không đề.
Làm con gái khổ quá nhỉ? Cậu có nghĩ thế không? Địa vị không bằng con trai. Thể lực không bằng con trai. Áp lực hơn con trai...
Con trai đa phần thẳng tính, rộng lượng như vậy vì có lẽ họ chưa hoặc ít khi bị áp lực như con gái. Con gái chỉ cần xơ xẩy 1 chút là lại bị mắng. Họ bảo con gái có nhiều bí mật, khó hiểu và nhiều mặt. Bọn họ đã bao giờ nghĩ những cái mặt đó là do cái gì tạo nên không?
Con gái luôn phải gọn gàng, ngăn nắp. Mặt lúc nào cũng phải tươi như hoa, ăn nói dễ nghe, hiền lành, không bao giờ kêu ca phàn nàn. Lực học có thể không kiệt suất như con trai nhưng không bao giờ thấp. Họ còn nói con gái không nên thông minh quá, lớn lên khó lấy chồng, cậu thấy việc này buồn cười không?
Ngoài ra còn phải nấu ăn giỏi, làm việc nhà, lễ phép chào người lớn này nọ nữa. Con gái chúng mình mỏng manh như cánh hoa, chỉ cần tác động mạnh là có thể rách một cách dễ dàng. Vì vậy, họ phải bám víu lấy từng thứ một để sống sót cái gọi là [xã hội cổ hủ] kia.
Hoàn hảo như vậy đ ể l à m g ì ?
"Ồ, bố mẹ chỉ muốn con lớn lên cưới được người chồng tốt."
"Bà chỉ nói thế để lớn lên mày còn biết đường mà sống yên ổn ở nhà chồng."
Mà đâu ai biết được, những gì người con gái thật sự muốn gì.
Bây giờ đã là thế kỉ hai mươi mốt rồi đó.
Cuộc sống chỉ hạnh phúc khi họ hài lòng với cuộc sống của họ. Có người muốn tự do khỏi cái thế giới đáng sợ này, sống độc thân và tự lập theo cách mình muốn. Có người muốn thành công, chẳng cần dựa vào ai, sống độc lập và chồng chỉ là một thứ nhỏ nhoi lưu giữ kỉ niệm tình cảm. Có người thì sống một cuộc đời đầy màu sắc, đi du lịch khắp nơi, sống ở nước ngoài.
Họ chỉ muốn thoát khỏi cái nơi đang giam hãm sự tự do của họ. Còn đâu khác ngoài chính cái "mái ấm" nơi họ lớn lên và sinh ra?
Thật sự, con gái luôn ghen tị với con trai. Họ tỏ ra mạnh mẽ để dấu đi sự yếu ớt của bản thân, họ luôn ghen tị với sự hồn nhiên của con trai, sự thẳng thắn của họ.
Công bằng? Không có đâu.
Nếu đưa ra ý kiến riêng của mình, ý kiến đó sẽ nhanh chóng bị bác bỏ, không những mất đi sự tự tin vốn có, họ còn mất đi bản năng tự chọn của bản thân.
Không còn cách nào khác mà phải tuân theo sự sắp xếp từ trước của gia đình. Từ trường học rồi đến từng bộ quần áo.
Ây... Tớ nghĩ bạn khá may mắn nếu có một gia đình biết lắng nghe đó.
Nhiều khi tớ ước bản thân mình có thêm một cái cu.
Sặc nước miếng rồi? Xin lỗi nhé, nhưng tớ muốn vậy thật đó.
___________________________________
Tớ cũng là một người con gái.
Cuộc sống của tớ, nhiều khi tớ không hề thấy mình hạnh phúc chút nào.
Vì mình là con gái, nên có vẻ lép vế hơn con trai, mà trong gia đình, đối tượng cụ thể là em trai tớ luôn được nuông chiều hơn, nhận được những thứ tốt hơn tớ, mà nói thật, nhiều khi tớ phải ghen tỵ.
Tớ là con gái, nên luôn phải là một người đoan trang, hiền thục, đứng đắn, lịch sự. Phải biết làm việc nhà, phải biết chăm sóc người khác. Nhưng thật ra thì bao nhiêu phần trăm tớ đã đáp ứng được, khi mà tớ cứ hở tý là xông vào chửi nhau đánh nhau với mấy đứa con trai, rồi cãi nhau với mấy đứa con gái, cho rằng mấy thứ nữ tính là kiểu rườm rà không cần thiết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top