. Cũng đúng thôi, thường ngày Tiêu lão sư là người như thế nào chứ, chính là kiểu áo sơ mi trắng quần đen chuẩn mực, cả người toát vẻ nho nhã đúng kiểu của một người thầy.
"Em không biết đâu, cái người bên công ty Điển Kim yêu cầu thiết kế cũng thật là vô công rỗi việc mà!" Tiêu Chiến lúc này đã ngà ngà say. Tửu lượng của anh vốn không tốt, chỉ mới một lon rưỡi thôi cũng khiến anh da mặt đỏ ửng, thần trí có chút điên đảo rồi.
Nhất Bác nhìn anh như thế bèn kéo ghế ngồi sát lại dùng tay đỡ anh, cậu là sợ anh chẳng may ngã xuống nền đất.
Tiêu Chiến chẳng nghĩ nhiều, vô tư dựa vào người của Nhất Bác, có bao nhiêu bực tức chán nản liền mượn men say một hơi nói hết thảy.
Cậu chỉ lẳng lặng ngồi đó, chăm chú nghe câu chuyện của anh. Dù câu chuyện anh kể không đầu không đuôi, câu được câu mất, chữ này dính chữ kia, cậu cũng gắng mà nghe cho hết. Bởi lẽ người nào trên thế giới mà chẳng muốn tìm hiểu về thế giới của người mình yêu, lắng nghe người đó tâm sự hết mọi muộn phiền cơ chứ.
Nhất Bác một bên nghe anh nói, một bên liên tục cầm xiên thịt nướng đưa tận miệng anh. Cậu phải đảm bảo anh dù có kể chuyện đến quên trời quên đất cũng phải ăn no mới được.
"Em cảm thấy anh nói có đúng không?" Tiêu Chiến đang kể say sưa đột nhiên ngừng lại, kết thúc câu chuyện một cách cụt ngủn, rồi quay sang Nhất Bác.
Tay cầm thịt nướng của cậu dừng lại.
Hai mắt cậu tròn xoe, phản chiếu gương mặt ửng đỏ đáng yêu vì say của người cậu thương, mà ngặt nỗi người này còn đang vô thức bán manh, bày ra cái vẻ uất ức đang cần cậu an ủi nữa.
Chịu làm sao cho nổi.
'Ực'
Cả người Nhất Bác nóng ran, chăm chú nhìn ngắm gương mặt say mèm đang ngả lên vai cậu, cảm nhận men rượu đang dâng lên ngấm vào từng tất da thịt của cơ thể.
Và rồi, cậu chuẩn xác nhắm lấy đôi môi căng mọng đó, hôn lên.
Người ta thường nói nụ hôn đầu là vị quả ngọt khiến chúng ta điên đảo.
Nhưng nụ hôn này, chính là mang hương vị mằn mặn từ gia vị tẩm ướp, cùng với chút đăng đắng của bia, dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ của chiếc bóng đèn cũ kĩ càng thêm rõ mồn một, in sâu vào trong tâm trí.
Nhất Bác không hôn sâu, chỉ nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi người nọ, nhưng lại quyến luyến tham lam dùng đầu lưỡi lướt nhẹ lên cánh môi mềm mịn, cuối cùng hôn xuống nốt ruồi ở khoé môi.
Hôn không sâu, nhưng lại đủ để làm Tiêu Chiến tỉnh lại từ trong cơn say.
Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, chỉ nhìn như thế, nhưng lại không hề chống cự phản kháng, cũng không cho cậu một cái tát đau điếng trong tình trạng bị cưỡng hôn như vậy.
Nhất Bác vừa dứt ra, Tiêu Chiến liền đột ngột đứng dậy.
"Em...em...em!" Lời nói thốt ra chẳng hề hoàn chỉnh, điều muốn nói cứ nghẹn lại ở cuống họng, không tài nào nói ra được.
Tiêu Chiến dù đang đau đầu như búa bổ, nhưng tuyệt đủ tỉnh táo rút ra 50 tệ từ trong ví tiền đặt xuống bàn ăn, một đường đi ra khỏi tiệm. Nhất Bác vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ có thể thất thần ngồi đó nhìn anh giậm chân rời đi, cất xấp tiền lẻ đó vào túi rồi rút điện thoại ra tính tiền.
Cậu đuổi theo sau, nhưng người sớm đã đi rồi.
.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến không đến trường.
Tối hôm đó Nhất Bác gửi cho anh một đoạn tin nhắn.
yibo.wang
Tâm ý của em, có lẽ anh đã nhìn ra rồi
Hi vọng anh có thể cho em một lời hồi đáp
Tiêu Chiến rất nhanh đã hồi âm.
xiaozhan.1005
Tạm thời anh không thể cho em một đáp án ngay được
Vài ngày nữa anh không có ở trường, em cũng đừng đến tìm anh
Anh có chút việc
Khi nào chúng ta gặp lại, anh chắc chắn sẽ cho em một câu trả lời thoả đáng
Đợi anh, nhé?
______________________________
22.01.2021
Haiz, đã quá lâu rồi kể từ khi mình viết chương 8 của câu chuyện này, không biết có ai còn nhớ đến bé con này không nữa.
Storyline của câu chuyện này thực sự có chút teenfic, nhưng mình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn viết theo ý tưởng ban đầu. Mình sẽ cố gắng chỉn chu trong cách dùng từ và viết để mọi người có thể đọc được một tác phẩm hay nhất mình có thể.
Mình cố gắng up chương truyện này trong hôm nay, cũng là vì hôm nay là tròn 1005 ngày anh bé theo dõi anh lớn.
Hi vọng những năm tháng sau này, vẫn còn có thể đồng hành cùng hai người. Chờ đợi một 2026 tốt đẹp!
@fengyajing
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top