Chương 8 - Thế giới của anh (2)
Các chi tiết địa lý 90% đều là bịa đặt.
______________________________
Nơi Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác đến là một đài quan sát trên cao, sàn đều làm bằng kính cường lực trong suốt, mang lại cảm giác bước đi trên từng ngọn núi.
"Wow." Nhất Bác không nói nhiều, nhưng biểu cảm khuôn mặt cũng đủ cho thấy cậu đang rất ngạc nhiên, vô cùng thích thú mà nhìn xuống bên dưới.
"Em cứ chơi đến khi nào chán rồi anh dẫn em đi chỗ khác." Tiêu Chiến bước về phía rìa của đài quan sát, bâng quơ nói một câu, dù gì Công viên Wulong cũng không thể chiếm cả ngày được.
"Một chút nữa thôi."
"Ừm, anh đứng đây đợi."
Nhất Bác vì tính tò mò và hiếu kì với vùng đất Trùng Khánh xinh đẹp này, nên cũng chỉ chụp một vài bức ảnh là xong. Cậu còn muốn tiếp tục khám phá.
Muốn bước sâu hơn vào thế giới của anh.
.
Hai người bọn họ sau khi chơi đùa chán chê thoả thích, liền gọi điện cho chú taxi ban nãy, chở đến phố Ciqikou.
Phố cổ Ciqikou
Vừa đặt chân xuống trước con phố, Nhất Bác đã bị choáng ngộp bởi hàng chục ngôi nhà nằm kề nhau, cùng những hàng mái ngói thoạt nhìn cũng biết được đã có niên đại vài trăm năm lợp ngay ngắn trên mái nhà; khoác lên mình vẻ cổ kính, mĩ lệ đến lạ kì. Không những thế, những dây lồng đèn màu đỏ cam đong đưa trong gió làm cho cảnh sắc càng nên thơ hữu tình.
Vương Nhất Bác háo hức chạy về phía trước, điện thoại trên tay không ngừng phát ra những tiếng "lách tách" làm Tiêu Chiến ở phía sau cũng phải cong mắt mỉm cười.
Cún con vui là tốt rồi.
Tiêu Chiến bước những bước nhỏ, chậm rãi đưa đầu ngắm nhìn xung quanh, cứ như muốn mang tất cả cảnh vật trước mắt hoạ vào trong tâm trí. Chắc cũng đã 20 năm rồi nhỉ?
Anh giẫm lên từng viên gạch lót đường, dường như đang phiêu lãng trong miền kí ức của năm 6, 7 tuổi.
Lúc đó, gia đình anh cũng chẳng phải loại khá giả gì, nhưng bà ngoại vẫn luôn muốn dành thứ tốt nhất cho anh. Bà nói, cháu của bà, là thiên sứ nhỏ, là thiên sứ đáng yêu nhất trong trái tim bà. Hồi nhỏ điều kiện thiếu thốn, ba mẹ làm lụng vất vả, một tuần cùng lắm thì nửa ngày nghỉ, lấy đâu ra nhiều thời gian như thế cho gia đình. Họ không có quá nhiều thời gian rảnh để dẫn anh đi đây đi đó, đi ra khỏi cái thôn vắng vẻ cô đơn này. Vậy nên bà anh, là người bạn tốt nhất, là người dành quãng thời gian còn lại của đời mình, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của anh, dẫn anh đi thăm thú thế giới xung quanh. Nơi yêu thích của bà là phố Ciqikou bởi bà bảo, lên trung tâm đông đúc làm gì, hà cớ phải bon chen giữa dòng xe tấp nập, chi bằng thả mình giữa những mái nhà cổ thế này, có phải thanh bình hơn không?
Kí ức năm nào bây giờ cũng đã phai dần, chỉ còn lại gương mặt hiền hoà phúc hậu của bà, cùng dư vị ngọt ngào của cây hồ lô đường bà dành dụm tiền mua được.
Tất cả, đều đã qua rồi.
.
"Em đi chậm thôi, kẻo ngã." Tiêu Chiến gọi với cậu trai trước mặt, người đang hớn hở bước dồn qua dòng người.
"Đi nhanh lên anh!" Vương Nhất Bác nghe anh gọi mới quay lại nhìn, phát hiện Tiêu Chiến cách mình đến tận 5, 10 mét bèn chạy lại nắm lấy cổ tay ai đó. "Anh cũng chỉ mới có 26 tuổi thôi mà, xương cốt sao thế này?" Nhất Bác vừa cầm tay lôi anh đi vừa làu bàu trong miệng. Nói gì thì nói, Chiến ca của cậu, có chậm cách mấy cậu cũng chờ mà.
"Em lại bắt đầu rồi đấy hả?" Tiêu Chiến thực sự cảm thấy mình hết cách với cậu bạn nhỏ rồi, cứ như đã chiều hư em ấy vậy. Rõ ràng là muốn chọc chọc một chút, giận dỗi một chút, nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra bằng giọng điệu cưng chiều.
.
Phố Ciqikou Trùng Khánh không chỉ nổi tiếng với dáng vẻ cổ kính từ ngàn năm trước, mà còn được biết đến là con phố với nhiều món ngon nức tiếng, hay các trà lâu hai bên đường.
Tiêu Chiến dắt cậu bạn nhỏ vào một quá trà nhỏ nhắn, phía bên ngoài treo hai dây lồng đèn, nhưng lại xinh xắn đáng yêu. Bên trên treo một biển hiệu màu nâu sẫm, "Thanh sơn lưu thuỷ".
Không gian bên trong quán khoác lên mình sắc màu trầm tối, bí ẩn mà cổ kính. Hương thơm của đủ mọi loại trà, từ thoảng dịu đến nồng đậm kích thích khứu giác của những người mới bước vào.
Tiêu Chiến cầm lấy tay cậu, dẫn về phía một chiếc bàn gỗ nhỏ nằm trong góc quán nơi ít người qua lại, có đủ vẻ yên tĩnh mà hai người cần.
Nhưng cũng là vì một lí do khác.
Hai người kéo chiếc ghế màu xanh lục đã sờn màu ra, chậm rãi ngồi xuống.
Vốn Tiêu Chiến và Nhất Bác chẳng quá am hiểu về trà, nên cũng chỉ gọi một ấm trà xanh thôi. Chỉ cần một thứ gì đó để bắt đầu câu chuyện và nhâm nhi là được rồi.
Tiêu Chiến cầm lấy chiếc ấm, cẩn thận rót vào ly nhỏ của hai người.
"Em có biết tại sao anh lại dẫn em vào đây không? Ngay cái bàn này." Tiêu Chiến vừa nói vừa từ từ nâng chén trà lên nhấp một ít, cuối cùng lại bỏ xuống vì quá nóng.
"Uống trà? Nói chuyện đàm đạo về nhân sinh?" Vương Nhất Bác nhướng mày khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.
"..." Nếu thế thì tìm quán khác không được à?
Đôi mày đẹp đẽ của Tiêu Chiến giật giật, rồi lại co co, thực sự hết cách với cái thói ngay thẳng này.
"Em biết không? Ngày xưa những khi bà anh dẫn anh đi đến con phố này, đều sẽ ghé vào trà lâu, ngồi ngay chiếc bàn trong góc này." Tiêu Chiến đưa đôi mắt vốn đã đong đầy kí ức ấm áp nhìn xung quanh, cảm nhận một chút cái đổi mới, cũng lục tìm lại mảnh dễ chịu, thân thuộc.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ im lặng nâng tách trà, lắng nghe câu chuyện anh kể.
Anh nói, bà anh rất thích uống trà của nơi này, thích nhất có lẽ là loại trà hoa nhài vừa đơn giản mộc mạc lại thơm động lòng người. Bà từng thử qua những tách trà người ta mời gọi của từng gian hàng, cuối cùng lại vừa ý nhất cái cửa tiệm không mấy trang hoàng lộng lẫy. Cũng tốt, lại hợp với phong cách của bà. Nhưng mà khi đó, trà ở đây vốn cũng chẳng rẻ gì cho cam, đối với người dành dụm 10 năm cũng chỉ bằng tiền của người bình thường làm ra trong nửa tháng 1 năm, thì bà cũng chẳng dám uống. Chỉ cần dẫn anh đi, bà sẽ lại đem số tiền bản thân dành dụm được mua cho anh vài cây hồ lô đường, cuối cùng sẽ thanh lọc bằng một tách trà nóng hổi thơm phức. Bà nói, như vậy tốt cho sức khoẻ.
Khi xưa anh vốn là một cậu bé ham chơi, đôi lúc lại vì sở thích và ham muốn của một đứa trẻ nhỏ mà vòi ba mua cái này cái khác, nhưng cũng có chừng mực. Bà anh hiền lắm, nên bà đều đáp ứng cả. Sau này khi bà đã qua đời, những gì còn lại trong kí ức, ngoại trừ những chuyến đi chơi vui vẻ, còn có một chút hối tiếc. Đến cuối cùng vẫn chưa thốt được lời cảm ơn bà một cách đàng hoàng tử tế.
Cảm ơn bà vì đã mang đến cho cháu những điều tốt nhất thế gian, những điều mà có lẽ dùng tiền cháu cũng chẳng kiếm lại được.
Lời muốn nói đến phút cuối vẫn lựa chọn giấu trong lòng. Con người ta thường cảm thấy rất khó để nói lời yêu thương với người thân trong gia đình, thà là người ngoài, như thế sẽ dễ hơn rất nhiều.
"Lan man quá rồi em nhỉ?" Tiêu Chiến kể mãi, kể đến khi ấm trà cũng đã dùng hơn một nửa, mới nhận ra rằng, vốn định kể cậu nghe chuyện về quán trà, cuối cùng lại lạng sang đến lời tâm tư tình cảm.
Đáp lại Tiêu Chiến là một cái lắc đầu nhè nhẹ, anh nhìn đến ngơ ngẩn, như thể trong lòng đã bị lọn tóc nâu sẫm của em cọ vào, ngưa ngứa.
"Mình về thôi anh." Vương Nhất Bác nhận ra câu chuyện của Tiêu Chiến đã kết thúc, nước trà cũng dần nguội dưới cái tiết trời se lạnh này, đứng lên tiến về quầy tính tiền mặc cho sự ngăn cản của anh.
Tiêu Chiến cũng thực sự hết cách, chỉ tại vẻ mặt một mực muốn thanh toán tiền của cún con quá đỗi đáng yêu, nếu không anh thực sự cảm thấy tội lỗi vì lời hứa bao trọn của mình.
Tiêu Chiến đang còn nghĩ ngợi về sự đáng yêu của một cậu nhóc 20 tuổi, chợt cảm thấy vai mình nằng nặng. Anh có chút giật mình mà quay sang bên phải, vừa vặn đối mắt với Nhất Bác đang khoác chiếc áo lên người anh. Là lần thứ hai trong ngày, tim anh trở nên loạn nhịp, mà dưới góc độ Nhất Bác không thấy, tai anh cũng dần dần ửng hồng. Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt người kia cũng đỏ lên vài phần, chỉ nghĩ rằng do nhiệt độ đang giảm dần, ho khan vài cái để giảm đi sự ngại ngùng giữa hai người lúc này, rồi một mạch đi ra khỏi quán.
Vương Nhất Bác vẫn còn chìm trong cái vẻ đẹp chết người của ai kia, mất đến vài giây sau mới kịp phản ứng, vội đi ra ngoài.
"Tối nay ăn gì anh nhỉ?" Nhất Bác không muốn bầu không khí cứ ngưng đọng, bèn lên tiếng.
Tiêu Chiến xoa xoa đôi bàn tay sớm đã trở lạnh, ngước mắt lên trời suy nghĩ một lát, "Lẩu được không em?", kèm theo một làn khói.
"Ừm." Nhất Bác nuốt một ngụm, thầm cầu mong cho cái miệng với cái bao tử của bản thân. Hiển nhiên là cậu biết, lẩu Trùng Khánh cay đến nhường nào.
"Không sao đâu em, gần chỗ tiệm lẩu anh nghĩ sẽ có vài quán cơm, đến lúc đấy lại mua cho em một phần." Tiêu Chiến quay sang, thu trọn vẻ đẹp nam tính góc cạnh của Nhất Bác vào tầm mắt, đại não dường như ngừng lại đôi chút, rồi chợt phát hiện ra hình như cậu ấy lo lắng về bữa lẩu tối nay. Không phải anh không biết, cún con dở ăn cay đến đâu.
"Tối nay rồi tính. Dù sao em cũng phải thử một chút chứ."
"Gọi xe chưa em?" Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay, thấy được cái tên đang hiện lên màn hình là "Chú tài xế ở Trùng Khánh".
Nhất Bác cầm điện thoại lên đánh một cuộc gọi, giữa những tiếng reo, cậu quay sang anh, "Đợi em một chút.", rồi lại cùng anh từ từ cuốc bộ ra đầu phố, nơi cậu vừa dặn chú đến đón.
Cậu hạ điện thoại xuống, Tiêu Chiến đoán chắc là gọi xong rồi. Nhưng điều xảy ra tiếp theo lại khiến anh ngạc nhiên đến không thể nói nổi.
Vương Nhất Bác vươn tay ra cầm lấy đôi bàn tay của anh, đem chúng đặt vào trong hai tay của mình, dùng ánh mắt nhẹ nhàng và lực đạo thích hợp xoa xoa đều.
Cái thích thú và sự mềm mại từ làn da của một chàng trai vừa mới đôi mươi truyền lên đại não, khiến mọi thứ xung quanh dường như nhoè đi, chỉ dồn sự tập trung vào người trước mặt. Anh dùng hết sức để ngăn con tim đang làm loạn trong lồng ngực, dùng kinh nghiệm sống hơn hai mươi năm trời để gọi tên cái cảm xúc vụt ngang qua trong tâm trí. Hình như, anh rung động rồi. Là rung động trước chàng trai kém ânh 6 tuổi. Là rung động trước chàng trai gọi anh hai tiếng "lão sư". Nhưng anh lại không chắc, là rung động của một tình yêu khắc cốt ghi tâm, hay chỉ là cái rung động nhất thời của những thiếu niên đôi mươi.
Anh cũng không biết nữa.
Vương Nhất Bác cầm lấy đôi tay đỏ hõn vì lạnh của anh, trong lòng lại không khỏi xót xa. Cậu dùng hết thảy ôn nhu của bản thân, xoa nắn khớp tay của Tiêu Chiến, lại mân mê từng ngón tay đẹp đến không tưởng nổi. Ừm, cậu muốn cầm lấy đôi tay này, bảo bọc lấy nó, rồi cứ như vậy đi hết cuộc đời.
Liệu có được không hả anh?
.
Kít
Chiếc xe dừng trước mặt họ thành công lấy lại ý thức và giành được sự chú ý của Tiêu Chiến. Anh giật mình rút đôi tay mình ra khỏi nơi cậu, chôn sâu vào trong túi áo, khuôn mặt lại không ngăn được sự ngượng ngùng mà đỏ lên.
Cả một chặng đường trên xe, không một ai lên tiếng, có lẽ là chìm vào mớ suy nghĩ hỗn tạp của bản thân, nhưng chung quy đều là vì một chữ "tình".
.
"Hai đứa về rồi đấy hả?" Mẹ Tiêu từ trong phòng khách nghe tiếng mở cửa, liền đoán là tụi nhỏ đã về rồi.
"Ừm. Hôm nay ra ngoài ăn lẩu nha ba mẹ. Con muốn em ấy thử một chút đặc sản quê mình trước khi về lại Bắc Kinh." Tiêu Chiến vừa bước vào đã nhào lên chiếc ghế sofa, ôm chầm lấy mẹ Tiêu, hình như còn mang theo một chút khí chất trẻ con, cùng cái biểu cảm hệt như đang làm nũng.
Vương Nhất Bác chậm rãi thay giày, bước vào nhìn thấy cảnh tượng như thế, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, nửa điểm cũng không tin đây là người đàn ông trưởng thành 26 tuổi.
"Được a. Con xem, lớn thành thế này còn làm nũng, nhìn có giống một chàng trai 26 tuổi không?" Mẹ Tiêu ghét bỏ đẩy con trai ra, khiến cho ba Tiêu ngồi bên cạnh cũng chỉ phì cười.
"Được rồi được rồi, hai đứa nhanh đi thay đồ rồi cả nhà mình đi ăn." Ba Tiêu nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt lại hướng về phía TV, chẳng hề để ý rằng Nhất Bác đã bị câu nói này làm cho ngây ngốc.
Cái gì mà "hai đứa", rồi cái gì mà "cả nhà"?
Tiêu Chiến quay người sang thấy cậu bạn nhỏ đang đứng như trời trồng ở đó thì lại đập đập vào vai, khiến Nhất Bác giật mình bắt lấy tay anh theo phản xạ.
"Khỏi thay đồ đi ba mẹ, ăn lẩu mà, dù gì mùi khói cũng ám vào quần áo, thay đồ mới làm gì." Tiêu Chiến xấu hổ xoa xoa cái tay vừa bị nắm.
"Ừm. Vậy thì đi thôi." Ba anh với lấy chiếc remote TV, nhấn nút tắt, rồi nhẹ nhàng cúi người xuống đỡ mẹ Tiêu đứng dậy, cứ như là lẽ đương nhiên, là thói quen từ lâu của ông vậy.
Vương Nhất Bác lại cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của hai người bọn họ, bình dị giản đơn nhưng lại ấm lòng người, nhẹ nhàng mà lại không phô trương, lại còn cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời.
.
Khi cả bốn người bọn họ đặt chân vào quán lẩu, Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu vì sao Tiêu Chiến lại cứ muốn mua một hộp cơm cho mình như thế.
Chỉ vừa mới đứng ngoài cửa, Nhất Bác đã có thể ngửi được rõ ràng mùi vị cay nồng xộc thẳng lên khoang mũi, là vị cay của vài trăm kí gia vị ớt hoà lẫn với nước lẩu đậm đà.
Chợt cậu đổ mồ hôi lạnh.
Bọn họ ngồi xuống một chiếc bàn, chỉ đơn giản gọi một phần lẩu, gọi thêm mấy phần thịt, còn có xách bò nhất định phải có, và cả món lòng bò bọn họ thích ăn.
Chẳng mấy chốc nồi lẩu đã xuất hiện trước mặt, Nhất Bác lại được một phen kinh hãi vì màu đỏ chói cả mắt của nước lẩu.
Ực.
Cậu khẽ nuốt nước bọt.
"Không ăn được thì thôi nha em. Trùng Khánh mà, gọi ít cay không cay là xem chừng bị đuổi khỏi quán đó." Tiêu Chiến cười hì hì nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cậu bạn nhỏ ngồi bên cạnh.
"Thử...thử một chút chắc là ổn mà." Tay cầm đũa của Nhất Bác run run, mãi vẫn chẳng thể bình tĩnh lại được.
"Em xem, đây là nồi lẩu 9 ngăn truyền thống đấy, ô chính giữa là để nhúng đồ giòn chín nhanh như xách bò, ô chữ thập xung quanh thì nhúng thịt bò với lòng, nói chung là nhiệt độ thấp hơn, dành cho những thứ cần chín từ trong ra ngoài, ô chữ tứ cũng thế.*" Tiêu Chiến vừa hăng say chỉ cho Nhất Bác về cách ăn lẩu chính thống, vừa loay hoay nhúng cho bản thân một ít lòng bò.
*Tham khảo từ chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng tập ngày 29/03/2020
Nhất Bác nghe mà cứ ù ù cạc cạc, dù sao chỉ cần nhìn vào nồi là biết mà, cần chi phải dài dòng.
"Đây, em thử một ít xem." Tiêu Chiến nhúng một miếng xách bò, cho vào chén của Nhất Bác.
Cậu chỉ ậm ừ, cúi đầu đem miếng ấy bỏ vào miệng.
Cái cảm giác giòn giòn tan tan của miếng xách bò làm cậu thích thú, còn là miếng xách bò Tiêu Chiến nhúng cho cậu, nên cậu lại càng không dám ăn nhanh.
Nhưng không ăn nhanh cũng không được, ăn chậm quá là sẽ tê não chết đó.
"Ổn không em?" Tiêu Chiến vừa xì xụp húp nước lẩu, vừa liếc mắt sang tiểu bằng hữu bên cạnh. Nói chứ anh cũng chẳng ép cậu phải thưởng thức đâu, không thích thì anh lập tức đi ra ngoài mua một hộp cơm.
"Ừm, còn được." Nhất Bác chỉ mới ăn có một miếng xách bò, làm sao mà cảm nhận vẹn toàn cái hương vị của lẩu Trùng Khánh cơ chứ.
Nghe vậy, Tiêu Chiến dần nở nụ cười mất hết nhân tính, anh múc cho cậu một chén nước lẩu, bảo cậu húp thử xem.
Nhất Bác đương nhiên là đủ thông minh để nhận ra cái mùi nguy hiểm của con người bên cạnh, nhưng làm sao được, đối diện với đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp đó, cậu cũng chỉ có thể ngây dại cầm chén nước lẩu lên húp một hơi.
Chao ôi cái vị cay nồng nó kích thích cái vị giác của cậu. Không phải là cay của bình thường, là cay đến rát cả cuống họng, cay đến đại não ngừng hoạt động, cay đến tê tái tinh thần. Cay đến nỗi, cậu cũng chỉ biết ngốc ngốc vỗ vỗ ngực, hết nốc ly nước này đến ly nước kia. Làm sao người Trùng Khánh lại có thể ăn cái món này được chứ?
"Ha ha ha!" Điều làm Nhất Bác cay cú không kém là tiếng cười văng vẳng phát ra từ chỗ ai kia, đến cả ba mẹ anh cũng cười cậu.
"Từ từ thôi con. Ngoài kia có một tiệm cơm gà đấy, bảo đảm không cay, con có thể ra đó ăn." Mẹ Tiêu cảm thấy thân là trưởng bối, đều đã năm mươi mấy sáu chục tuổi, nào có thể cười trước nỗi đau của một chàng thiếu niên lòng tự trọng cao ngất ngưỡng như vậy được chứ, chỉ bèn nén tiếng cười xuống, chỉ tay ra bên ngoài quán.
Nhất Bác gật gật đầu, một phát phóng như bay ra bên ngoài, mặc cho người cậu yêu thương đang ngồi cười ngặt nghẽo. Còn tốt hơn là ở lại, cậu không biết tiếp theo sẽ có chuyện khủng khiếp gì xảy ra đâu.
"Con làm gì mà cười thế? Doạ cho cậu ấy chạy rồi kìa?" Mẹ Tiêu nháy mắt tinh nghịch nhìn con trai.
"Thực ra con cố tình đấy, nhưng cũng tốt thôi, em ấy sẽ quen dần." Tiêu Chiến ngừng cười khi phát hiện có nhiều người trong quán đang nhìn anh với ánh mắt kì quái.
"Hai đứa hôm nay đi chơi vui không?" Ba Tiêu có lẽ là người bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ, chỉ chăm chú ngồi ăn vài lát thịt bò mà ông thích nhất.
"Vui lắm ạ. Tụi con còn vào cả quán trà ngày xưa bà dắt đi nữa." Tiêu Chiến gắp cho mình một miếng lòng bò, vừa nhúng vừa đáp.
"Vậy thì tốt. Có dịp lại dắt bạn về chơi. Dắt luôn cả con bé Tuyên Lộ nữa." Mẹ Tiêu như chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt lại sáng cả lên.
"Chị ấy hả? Đang bận ân ái với chồng rồi, hơi đâu đi chơi với con chứ?" Nghe mẹ nhắc đến chị ấy, Tiêu Chiến chỉ biết cười xòa. Muốn dắt đi cũng không được, tên họ Tào gì đấy sẽ băm anh ra mất.
"Thế con cũng phải mau dẫn con dâu về cho mẹ nha." Mẹ Tiêu đi một vòng, rốt cuộc vẫn là thúc giục kết hôn. Tiêu Chiến nghe đến mệt cả đầu.
"Ôi mẹ à, kết hôn cái gì chứ, con còn chưa kịp khám phá thăm thú thế giới đâu."
"Con rể cũng được mà con." Mẹ Tiêu thừa biết con trai bà sẽ phản kháng mãnh liệt như thế, nhưng mong muốn của người mẹ, ai lại chẳng mong con mình yên bề gia thất.
Phụt
Tiêu Chiến vừa nghe mẹ nói, đã sặc nước lẩu, ho sù sụ. Anh biết là gia đình anh dù ở vùng không mấy phát triển, nhưng tư tưởng lại rất thoáng, nhưng thoáng đến nỗi này thì có hơi, ngạc nhiên đi?
"Làm gì vậy con? Mau lau đi này." Mẹ Tiêu một mặt trách móc, một mặt lại phải nén khoé môi đang có xu hướng cong lên của mình. Ôi, thế là bà thực sự sẽ có được một cậu con rể à?
"Mọi người ơi em quay lại rồi." Nhất Bác từ ngoài quán, đem theo cái bụng đã no đến sắp thở không nổi nhàn nhạ bước về phía bàn.
Tiêu Chiến quay sang nhìn thấy cậu thì chợt nhớ đến câu nói khi nãy của mẹ mình, không thể không nghĩ nhiều, chỉ bẽn lẽn cúi mặt xuống chén, cắm cúi mà ăn. Thực sự đối với cậu, là yêu sao?
Ba Tiêu với mẹ Tiêu biết con trai đang ngượng, cũng chẳng nói gì thêm, quay sang hỏi xem Nhất Bác ăn có ngon không.
Vương Nhất Bác vừa mới vào quán, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy có chút hụt hẫng, em quay lại rồi này, sao anh không hỏi em gì đó đi? Nhưng mà để ý kĩ, hình như là đôi tai của Tiêu lão sư đang có xu hướng đỏ lên, ngại chuyện gì vậy chứ?
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong sự ngượng chín người của Tiêu Chiến, những tiếng cười đến là vui vẻ của vợ chồng Tiêu, và hàng vạn câu hỏi chạy loạn trong đầu Nhất Bác.
.
Bốn người bọn họ thong dong thả bộ về nhà, rồi ai nấy đều lên giường ngủ.
Chỉ riêng Tiêu Chiến vẫn còn mở mắt thao thức với những cảm xúc bồn chồn khó tả trong tim.
Anh nằm nghiêng người, trong đôi mắt chứa đựng cả một biển trời ôn nhu ấy, giờ chỉ còn lại hình ảnh của một người, mà người đó lại đã say giấc nồng từ lâu.
Em xem, cảm giác trong lồng ngực này là gì vậy?
Tiêu Chiến vươn đôi tay ra, từ khoảng cách khá xa mà vẽ theo từng đường né khuôn mặt của người đối diện. Em nói xem, anh nên đặt tên cho cảm xúc này là gì đây hả em?
Nếu như nói một người đàn ông 26 tuổi chưa yêu bao giờ, có lẽ nhiều người không tin lắm, nhưng thực sự, Tiêu Chiến chưa từng yêu thích một ai cả, chỉ chuyên tâm cho công việc. Nên đối với anh, ái tình dường như là một khái niệm vô cùng lạ lẫm, mà anh từng nghĩ cả đời anh chẳng hiểu được.
Cho đến khi chính mình trải qua.
Ôi em ơi, cái xúc cảm rạo rực khoảnh khắc em nắm lấy đôi tay anh sưởi ấm nó, khiến anh bồn chồn đến nỗi tất thảy mọi việc xung quanh đều chỉ là hư vô. Em biết không, dáng vẻ niên thiếu tràn đầy tự tin của anh chỉ khiến cho con tim anh đập loạn nhịp. Nhưng anh vốn đã quen với việc che giấu cảm xúc của mình, nên ắt hẳn em chỉ nghĩ anh đối với em chỉ là một người em trai không hơn không kém, phải không em?
Có lẽ lúc trước quả đúng là như vậy.
Nhưng biết sao được, anh nào đoán trước được tương lai thực sự sẽ đem một người đặt vào nơi tim, trân trọng và yêu thương người đó nhiều đến vậy.
Yêu em, cún con.
Hoan nghênh em, đến với thế giới của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top