Chương 1 - Anh

Vương Nhất Bác, năm nay đã 19. Cậu là sinh viên ưu tú ngành thiết kế đại học X tại Bắc Kinh. Nhất Bác vốn là chàng thiếu niên với nhiệt huyết nhảy múa cùng các trò mạo hiểm như đua moto, nhưng khi đến trước ngưỡng cửa của việc điền nguyện vọng, cậu cảm thấy không tìm thấy chuyên ngành hay đại học phù hợp với bản thân nên cũng đành nhờ bà mẹ khuyên nhủ.

Và thế là cậu bén duyên với chuyên ngành này.

Nhất Bác cũng không cảm thấy quá khó chịu hay như thế nào, hơn nữa lại còn cảm thấy ngành này thú vị biết bao.

Lại phải bàn một chút về ngoại hình của cậu thiếu niên này. Sẽ không có gì quá đặc biệt nếu đây chính là vẻ đẹp như tạc tượng hệt các anh nam chính trong những mẩu truyện ngôn tình học đường. Cậu sở hữu cho mình một gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, đôi mắt tuy một mí nhưng lại vô cùng có hồn. Thân hình Nhất Bác chính là cái dạng ngày ngày rèn luyện thể thao mà có được. Cũng phải thôi, cậu là thành viên xuất sắc của đội bóng trường mà. Nói đi vẫn phải nói lại, nét đẹp này hiển nhiên là thừa sức làm điêu đứng những cô gái mà cậu đã từng lướt qua.

Tuy là cậu sở hữu vẻ ngoài đẹp trai chết người này, đi đến đâu cũng có thể khiến người người xao xuyến, nhưng Nhất Bác trước giờ chưa từng động tâm với bất kì ai. Khi nhắc đến ba chữ 'Vương Nhất Bác' thì ai ai cũng đều liên tưởng đến cụm từ 'cao lãnh lạnh lùng'. Mặt Nhất Bác lúc nào cũng đen xì, trên trán gắn cái biển 'chớ lại gần'. Nói chuyện với cậu ta quá ba câu sẽ liền bị cho là phiền phức, bị cậu tránh như tránh tà. Lại phải nói, Vương Nhất Bác vô cùng kiệm lời. Mỗi câu cậu bật ra cũng chỉ trung bình từ một đến ba chữ là cùng. Cũng có khi, Nhất Bác sẽ chỉ dùng cử chỉ đầu đơn giản để bộc lộ câu trả lời.

Ấy thế mà, cậu vẫn không mấy để tâm đến điểm yếu giao tiếp của bản thân mà đâm đầu vào học tập. 2 năm liền, Nhất Bác luôn là học sinh giỏi của trường. Chỉ riêng về khoản giao lưu cùng các bạn khi đi hoạt động ngoại khoá là còn hạn hẹp, luôn bị giáo viên phê bình ra, có thể nói mọi thứ đều hoàn hảo. Các giáo viên trong trường luôn muốn đem cậu biến thành học sinh ba tốt của tỉnh.

Nhất Bác hoàn toàn không cảm thấy chút gì là phiền hà, căn bản ngày từ đầu cậu cũng không mấy quan tâm.

Thế là ngày ngày cậu chỉ việc học cho tốt vào liền trở thành con cưng trong mắt giáo viên.

Cơ mà nghe nói tuần sau sẽ có giáo viên mới. Cũng đúng thôi, giáo viên đứng lớp hội hoạ cũng đã tầm 70, bạc trắng cả đầu, sức cũng không còn bao nhiêu, nên thay người rồi.

Nói thật, Vương Nhất Bác có chút khó chịu khi nghe được tin này. Bởi, cậu cần một khoảng thời gian khá dài để có thể làm quen với vị giáo viên này, nói chuyện với ông ấy, hay tâm sự hàn thuyên về các đề tài hội hoạ. Bây giờ mà đổi giáo viên một cái, Nhất Bác không biết bao giờ cậu mới có thể trò chuyện cùng hay thậm chí là nhớ tên của vị giáo sư ấy.

Điều mà Vương Nhất Bác cảm thấy rất lạ lẫm đó chính là, không hiểu sao trước khi thầy ấy bước đến trường lại có thể khiến nhiều bạn nữ cuồng đến vậy, chủ đề bàn tán mấy ngày nay cũng chỉ xoay quanh soái khí của thầy ấy. Nhất Bác tự hỏi, đẹp đến mức ấy ư? Dù cậu chưa bao giờ công nhận, nhưng Nhất Bác có chút đắc ý khi 2 năm nay luôn đứng đầu bảng xếp hạng vẻ tiêu sái của các nam sinh. Mà giờ lại có người còn đẹp hơn cả cậu?

Hoang đường.

__________________

Đã sang tuần mới rồi, bây giờ là tiết hội hoạ. Vương Nhất Bác đang yên vị ở góc phòng. Vị trí này cũng là vị trí cậu thích nhất. Ánh sáng có thể chiếu vào ở lượng vừa đủ, hắt lên từng góc cạnh trên gương mặt cậu, lại còn vừa vẹn chiếu lên cả tấm giấy vẽ. Mà ngồi ở đây, Nhất Bác còn có thể tránh được ánh nhìn của giáo viên, bởi, cậu thường không vẽ theo đề tài giáo sư cho, mà là theo trí tưởng tượng của riêng cậu.

"Oa!!!" Nhất Bác có thể nghe thấy tiếng reo khẽ của một bạn nữ bên cạnh. Đây là phòng vẽ nên không gian cực kì yên tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng có thể dễ dàng nghe thấy. Cậu trực tiếp cho qua. Những tiếng kêu này cũng không phải quá lạ lẫm gì, vì bọn họ cũng rất hay kêu lên như thế những khi thấy cậu hoàn thành một bức tranh tuyệt đẹp nào đó. Nhưng mà lần này, ánh mắt không còn đổ dồn vào cậu nữa, mà là cho một người nào đó trên bục giảng. Bình thường Nhất Bác cũng không mấy để tâm đến những việc như thế này, nhưng khi cậu nghe có người kêu lên "Hảo soái!", thì cậu thừa nhận, bản thân đã có chút tò mò rồi.

Thế là Vương Nhất Bác nghe theo bản năng mà ngoái đầu ra nhìn. Điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy là mái tóc đen bồng bềnh được chẻ nhánh chỉnh chu ôm lấy gương mặt thon gọn cùng hai gò má cao. Lòng Nhất Bác bây giờ dấy lên một tia hối thúc khiến cậu không kiềm được mà đưa đầu mình ra. Thứ gọn vào tầm mắt ấy là đôi mắt một mí giống cậu, nhưng khác ở chỗ, ánh mắt không hằn lên nét băng lãnh khiến người ta rùng mình, mà thay vào đó là  ánh sáng ấm áp khiến người người dễ chịu. Giây trước cậu còn đang ngây ngẩn nhìn ngắm gương mặt của vị giáo sư ấy, thì giây sau cậu đã bị thu hút bởi nụ cười tươi như ánh ban mai.

"Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, năm nay 25 tuổi, sắp tới đây sẽ là giáo viên bộ môn hội hoạ. Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn." Nói rồi, anh cúi xuống, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc mà chào mọi người. 

Hôm nay phòng hội hoạ được dịp ồn ào một phen. Hỏi thử có ai có thể bình bình đạm đạm làm lơ như chưa có chuyện gì khi mà hai soái ca cùng ở một chỗ hay không? À quên mất, Nhất Bác có thể.

Nhất Bác có thể khang khái khẳng định bản thân chỉ nhìn vỏn vẹn 10 giây, sau lại tiếp tục quay trở về trạng thái an tĩnh, cầm cọ lên vẽ.

"Mọi người có thể giới thiệu một chút về bản thân được không?" Tiêu Chiến cảm thấy, thân là giáo viên mới đến, cần phải làm quen một chút đã.

"Được!" Rất nhiều bạn hét lên, nghe qua có thể thấy được ý hào hứng.

"Vô vị." Vương Nhất Bác vẫn như thường ngày, đối với những màn giới thiệu rồi cười cười nói nói này, cậu chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán, chẳng có tư vị gì khiến cậu chú ý. 

"Thưa lão sư, em là Hà Mộng Thanh, rất vui được gặp ạ!"

"Em là Mạnh Địch."

"Em là Trịnh Cố An."

"..."

Tiếp theo sau đó, chính là rất nhiều cánh tay giơ lên, rất nhiều giọng nói vang lên cùng một lúc. Vân vân và mây mây. Hiện trường vô cùng hỗn độn, đau đầu.

Tiêu Chiến vẫn cười tươi, nét mặt không ẩn bất cứ ưu phiền nào cả, tuyệt nhiên cảm thấy bãi chiến trường này có phần nào vui tươi, phấn khích. 

Người quấn lấy anh hỏi han đủ điều lại ngày càng đông dần. Dường như đều bỏ qua chính tác phẩm mà bản thân đang dở tay vẽ, nháo nhào mà hỏi anh đủ thứ chuyện, về gia đình có, về quê hương có, thậm chí là hỏi anh đã có người yêu chưa. Anh đều giải đáp tất tần tật mọi câu hỏi các bạn đưa ra, chỉ riêng câu hỏi cuối cùng là anh có chút ngập ngừng, rồi chỉ cười cười cho qua chuyện.

Bầu không khí chợt trở nên yên lặng. Mọi người cũng không còn quá hào hứng như lúc đầu, cũng bắt đầu quay về chỗ rồi. Tiêu Chiến đột nhiên không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế, anh rốt cuộc đã nói gì sai sao? Vương Nhất Bác quả nhiên cảm thấy thật tốt, sẽ không còn quá ồn ào, cậu có thể tập trung vào bức vẽ hơn.

"Ơ?!" Nhất Bác khẽ kêu lên.

Bởi phòng vẽ đã được trả lại sự tĩnh lặng vốn có của nó, Tiêu Chiến có thể dễ dàng nghe thấy tiếng kêu của cậu. 

"Sao vậy?" Thanh âm trầm ấm của anh vang lên bên tai cậu. Nhất Bác hoảng hốt xoay giá vẽ đi.

"Không có gì." Ngữ khí vẫn là kiểu lạnh lùng như vậy. "Không cần quan tâm." Nhất Bác ý bảo anh đi đi, đừng đứng đây làm gì.

"Ừm, tôi biết rồi." Tiêu Chiến hiểu ý mà xoay người rời khỏi, không có lấy nửa điểm nghi hoặc, nửa điểm phiền toái.

Mãi đến sau này Tiêu Chiến mới biết, trên bức tranh vẽ ngày hôm ấy, là hình dáng của người con trai quen thuộc hơn bao giờ hết, anh.

__________________

Tiếng chuông tan học cũng đã vang lên, mọi người xách cặp trở về ký túc xá.

Chỉ riêng Vương Nhất Bác một mình lủi thủi đến quán Starbucks gần cổng trường. 

Cậu thường đến nơi này để giải toả bầu tâm trạng hay trút bỏ một áp lực nào đó. Bởi, Nhất Bác cảm thấy nơi này vô cùng thích hợp. Không gian yên tĩnh, trang trí tao nhã. Hơn nữa, tuy nằm trong chuỗi cửa hàng Starbucks, nhưng quán này lại nằm trong một con hẻm nhỏ, không quá nổi bật. Cũng vì thế mà người đến đây cũng khá ít.

"Cho tôi một cà phê đen ít đường." 

"Vâng. Của anh hết xxx tệ."

"Ừm."

Vương Nhất Bác lặng lẽ trả tiền, rồi quay đi kiếm chỗ ngồi. Cậu thường ngồi ở một góc khuất trong cửa hàng. Cậu thích nơi này nhất. Vì góc này vô cùng yên tĩnh, có thể tránh được không khí đôi lúc ồn ào bên ngoài, còn có thể ngắm nhìn con hẻm nhỏ trước mặt. 

Cậu gọi cà phê đen. Đây là món quen của cậu. Chẳng phải bởi Nhất Bác yêu thích món này hay sao, cậu chỉ cảm thấy khẩu vị đắng của cà phê, cái hậu ngọt lịm đan xen vị chát nhẹ này thích hợp với tâm trạng của bản thân; cô độc, lạnh lẽo, và u tối.

Thế giới của Nhất Bác, chỉ có thế.

"Cho tôi một Raspberry Blackcurrant Blended Juice." Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Vâng. Quý khách có dùng thêm gì không ạ?"

"Không."

"Của quý khách hết xxx tệ."

"Ừm."

Sẽ không quá ngạc nhiên nếu như Nhất Bác không nhận ra giọng nói này.

Tiêu lão sư.

Dù trên lớp cậu luôn tỏ vẻ không quan tâm mấy, nhưng thực chất bản thân lại vô cùng ấn tượng với chất giọng của Tiêu Chiến, trầm ấm, nam tính nhưng mị hoặc. Tuy cậu đã từng nghe qua nhiều giọng nói trầm như thế, nhưng của anh lại là hoàn toàn khác biệt, có thể thu hút một người ngay từ lần đầu nghe thấy.

Vậy nên, không thể sai vào đâu được.

"Chào cậu Vương!" Với ánh mắt tinh tế của sinh viên tốt nghiệp thủ khoa ngành thiết kế, Tiêu Chiến có thể dễ dàng tìm thấy Vương Nhất Bác.

Nói thật, cậu có chút giật mình. Muốn trốn, nhưng không được.

Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống.

"Tiêu lão sư." Ngữ điệu nhàn nhạt, nghe không ra vẻ bồn chồn.

"Lão sư nghe hơi già nhỉ." Tiêu Chiến bâng quơ buông ra một câu nói.

"..." Và tuyệt nhiên Nhất Bác chẳng hiểu gì cả.

"Gọi Chiến ca đi." Nói rồi anh cười oà lên, xoa xoa đầu cậu hệt như một đứa em trai đã thân từ lâu.

"Không." Lạnh. Phải nói là rất lạnh.

Cả người Tiêu Chiến nhất thời cứng đờ, cảm thấy có chút ngượng nghịu. Anh và cậu, mới quen biết có mấy tiếng, anh liền xoa đầu người ta hệt như bạn thân chí cốt. Có vẻ không đúng đắn lắm.

"Trên lớp thấy em lạnh như thế, không ngờ lại là lạnh thật." Tiêu Chiến nặn ra nụ cười 'thân ái', nghĩ cách tiếp tục cuộc trò chuyện này.

"Ừm." Nhất Bác cảm thấy con người này có chút quỷ dị. "Là chậm nhiệt, không phải lạnh nhạt." Nếu có các cô gái ở đây, chắc ai cũng sẽ lăn đùng ra ngất mất. Là 7 chữ lận đó!

"Ừ ừ thì là chậm nhiệt." Anh hơi nghĩ thằng bé này bị trầm cảm nặng, rồi bắt đầu suy diễn ra đủ biến cố mà cậu đã từng trải qua.

"Đang nghĩ gì đấy?" Vương Nhất Bác đối với con người trước mặt, có chút hơi tò mò. Trao cho anh một ánh mắt mà cậu cho là ôn hoà nhất, cậu bày ra một câu hỏi. Dẫu sao cũng không thể cứ yên lặng mãi thế được, sau này vẫn còn cùng nhau đồng hành dài dài.

"Không có gì, chỉ là đang ngắm nhìn con hẻm này thôi." Anh nói cho cậu nghe, bằng thứ thanh âm ấm áp nhất, đôi mắt nhìn về phía trước có chút ưu buồn.

"Lại làm sao thế?" Nhất Bác trước đây chưa từng nghĩ bản thân lại có thể quan tâm đến suy nghĩ của một người nhiều đến vậy. Chỉ là cậu cảm thấy lạ, một con hẻm tươi vui như thế, vì sao anh lại thoáng chút muộn phiền?

"Chỉ nhớ ba mẹ chút thôi." Tiêu Chiến thở dài ra một tiếng. "Ngày nhỏ, anh được sinh ra trong vùng ngoại ô Trùng Khánh, sống trong một mái nhà không thể gọi là đẹp đẽ, nhưng đủ để một gia đình ba người có thể sinh sống qua ngày. Mẹ anh là rửa chén trong một nhà hàng gần nhà. Ba anh làm nông. Cuộc sống tuy không sung túc, nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ. Mãi đến một ngày, mẹ anh mắc bệnh tim, vào lúc đó, cũng khá nặng. Anh của khi ấy, chỉ là thằng nhóc mới lớp 9. Anh mới đánh liều, nói với cha mẹ, bảo rằng bản thân muốn lên trung tâm thành phố học, học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, đem về chữa bệnh cho mẹ. Cha mẹ anh hình như có chút tức giận, lúc đó còn mắng anh một trận. Anh ban đầu cũng không hiểu tại sao, bây giờ mới biết là họ sợ anh lang thang trên đấy một mình, bị người ta lừa gạt, rồi dính dáng đến tệ nạn xã hội. Họ từng nói, thà anh nghèo, anh học không giỏi, nhưng tuyệt đối phải là người tốt. Mà rồi, anh lựa một thời điểm thích hợp, ban đêm liền lẻn đi trốn. Rồi anh lên trung tâm, làm phụ bếp cho người ta. Họ thấy anh nấu nướng cũng có tài, bèn cho lên làm bếp phó, mỗi tuần làm hai ngày. Lương của anh cũng đủ để chi trả cho trường công. Nhập học rồi, anh ngày ngày chỉ biết làm sao có thể kiếm được một cái học bổng, vào trường đại học danh giá. Và thế là anh bước chân vào Học viện Nghệ thuật Y của Trùng Khánh. Anh học rất tốt, tốt nghiệp thủ khoa. Ra trường đi làm designer cho người ta, kiếm được kha khá tiền. Anh dành dụm đa số, gửi về hết cho ba mẹ. Nhưng mà anh cũng có cái tham như bao người khác, muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, nên anh lên Bắc Kinh làm việc, vừa đảm nhiệm vai trò designer, vừa đi dạy học. Bây giờ cuộc sống khá hơn nhiều rồi." Có thể chắc chắn anh chính là kể chuyện thật tâm 100%. Từ đầu đến cuối, đôi mắt anh cùng khoé miệng luôn tự chủ nhếch lên hay phát sáng những khi anh kể về thành công của bản thân, hay là chùn xuống những khi anh kể về giai đoạn khó khăn.

"Dì đã đỡ hơn chưa?" Vương Nhất Bác nghe xong câu chuyện, trong lòng có chút cảm khái bản thân, có chút cảm thấy may mắn vì mình là đứa con sinh ra trong gia đình có điều kiện, có thể thoải mái chọn lựa trường học mà bản thân yêu thích, tiêu xài thoải mái mà không phải lo vấn đề tiết kiệm.

"Ừm, đã đỡ hơn nhiều rồi." Tiêu Chiến cười nhẹ rồi khuấy khuấy ly nước trong tay.

"Ừm, vậy thì tốt." Nhất Bác sau đó lại không biết nói gì hơn.

"Về trước nhé!" Nói rồi anh đứng dậy cầm chiếc cặp xách mà bước ra ngoài quán. Nụ cười tươi vẫn ở trên môi cùng nốt ruồi ở khoé miệng. 

"Ừm." Vương Nhất Bác khôi phục trạng thái ban đầu, lơ đễnh ngắm nhìn con phố trước mặt.

Thật lạ.

Cậu cảm thấy có gì đó rất không bình thường.

Rõ ràng là mọi ngày rất dễ mất kiên nhẫn, hôm nay lại có thể nghe một người nói dài dòng như vậy, tuyệt nhiên không một chút cau có, cũng không chê người ta phiền hà.

Có thể, anh là người đặc biệt.

Là ngoại lệ của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top