Chương 2 - Chiến ca
Tiêu Chiến chính từ tiết đầu tiên, anh đã đặc biệt chú ý đến cậu nhóc này rồi. Vẻ ngoài cũng thập phần bình thản, kèm theo chút tự tin, anh nghĩ, gia thế cậu bé này, không phải dạng vừa. Nhưng mà, anh để ý, nơi Nhất Bác ngồi, cũng là trong góc phòng, nơi vô cùng kín đáo, lại còn có thể che khuất tầm mắt giáo viên một cách dễ dàng. Hơn nữa, xung quanh cậu ấy lại không có một ai, suốt cả một tiết đều không thấy biểu tình thay đổi, hay mở miệng giao tiếp gì đó. Mặt liệt? Cấm lại gần?
Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác chính là như vậy.
Cơ mà, sau buổi gặp mặt hôm ấy, Tiêu Chiến cảm thấy, Vương Nhất Bác lạnh lùng như vậy, cũng chỉ là vỏ bọc thôi.
Kì thực, vị tiểu bằng hữu này cũng không có băng lãnh, khó ở như lời các bạn truyền miệng. Ngược lại, còn ấm áp là đằng khác chứ?
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân nhất định là do cậu bạn nhỏ làm mờ mắt rồi. Chỉ mới nói chuyện có một buổi thôi mà.
Tuy vậy, đã lâu lắm rồi, không còn ai dành ra chút ít thời gian ngồi lại nghe anh kể chuyện, dẫu ngắn hay dài. Vậy mà cậu lại có kiên nhẫn ấy. Dù là cậu không bàn luận, cũng không có ý kiến gì nhiều, nhưng chính cái câu "Dì ấy bây giờ sao rồi?" đã làm con tim anh ấm áp vẹn phần. Nếu là nói cậu bé này hỏi chuyện qua loa đi chăng nữa, nhưng chi ít, anh cảm thấy, Bắc Kinh cũng trở nên ấm áp lạ thường.
.
Hôm nay là thứ Bảy.
Đồng hồ tích tắc điểm bảy giờ tối.
Đáng ra, anh đã được về từ lúc năm giờ chiều. Oái ăm thay, anh phát hiện ra, tài liệu mình chuẩn bị trong máy vô tình bị xoá sạch mất rồi.
Chắc là cậu học sinh nào lại giở trò đây mà.
Tiêu Chiến chỉ còn cách cười trừ, phi thường muốn gào lên câu "Tôi nản quá mà!"; nhưng mà nhớ đến hai chữ 'lương bổng', anh liền tức tốc ngồi vào chiếc ghế làm việc, mở chiếc máy tính rồi điên cuồng ngồi gõ máy lạch cạch.
.
Vì anh chỉ ngồi có một mình, bản thân cũng không sợ tối, nên cảm thấy tắt đèn hành lang, thậm chí là tắt đèn phòng luôn, cũng được; còn có thể tiết kiệm điện.
Ai mà lại biết Vương Nhất Bác chính là bị doạ đến mặt cắt không còn giọt máu rồi?
.
Vương Nhất Bác hôm nay siêng năng đột xuất, ở lại tập bóng rổ đến tận tối. Đang trên đường trở về kí túc xá, liền nhớ bản thân quên mất bản vẽ chưa nộp Tiêu lão sư. Bụng bảo, thôi để ngày mai nộp; nhưng mà ngẫm lại, mai không có tiết, kẻo lại quên?
Thế là cậu chạy như bay qua từng hành lang tối om, trong lòng chỉ biết thầm than "Con mẹ nó, đèn hành lang sao lại tắt?!". Cậu vụt vào lớp học, cầm bản vẽ lên tay rồi chạy về khu giáo viên.
Từng bước từng bước mệt nhọc cùng tiếng thở hổn hển tiến về phía phòng số 182, cậu dường như nghe ra tiếng 'lạch cạch, lạch cạch...' vang lên.
Lạ nhỉ? Giáo viên nào lại ở trường giờ này?
Vì đây là khoa thiết kế, công việc chấm bài cũng không nặng như các khoa khác, giáo viên có thể về sớm một chút.
Vương Nhất Bác oán, "Thôi toi rồi!".
Oán thì oán, nhưng tâm tình tò mò của thiếu niên tuổi mới lớn, sao mà đè xuống? Cậu nắm chặt hai bàn tay, giơ cao tấm bản vẽ. Lòng niệm ba lần "Không ma, không ma, không có ma."
Kết quả vừa bật cánh cửa ra, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên, là gương mặt trắng bệch hiện lên giữa bóng đen, mờ mờ ảo ảo, dường như đang di chuyển? Mà, hình như chỉ có đầu!
Một miếng liêm sỉ cùng dây lý trí cuối cùng đứt phựt, cậu hét lên.
"Maaaaaaa!!!!!!!!" Tiếng thét kinh thiên động địa.
Tiêu Chiến vừa nghe được tiếng hét, quở "Ai mà điên điên khùng khùng đi hét giờ này vậy? Ma cỏ cái gì? Có bệnh."
"Ai đấy?" Anh nhíu mày nói vọng ra ngoài cửa.
Ngẫm lại vài giây, tiếng hét dù có vài tông cao hơn giọng nói bình thường, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc.
Mặt khác, Vương Nhất Bác lại không bình tĩnh đến thế, vừa nghe được tiếng người lại bắt đầu cuống cuồng lên, trực tiếp hất tung cửa bước vào, tay quờ quạng sờ lấy công tắc.
'Bụp'
Đèn trong phòng lập tức sáng lên.
"Tiêu lão sư?"
"Vương Nhất Bác?"
Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng, gương mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
"Ha ha ha ha ha ha...." Tiêu Chiến ôm bụng, cười đến gập người.
"?" Nhất Bác chính là một chút cũng không hiểu anh đang cười cái quái gì.
"Cậu....cậu...." Anh cười nửa ngày vẫn không rặn ra được một câu nói hoàn chỉnh.
"Cậu cậu cái gì? Cười cười cái gì?" Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy con người này nửa điểm quái gở. Rõ ràng hôm trước còn bộ dạng bi thương, sầu não kể chuyện đời cho cậu nghe, hôm nay liền cười đến liêm sỉ cũng vứt bỏ?
"Cậu, cao to đẹp trai thế mà lại sợ ma! Ha ha, trời đất ơi tin được không?" Tiêu Chiến hạ xuống được đôi chút, chung quy vẫn là ngồi vào ghế, ụp mặt xuống bàn, hai vai không ngừng run rẩy.
"Sao? Sợ ma thì có gì đáng cười?" Nhất Bác bị lộ ra điểm yếu, giấu cũng không xong, thế thì chấp nhận sự thực vậy.
"Không có gì." Tiêu lão sư cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi, giương đáy mắt ngập tràn tiếu ý về phía cậu. "Đến đây giờ này làm gì?"
"Nộp bản vẽ." Được giải vây rồi thì cũng không hỏi thêm làm gì, trực tiếp trả lời, xong có thể về mau.
"Nào lại đây!" Tiêu Chiến ngoắc ngoắc tay, ý bảo cậu tới gần tí. "Kéo ghế ra ngồi đi."
Vương Nhất Bác như thể bị thôi miên, ngoan ngoãn làm theo những gì Tiêu Chiến bảo. "Rốt cuộc là cái quái gì?", cậu thầm nghĩ.
"Gì vậy?" Cuối cùng vẫn là không kiềm được tò mò mà lên tiếng.
"Có cảm nghĩ gì?" Tiêu Chiến xoay màn hình laptop về phía cậu.
Nhất Bác giây trước còn ù ù cạc cạc, thì giây sau đã thấy trước mắt mình là hình một bức vẽ.
Trong tranh, là một con tàu hoả với ánh đèn màu vàng cam ấm áp. Tầng khói bay lên từ ống khói của con tàu ấy như có như không hợp thành gương mặt của một thiếu nữ.*
"Hửm?" Tiêu Chiến cảm thấy, ý vị của bức tranh này vô cùng đơn giản, chỉ là muốn xem người bạn nhỏ này cảm nhận thế nào thôi.
Trong nghệ thuật, không có đúng, cũng chẳng có sai. Trí tưởng tượng và điều chúng ta thấu đạt là quyền lợi riêng tư của mỗi con người.
"Ưu tư." Vương Nhấc Bác tỉ mỉ quan sát bức vẽ một lát, liền nói ra hai chữ ngắn gọn.
"Vì sao?" Tiêu Chiến chính là cảm thấy cậu bé này đặc biệt có tài, thông điệp của một bức tranh liền có thể dùng một từ để khái quát ý nghĩa. Không thừa, cũng không thiếu.
"Em cảm thấy, chuyến tàu hoả tượng trưng cho một đời người qua đi, hay chính là cuộc sống này. Làn khói chính là những suy nghĩ ấy. Tầng tầng lớp lớp khói cứ thế tạo thành hình ảnh một người phụ nữ, có cảm giác như là mờ mịt." Vương Nhất Bác dừng lại một chút. "Kiểu, giữa dòng thời gian không ngừng chảy, giữa cuộc sống hỗn loạn, luôn tồn tại nhiều ý kiến, thị phi, đúng sai, vân vân. Và con người, khi đứng trước những quyết định ấy, luôn hiện diện sự ưu tư, sự mờ mịt, một chút suy nghĩ sâu xa không biết nên làm thế nào. Đại khái chính là như vậy."
Nhất Bác cảm thấy như vừa bị cạy miệng. Cũng may, bức tranh này ý tứ khá là thú vị, nếu không liền sẽ trở thành 'vô vị' trong mắt cậu.
"Ừm, tốt lắm." Tiêu Chiến cảm thán cậu bé này, không làm nhà văn cũng thật uổng.
"Sao thầy lại ở đây vào giờ này?" Vương Nhất Bác đột nhiên chuyển chủ đề.
"Tài liệu chuẩn bị cho ngày mai bị xoá, nên chuẩn bị lại ấy mà." Ở cuối câu, anh còn kèm thêm một nụ cười tự giễu.
"Vì sao lại bị thế?" Vương Nhất Bác vẫn luôn là không ngừng thắc mắc.
Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn cậu.
Bình thường không nhìn kỹ vẻ mặt của cậu nhóc này, hôm nay mới phát hiện, đích thị là một mỹ nam! Tiêu Chiến tự ngẫm, tuổi trẻ các cậu bây giờ, có cần phải đẹp lồng đẹp lộn như thế không? Người già bọn tôi làm sao mà sống đây?
"Mặt em dính gì à?" Vương Nhất Bác bị nhìn đến đỏ mặt. Tiêu lão sư à, đừng nhìn như thế có được không?
Tiêu Chiến không đáp gì, chỉ đứng dậy, đi vòng sau lưng cậu, cuối cùng dừng lại, gõ một cái phóc lên đầu vị tiểu bằng hữu.
"Chiến ca chứ không phải Tiêu lão sư. Rõ chưa? Giờ thì đi về kí túc xá đi."
Vương Nhất Bác giật mình. Giật mình vì hành động của Tiêu Chiến, cũng như giật mình vì chính bản thân cậu.
Từ trước đến giờ, không một ai được chạm vào cơ thể cậu, trừ ba mẹ và người thân trong gia đình ra. Còn nếu cố tình chạm, sẽ bị hất tay một cách không thương tiếc. Còn nếu là vô tình, thì chính là ném cho đối phương một ánh mắt sắc lạnh.
Nhưng mà vị ca ca này, đã chạm vào đầu cậu hai lần rồi; mà cậu không hề có cảm giác khó chịu, ngược lại là đỏ mặt một mảng.
Cũng may là Tiêu Chiến không nhìn thấy.
"Ừm." Vương Nhất Bác nán lại vài giây cho thân nhiệt, nhịp tim cùng thần sắc trở lại bình thường mới đứng lên, bước nhanh về phía cửa.
Trước khi rời đi còn nói một câu, "Ngủ ngon, Chiến ca." Hai chữ cuối được cậu thốt ra một cách nhẹ nhàng, rất nhỏ, khó có thể nghe thấy. Sau đó chính là đóng sập cái cửa lại.
Khoé môi Tiêu Chiến nhếch nhẹ lên, ngại ngùng rồi sao? Aiyooo, cũng thật là dễ thương nha. Sau này có thể chọc chọc một chút, để xem dáng vẻ xù lông của chú cún này thế nào.
Tiêu Chiến bị chính mình làm cho buồn cười bởi suy nghĩ điên cuồng, lắc đầu, thở dài một cái rồi quay trở lại bàn làm việc.
Đêm nay quả là một đêm dài.
.
Sau hai lần đụng mặt bất ngờ, Vương Nhất Bác đối với con người này tháo bỏ hàng rào phòng bị, tâm tình trở nên thoải mái.
Bí mật cũng đã biết, còn gì phải sợ?
Mà tâm tình thoải mái đối với Nhất Bác, chính là nỗi ưu phiền đối với Tiêu Chiến.
Mỗi lần tan học, Vương Nhất Bác đều sẽ ngày ngày ghé sang phòng vị giáo sư họ Tiêu nói chuyện đến tận 7, 8 giờ tối mới lết về.
Tiêu Chiến nổi sóng trong lòng, nhóc con sao lại hai mặt như vậy a?
Trên lớp chính là không nói chuyện với một ai, ấy mà khi gặp anh lại nói không ngừng nghỉ. Mãi đến khi anh viện lí do là bản thân phải tập trung chuẩn bị án đồ, cậu mới chịu rời bước.
Còn nếu không, chính là "Chiến ca~Cho em ở lại chút thôi mà!", "Chiến ca~Đừng đuổi em đi...".
Một tiếng "Chiến ca", hai tiếng "Chiến ca"...
Đau cả đầu.
Tiêu Chiến tuy là có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là cùng bạn nhỏ nói chuyện a.
Anh cảm thấy, hai người đặc biệt hợp nhau, có rất nhiều sở thích chung, có thể dành ra hàng giờ để bình luận một tác phẩm, hay cùng chơi vài ba ván game. Tuyệt đối không chán.
Cũng không biết từ khi nào, anh cũng đã mở cửa hàng rào ấy, để cậu vào mà tô điểm cho cuộc sống của anh.
_______________
Tối hôm đó, sau khi về kí túc xá. Bạn nhỏ Vương nào đấy liền lăn lộn vài vòng không ngủ được.
Nguyên nhân chính là, hơi ấm từ bàn tay mảnh khảnh vẫn còn vương vấn nơi đỉnh đầu...
_______________
*: tác phẩm của hoạ sĩ Amasha Das.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top