năm
Giải quyết êm xuôi chuyện phá hoại, ra xe đi về thì kim đồng hồ cũng điểm chín giờ hơn. Ngoài trời sương xuống rất lạnh, dù tuyết chỉ còn đọng nhưng hàn khí vẫn chưa tan hẳn
Chuyến xe trở về căn hộ của nhà Kageyama hoạt náo hẳn khi ai ai cũng bận trầm trồ trước vẻ đẹp của quận Shinagawa tráng lệ
Những toà nhà cao tầng trọc trời trải đầy gam màu sắc mọc san sát nhau tạo nên khung cảnh lạ mắt. Cũng bởi vì đây là một trong các khu vực có nhịp sống tấp nập bậc nhất, nên khá được chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng nhằm thu hút khách du lịch ghé thăm
Các khu phức hợp nhà hàng, quán rượu ăn chơi có view nhìn thẳng ra Vịnh Tokyo sóng nước lóng lánh cả ngày lẫn đêm xịn xò. Ở đây về đêm còn có cả những buổi nhảy đường phố rất đông người tham gia
Chạy dọc theo cây cầu bắt ngang con sông Meguro uốn lượn cùng hàng cây hoa anh đào đung đưa trong nền cảnh trắng xoá của tuyết. Cảnh vật tuyệt mĩ này khiến ai cũng cảm thấy như không thật, như lạc vào cõi mộng mơ huyền ảo
Dù ở Sendai cũng có cầu, cũng có tuyết, cũng có cả một con đường hoa anh đào đua nở nhưng khi vào đến khu trung tâm thì tầm nhìn của cả bọn được dịp mở mang hơn
Hinata gần như phải liên tục vận động cơ miệng cứ hò reo không ngừng. Tay cầm chiếc điện thoại bật nắp chụp hình lia lịa không ngơi giây nào, có lẽ dung lượng thẻ nhớ cũng sắp bị lấp đầy rồi
Chẳng mấy khi tận mắt chứng kiến khung cảnh đẹp thế này, không chụp lại lưu giữ thì rất uổng phí
Tsukishima cũng đang ngắm cảnh nhưng là cảnh người yêu hắn đưa mắt nhìn ra bộn bề nhộn nhịp ngoài kia, tay hắn ngừng xoa chỗ đau của cậu ban nãy, vô thức giơ điện thoại ngang tầm và tạch một tiếng
Chẳng kịp để cậu nhận ra bản thân vừa trở thành nhân vật chính trong bức ảnh cộp mác chụp lén thì hắn đã nhanh tay cất điện thoại đi. Bàn tay còn vươn hơi lạnh của mùa đông khẽ lướt trên mặt cậu, cái chạm bất ngờ làm Kageyama giật mình, vội rụt gáy lại tránh đi
Quay ra sau định mắng người thì đã thấy hắn nhìn cậu say đắm, là ánh mắt dịu dàng mười phần tâm sự ẩn ẩn bên trong. Bị nhìn làm cậu không khỏi ngại ngùng vùi mặt vào vành áo khoác to, giấu nhẹm đi gương mặt đỏ ửng
Thề có Khủng Long cổ dài, hắn có thể kiềm nén lòng tham không cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy môi cậu đã là rất may rồi. Tsukishima nhẹ sờ nắn tay cậu, mỗi ngón tay thon đều được hắn cọ đến ấm áp
Tay cậu đẹp lắm, đẹp như chủ của nó vậy. Móng tay được mài dũa gọn gàng, đầu ngón hồng hồng nhỏ nhỏ như nụ hoa anh đào đầu đông. Khớp ngón mảnh, xương bàn tay đồng đều được mô thịt bao bọc vừa đủ không thừa, nhìn vào hệt như tay của mấy đứa con gái vậy
Nhưng với tư cách là một chuyền hai chăm chỉ, tài giỏi và luôn bán mạng luyện tập thì việc lòng bàn tay của Kageyama chằn chịt vết chai sần là không thể tránh khỏi. Do phải liên tục ma sát với bóng da khô ráp khiến da tay cậu không được mềm mịn như các Omega cùng tuổi khác
Thế thì sao chứ, Tsukishima ấy, hắn chưa từng để ý mấy thứ bề ngoài như thế, tốt gỗ vẫn hơn tốt nước sơn mà
Hắn thích cái cách cậu trông ngố tàu, đụt đụt đần đần khi phải suy nghĩ về chuyện vượt ngoài khả năng nào đó và cuối cùng hàng chân mày sẽ níu lấy nhau, nhìn rất đáng yêu đó
Tiếc là cái vẻ đáng yêu đó từ giờ thuộc quyền sở hữu của Tsukishima Kei, miễn chia sẻ. Cảm ơn đã quan tâm
Mặc cho ai ồn ào bát nháo, hắn vẫn mê đắm ngắm nhìn số phận của hắn cả cuộc đời này
Kiếp sau có thể hắn sẽ chẳng biết cậu là ai, có thể sẽ không cùng cậu kết đôi một đời nhưng kiếp này chính là hắn phải thương lấy cậu, yêu lấy cậu bằng tất cả những gì hắn có thể làm
Hắn không có khái niệm yêu đương qua đường hay chơi đùa cho có, nếu đã gặp được nhau thì chắc chắn là bạn đời, là bạn tâm giao tri kỉ. Bố mẹ hắn cũng là tình đầu của nhau, họ đã bên nhau rất lâu và vẫn luôn hạnh phúc, sẽ mãi mãi như thế
Sinh ra trong gia đình đầy đủ tình thương nên nhận thức của hắn về tình yêu rất cao cả. Thủy chung một đời bên cạnh nhau và dành cho đối phương trái tim thuần khiết nhất
-----------
Chuyến xe bão táp dừng lại trước một cánh cổng lớn đóng kín im lìm. Taichi bước khỏi xe, tiến đến nhập mật khẩu rồi lại quay vào đánh lái vô lăng cho xe đỗ chính xác ngay chỗ duy nhất còn trống trong bãi đỗ đông nghịt đủ loại xe nhiều hơn bốn bánh
“ mấy đứa xách hành lí vào nhà trước đi, còn mấy cái khác một lát chú đem vào sau ”.
“ osu ”.
Karasuno vâng lời, ai nấy tự gom đồ của mình lượt đợi xuống xe. Bầu không khí đang rất vui vẻ thì bỗng từ hàng ghế nào đó có tiếng hét ai oán của Tanaka vọng lên, vọng rung cả tấm kính cửa sổ
“ trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, cái quần của tôi!! Hinata, sao chú mày vẫn oẹ được khi xe đã đến nơi chứ và tại sao luôn là anhhh ”.
“ ự- ực, em.. em xin lỗ- oẹ ”. Dù đã cố hết sức dùng tay bịt miệng nhưng cậu chàng vẫn nôn toè cả ra sàn xe
“ khăn, khăn giấy, Kiyoko đưa tớ một ít khăn giấy. À không, một hộp ”.
Sugawara đã đứng ngoài xe và đang nói chuyện cùng Asahi, nghe thấy inh ỏi phải tá hoả chạy ngược vào lại. Không cần suy nghĩ, một tay túm gọn Tanaka đang đứng chết trân quăng xuống xe ngay. Số người còn lại chưa kịp lánh nạn đồng loạt thoát ra từ cửa xe phụ
Tsukishima đã định ở lại trêu cho tên lùn vài câu hả hê nhưng cái hình ảnh nó vi phạm ánh nhìn loài người quá. Cỡ này có khi người mù chứng kiến còn thấy phản cảm chứ nói gì hắn tuy bị cận nhưng có mang kính
Thêm cả cái hỗn hợp mùi hương tạp nham hoà trộn giữa bánh bao cà ri, bánh ngọt, cơm nắm và ti tỉ thứ không tên khác có thể ăn thì Hinata không tiếc mở miệng và cho vào, nó sộc thẳng vào mũi khiến hắn đành nín thở, câm họng lại mà rời khỏi xe nhanh nhất có thể
Quang cảnh quá hỗn loạn nên chẳng ai để ý đến người tài xế bị nói là giang hồ ngay lần đầu gặp mặt. Thì đúng là anh làm nghề giang hồ thật nhưng bị chỉ thẳng mặt cũng biết buồn chứ. Giờ đây, Taichi lặng người suy tư đứng nhìn bãi chiến trường trên xe không khỏi thở dài một tiếng, thật nghiệt ngã
Rốt cuộc ai đã phái đám nhóc này đến phá bĩnh anh vậy. Con xe này vừa được anh chính tay tắm rửa tinh tươm hồi sáng giờ lại tan hoang một bãi thế này. Ngày mai vốn anh sẽ được nghỉ, Taichi đã lên kế hoạch đi thư giãn riêng tư thì bây giờ phải tẩy rửa lại chiếc xe, một-lần-nữa
Chú tài xế Taichi yêu đời hoá sad boiz đứng cầm bật lửa châm, dựa lưng hút thuốc bên mái hiên tối đèn. Sầu, quá sầu
Bỏ quên phân cảnh nhốn nháo lại sau lưng, Kageyama đứng ngoài này liên tục ngáp dài mấy lần. Kể cả đôi mắt xếch đầy sát khí cũng chảy dài nước mắt do cơn buồn ngủ
Bây giờ chắc cũng đã xấp xỉ mười giờ đêm, đối với người thường xuyên ngủ sớm có lịch trình như cậu đã là trễ lắm rồi. Hành lí có Tsukishima xách nên cậu chỉ việc dẫn đường cho cả nhóm đi vào nhà thôi
“ mọi người theo em ạ ”.
Chỗ bọn họ đang đứng là bãi đỗ xe ô tô, đi tiếp sẽ thấy sân tập bóng và một căn nhà bỏ trống, nhìn phần nước sơn hãy còn mới nên chắc cũng vừa xây lên gần đây. Đi vào thêm là một mảnh sân rộng khác đặt toàn các chậu hoa kiểng và bonsai được tạo hình, cắt tỉa tỉ mỉ
Phần trước nhà cậu vốn dĩ là một khoảng đất trống rộng rãi, Miwa là người đã đích thân lên thiết kế và chỉnh sửa lại tất tần tật mọi thứ cho hợp thẩm mĩ hơn. Bỏ tiền ra mua rồi để không thì thật sự rất hoang phí
“ nè nè Kageyama, sao căn nhà này không ai ở dạ ”.
“ nè Kageyama, mấy cái cây này là nhà cậu trồng hả ”.
“ quao, có cả sân tập bóng luôn này, muốn tập bây giờ ghê ”.
“ mọi người, ở đây có cái đồi nhỏ nhỏ luôn nè, a- ui ”. Hinata sảy chân té sấp mặt ngay cái đồi cậu vừa thấy
“ nè Kageyama, nhà cậu xa dữ dạ, tớ mỏi chân quá trời rồi ”.
“ nè Ka- ”.
“ Hinata ngu ngốc, hỏi lắm thế hả, bộ muốn tôi trả lời bằng mắt à ”.
Hinata tò mò với tất cả mọi thứ liền sáp sáp đến gần Kageyama hỏi liên mồm khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ mà quạu quọ quát lên. Bình thường cậu cau có là thế và khi buồn ngủ vào lại càng dễ nổi cọc
Làm như tên đầu tôm này không chọc đến cậu là không sống nổi hay sao thế, hỏi cũng phải từ từ để người ta còn trả lời. Vừa hỏi xong cậu còn chưa kịp mở môi đã đớp tới câu sau, tưởng như đang đi phỏng vấn hỏi nhanh đáp xoáy không ấy
Có bị quát thẳng mặt cho thì Hinata cũng không để bụng, tỉnh bơ đi theo sau lưng Kageyama với cái miệng không ngơi nghỉ. Thì tên chuyền hai thiên tài này có bao giờ nhỏ nhẹ được với cậu đâu mà câu nệ, để ý làm gì
“ Kageyamaaaa, tớ mỏi chân quá à ”.
“ sắp tới rồi, cố mà lết không thì ngủ ở ngoài đi ”.
Cậu cũng nhừ cả người rồi đây này, từ Sendai lên Tokyo có phải gần đâu. Ban nãy đấm nhau với tên đầu cam ở Trung Tâm Thương Mại hình như hông cậu bị va vào đâu đấy, ê ẩm nãy giờ, chắc cũng tụ máu bầm rồi. Nhỡ mà ảnh hưởng đến việc tập bóng cậu thề sống chết với Hinata một phen
Bỗng nhiên Kageyama thấy người mình cứ nong nóng khó chịu, cậu chun mũi cố vượt lên bước nhanh hơn để thoát khỏi cái lạnh ban đêm. Tay cậu sắp đóng thành băng tảng luôn rồi, nếu không có Karasuno ở đây thì có lẽ cậu đã nhào vào lòng anh người yêu nhà trồng dụi lấy dụi để cho bớt đi cái lạnh chết tiệt
Cảm giác nong nóng, khó chịu nào đó bị bỏ quên: “ ??? ”.
Dù vừa đồng ý hẹn hò chưa lâu nhưng mấy cái hành động thân mật đó là điều hiển nhiên giữa một cặp mà, ôm nhau còn rất ấm. Vả lại hắn hôn cũng rất giỏi nữa- ư, đoạn đó không cần vạch lại đâu
Nhưng Kageyama cũng khá thắc mắc. Theo như cậu nhớ thì cậu và Tsukishima khá được bọn nữ sinh yêu thích, ngày nào cũng đến lôi khỏi buổi tập để tỏ tình vớ vẩn. Và cũng giống cậu, hắn chưa lần nào đồng ý hẹn hò cùng ai. Suy ra thì cậu là tình đầu của hắn, vậy tại sao hắn lại có thể hôn giỏi đến thế, hay là do bẩm sinh ai cũng thế nhỉ
Dù thắc mắc nhưng Kageyama chỉ nghĩ vu vơ trong đầu, cậu thấy vấn đề này khá riêng tư và chuyện cả hai hẹn hò vẫn chưa ai biết. Nếu nói ra thì rất phiền phức vì hắn là Alpha trội, còn cậu lại là Omega lặn. Phanh phui ra thì có mà lằng nhằng đủ kiểu, rủi hơn có khi cậu còn bị buộc rời đội vì lợi ích chung nữa
Lịch bịch thêm vài bước thì trước mắt họ là căn nhà to sừng sững, vâng, to vãi b**p chứ chả đùa, còn rộng nữa
Căn nhà được thiết kế hoà quyện giữa hơi thở của sự truyền thống và hiện đại. Nổi bật là thiết kế tầm nhìn của các căn phòng, tất cả đều phóng thẳng ra đón bình minh mỗi sáng ấm, làm không gian bên trong thông thoáng, tránh gây cảm giác ngột ngạt giữa lòng thành phố sầm uất
Cây xanh bao xung quanh mát mẻ, nhìn vào rất hoang sơ và giản dị. Loại nhà này thích hợp để chạy trốn một mùa hè nóng bức, oi ả
Mái nhà chia thành tầng tầng lớp lớp chứ không câu nối với nhau, thiết kế tự do nhưng độc đáo chuẩn mực, có tính ứng dụng cao khi bên dưới áp mái có sẵn hệ thống toả nhiệt giúp làm tan đi lớp tuyết bám dày, số nước do tuyết chảy ra cũng sẽ chảy thẳng vào một đường ống thông xuống hồ nuôi thủy sinh bên ngoài sân cây cảnh. Nếu chăm chỉ thanh lọc, giữ sạch có thể dùng làm nước tưới cây hay rửa xe rất tiết kiệm
“ mọi người mau vào trong đi ạ, đứng bên ngoài lạnh lắm ”.
Thành viên câu lạc bộ mải mê ngắm nhìn toà kiến trúc trước mắt chẳng để ý rằng Kageyama và Tsukishima cùng Kiyoko và Yachi đã mở cửa đi vào nhà từ lúc nào
Tận một lúc sau chị giúp việc mới thấy lạ mà chạy ra gọi, cô chỉ mới bước từ cửa ra một chút thôi liền bị lạnh phát run rồi đây huống hồ bọn nhóc đi từ tận dưới Sendai lên Tokyo giữa tiết trời vài độ
“ a vâng, chúng em vào ngay ạ, đã làm phiền chị rồi ”.
Lục đục đi theo chị giúp việc vào nhà, họ bước trên dãy bậc thang cao và dừng lại cởi giày ở thềm cửa ra vào
“ các em cứ để giày bên dưới đi, chị sẽ sắp xếp lại sau ”.
Tủ đựng giày âm tường rộng rãi dư sức cho mười mấy đôi giày cùng lúc làm phiền. Tất cả xỏ dép đi trong nhà vào chân rồi cùng đồng thanh
“ xin lỗi vì đã làm phiền ạ ”.
“ vào đi, vào đi. Phòng của tụi em nằm ở tầng ba, mỗi phòng hai hay ba người đều được. Phân chia thế nào thì nhờ vào cậu Sawamura đây ”. Cô đã được Miwa liên lạc và giới thiệu sơ lược các thành viên nên cũng dễ nói chuyện
“ chúng em cảm ơn ạ ”. Cả đội lại đồng loạt cúi đầu cảm ơn, đây gần như là thói quen của việc hoạt động nhóm lâu ngày
“ tụi em mau về phòng tắm đi, bữa tối sắp có rồi đấy ”.
“ chị ơi, chị có thấy hai bạn nữ xinh xinh vào đây trước không ạ? ”.
Tanaka đáng thương nay mặc mỗi cái quần xà lõn ngắn cũn, ngại ngùng gãi mà. Cái quần dài bị nôn đến tả tơi đành cởi ra cầm trên tay
“ có đấy, hai em ấy đã lên phòng trước rồi. Cả Kageyama cùng cậu trai đeo kính cũng lên tầng từ lâu, đồ bẩn thay ra bọn em nhớ đặt vào giỏ đồ trong phòng tắm giúp chị nha ”.
Chị giúp việc vừa quay đi liền nghe tiếng hỏi cũng nâng môi, vui vẻ đáp lại. Bữa tối đang được nấu trong bếp rồi, chỉ việc đợi bọn nhóc tắm xong là có thể dọn ra dùng ngay
Nghe xong Tanaka cũng gật đầu dạ vâng, anh đánh mắt ra hiệu cho người anh em chí cốt phía sau
Nishinoya rất nhanh đã bắt được tín hiệu nhờ vào trực giác của một Libero lành nghề. Tay giấu sau lưng lén giơ ra đếm từ một tới ba, cả hai ông thần liền lao nhanh lên cầu thang để lại tiếng gọi Kiyoko cùng Yachi vang vọng
Hinata thấy hai đàn anh chạy đi cũng hào hứng lao theo vì tính ham vui. Tiếng dậm chân rầm rầm ồn ào khiến Daichi xấu hổ bèn quay sang cúi đầu hối lỗi với chị giúp việc. Cô nàng cũng thông cảm, mỉm cười tỏ ý không sao thúc giục những người còn lại về phòng luôn
Đến khi nhóm trưởng thành có mặt thì ba con báo đang đùa giỡn tít cả mắt trên đây, Daichi vừa định kéo tay áo lên đi xử lý thì Sugawara cản lại. Miệng anh nở nụ cười thánh thiện chậm rãi đi đến hiện trường bị tàn phá phía trước
Chỉ sau ba giây ngắn ngủi, Tanaka cùng Nishinoya mỗi người nằm chết lâm sàng một bên, Hinata thì đang được Sugawara bế trên tay không khỏi run rẩy khi chứng khiến vụ thảm sát kinh hoàng vừa xảy ra
Kinoshita, Ennoshita, Daichi, Narita cùng Yamaguchi đứng cười khanh khách chẳng chút tiếc thương cho hai báo sĩ vừa hi sinh, cảnh tượng này đối với bọn họ nào có lạ lẫm gì nữa
Chỉ có mỗi mình Asahi thất kinh hồn vía chạy lên lay lay chàng Libero trong hình hài trẻ cấp 1 càng làm cho khung cảnh thêm phần đau buồn, buồn cười
Theo bản cấu trúc thì toàn bộ lầu ba có năm phòng, đều là phòng ngủ cho ba người rộng rãi nhưng Daichi cho phép bỏ phiếu ở hai người, rất nhanh đã có sơ đồ sơ bộ
Phòng gần cầu thang nhất là của anh cùng Sugawara, phòng thứ hai đã được Kiyoko và Yachi treo bảng tên trước đó
Kế đến là phòng của bộ ba Ki- En- Na, phòng thứ tư có Asahi và Nishinoya. Phòng cuối cùng sẽ là của bộ ba Ta- Hi- Yams, Yamaguchi chưa kịp lên tiếng đã bị hai người còn lại cưỡng ép kéo vào căn phòng cuối cùng với không một kháng cự nào được chấp thuận
Mong là sau chuyến đi này Yamaguchi sẽ không bị tha hoá thành báo mới nhú
Chợt Sugawara như nhớ ra gì đó liền quay sang bạn mình hỏi nhỏ
“ Daichi nè, tầng này đủ năm phòng rồi vậy còn Kageyama với Tsukishima ở đâu? ”.
“ ớ, không phải chị giúp việc bảo bọn nó lên đây trước rồi à. Mà, ừ nhỉ? ”.
Đội trưởng Daichi nghe hỏi cũng đứng chống tay suy nghĩ. Tầng ba này anh phân phòng xong là vừa đủ, vậy hai đứa năm nhất còn lại ngủ ở đâu? Chẳng lẽ có mật thất bí mật chỉ mình gia đình Kageyama biết à
“ anou, nếu là hai cậu ấy thì Kageyama cùng Tsukishima đã lên tầng bốn rồi ạ ”.
Yachi thấy trước cửa phòng ồn ào nên mở cửa ra xem thử, thấy hai đàn anh đứng chụm đầu thắc mắc cũng lên tiếng giải thích
“ vậy là hai em ấy ở riêng trên tầng phía trên à? Cũng được, miễn không ở chung là ổn thôi, mà dễ gì chúng nó chịu ở cùng nhau ”. Sugawara ra vẻ ông cụ non xoa lấy xoa để cái cằm nhẵn nhụi
“ được rồi, giải tán về phòng đi tắm đi nào. Lát nữa còn xuống dưới ăn tối ”.
“ osu ”.
Daichi không thể nhìn thêm cái dáng vẻ lệch tuổi của cậu bạn thân, lên tiếng giải tán cả đội về phòng. Anh cũng tiện tay lôi Sugawara theo sau lưng mặc cho anh chàng tóc bạch kim vùng vẫy muốn tự đi
-----------------
Trở về lúc Tsukishima cùng Kageyama vào nhà
Nhìn người yêu buồn ngủ đến mức sắp gục cả người khiến hắn không khỏi cười thấp mấy tiếng, đáng yêu chính là suy nghĩ trong đầu hắn lúc này
Bỏ giày lại bậc thềm, lịch kịch kéo hành lý vào nhà. Kageyama đã đi vào bếp nói chuyện với chị giúp việc nên hắn cũng tạm rảnh rỗi vài phút mà tham quan một vòng
Kiến trúc bên trong đa phần đều kết hợp giữa gỗ và nền xi măng được lát mịn, không dùng quá nhiều vật dụng trang trí nhưng thoát tục, tinh tế
Nhà bếp và phòng khách chiếm diện tích lớn nhất. Bên cạnh là cái gian phòng nhỏ tiện ích như bàn cờ, bàn ăn, bàn trà, phòng sinh hoạt chung và riêng lẻ các tủ, kệ bày trí ưa nhìn
Vách tường treo tranh và tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Hắn không am hiểu nhiều về lĩnh vực hội hoạ sâu sắc này nhưng số kiến thức hắn có đủ để nhận biết đâu là tranh thường và đâu là báu vật của thời đại
Bức tranh ‘ Quán cafe về đêm ’ của người hoạ sĩ tài ba Vincent Van Gogh được lồng khung bạc treo trên nền tường tối màu, bức tranh nổi bậc giữa ánh đèn bảo vệ trắng tinh làm cho nền màu tô được thể hiện nguyên vẹn như mới
Trong tranh là cảnh một quán cafe đông người và đúng với cái tên của nó, Van Gogh đã trực tiếp ngồi chạm bút vào ban đêm nhưng ông lại chọn tông màu tươi sáng cho bầu trời đêm đầy sao. Sự biến hoá gần như đối lập hoàn toàn với xu hướng thời đó, trong khi bất kì hoạ sĩ lành nghề nào vẽ buổi đêm đều sẽ chọn tông tối màu hoặc chọn hẳn màu đen ảm đạm
Sự thật thì Van Gogh chẳng có ẩn ý sâu xa gì với tác phẩm cả. Lúc ông ngồi hí hoáy vẽ ở quán sắc trời rất tối và đèn thời đó chưa đạt mức tiện nghi như bây giờ khiến khả năng quan sát màu sắc của ông bị hạn chế và một tác phẩm tả thực được ra đời theo cách rất kì lạ
Dù cho chỉ là nhầm lẫn thì với tài hoa của người cầm bút, tác phẩm vẫn nghiễm nhiên đặt chân vào ‘ Vùng đất hoàng gia ’ của nghệ thuật tranh sơn dầu
Tsukishima thôi ánh nhìn về bức ảnh đắt giá, quanh các vách tường vẫn còn treo rất nhiều tác phẩm khác nhưng lại không thu hút hắn bằng bức Origami bảng to đã lồng kính được ưu ái treo giữa phòng, hoàn toàn chiếm Spotlight giữa hàng tá tác phẩm lâu đời
Chỉ với giấy mảnh và đường gấp, hàng trăm hình dạng Origami khác nhau được tạo ra, nằm chồng xen kẽ nhau tạo thành bức tranh vô nghĩa nhưng đặc biệt. Tsukishima thơ thẫn nhìn cái tên ở góc tranh mà không chú ý phía sau có người tiến đến, đứng cạnh mình
“ đang nhìn gì thế? ”.
Hắn giật mình nhìn sang đã thấy cậu tò mò theo cử động của hắn, ánh mắt liền nhu hoà đi, trả lời
“ tớ đang nhìn tranh Origami của người yêu gấp, rất đẹp ”.
“ à, ra là cái này. Đẹp gì chứ, hồi bé tôi với Miwa gấp chơi chơi thôi, ai mà ngờ chị ấy giữ lại tới tận bây giờ. Đã vậy còn đóng thành tranh treo, rõ khó hiểu ”.
Cậu không vui bèn bĩu môi nhìn bức tranh trước mắt. Lúc bé ông Kazuyo muốn luyện cho cậu khả năng cảm nhận nhạy bén xúc cảm lòng bàn tay nên tập cậu gấp giấy. Qua giai đoạn luyện tập thì số Origami hoàn chỉnh cũng chất đống được đóng thùng cất trong kho
Bỗng một ngày đầy gió Miwa lôi ra đòi đem đi đóng tranh. Cậu tưởng chị mình chỉ gom một ít làm tranh treo trang trí, không ngờ không chỉ lấy số đã gấp lúc nhỏ mà chị cậu còn nhàn rỗi gấp thêm, cuối cùng đóng thành khung tranh to đùng như bây giờ
Chị ấy còn bắt cậu kí tên nữa chứ, nhìn nét chữ nguệch ngoạc trên nền gỗ tinh xảo cũng đủ biết chủ nhân của nó không biết cách kí tên rồi
“ tớ còn nghĩ em sẽ không động tay vào mấy chuyện tỉ mỉ kiểu này ”.
Hắn đưa tay bẹo má mềm một cái, lực dùng như có như không vì sợ người yêu nhỏ bị đau. Cậu xì khói ngại ngùng nhìn xem có ai thấy không, khẽ liếc hắn một cái như cảnh cáo
“ cậu điên à, đừng có sờ mó linh tinh lỡ bị thấy thì sao hả. Với cả tại sao tôi không thể làm mấy chuyện tỉ mỉ được, coi thường tôi à? ”.
Tsukishima thôi trêu, dỗ dành người thương về phòng tắm táp để còn dùng cơm tối nhưng hình như hắn quên gì thì phải. Chắc không phải chuyện quan trọng đâu nhỉ
--------------------
Tsukishima hiện đang ngồi trầm tư trên giường, hai tay đỡ lấy trán tự mắng chính mình trăm lần ngàn lần
Hắn quên béng mất kì phát tình của bản thân nên không hề có thuốc ức chế khẩn cấp. Ngoài trời đã đổ về khuya và khu này không hề có cái cửa hàng tiện lợi nào vì là khu nhà biệt lập. Nếu bây giờ nhờ Taichi đi mua hộ thì khả thi đấy nhưng hắn ngại mở lời
Kageyama đang thoải mái ngâm bồn mà chẳng hề biết bên ngoài anh người yêu đang đấu tranh tư tưởng căng thẳng đến cỡ nào
Cạch
“ tới cậu đấy, vào tắm đi ”.
Sau khi rửa trôi đi mớ tuyết đọng trên da giúp tinh thần cậu khoan khoái hẳn, mở cửa đi ra lại thấy người nọ ngồi suy tư trên giường. Hắn vẫn cứ bất động nên cậu cũng mặc kệ cái đầu còn ướt nước bước đến lay
“ nè, nghe tôi nói không? Tsukishima, nghĩ gì đấy, tên nà- ”.
Còn chưa nói hết câu cậu đã bị hắn vòng tay qua eo kéo cả hai ngã ra giường lớn phía sau. Tsukishima úp mặt vào ngực cậu dụi lấy dụi để, rầu rĩ lên tiếng
“ hôm nay hoặc mai có thể là kì phát tình của tớ ”.
“ phát tình thì uống thuốc đi chứ, nói với tôi làm gì? ”. Kageyama nhăn mày, dẩu môi tỏ ý khó hiểu
Bình thường phát tình thì chỉ việc dùng ống thuốc ức chế khẩn cấp là được rồi, tại sao tên này ban nãy ngồi suy nghĩ như lúc cậu học toán đại số thế, nhớ lại mấy con số nhảy tưng tưng đó làm cậu thấy hãi quá, quên đi
Cậu lắc đầu, cố đẩy đống kí ức đáng khiếp đảm ấy ra khỏi tâm trí. Dưới eo cậu, Tsukishima bỗng siết nhẹ thêm một vòng, mặt hắn triệt để vùi vào cái bụng không chút mỡ thừa của cậu
“ tớ quên không chuẩn bị ống thuốc ”.
Khi hắn nói hơi thở cứ phà vào da cậu qua lớp áo thun mỏng, cảm giác có chút nhồn nhột ngứa ngáy. Kageyama nhích người dùng tay nâng mặt hắn tránh khỏi vùng bụng nhạy cảm
“ vậy phải làm sao, tôi là Omega thì làm gì có ống thuốc của Alpha. Trong nhà toàn Beta thôi, hay hỏi Sugawara - san xem? ”.
Lời đề nghị của cậu không hề vô căn cứ, nhất là khi trong đội ngoài nàng quản lí tài ba luôn sẵn sàng cái đầu lạnh cho mọi tình huống, thì bên cạnh sẽ tồn tại một Sugawara như lính cứu hoả, cứu nguy cho mấy nhóc năm nhất
“ chậc, phiền lắm ”. Hắn nhăn trán đảo mắt
Tsukishima rất ngại nhờ vả người khác giúp đỡ vấn đề của hắn, dù Karasuno đối với hắn chẳng còn xa lạ nữa nhưng cũng không phải ngoại lệ. Cậu nghe hắn bảo phiền thì cũng cau mày nhìn lại, sắp phát tình mà không có thuốc thì hỏi mượn người khác thôi, sau này sẽ trả. Hắn lại bảo rất phiền, phiền là phiền cái gì
“ cậu khó chiều thật. Nếu không có ống thuốc thì tôi dọn sang phòng khác. Tôi là Omega, cậu là Alpha, cậu phát tình không thể ở chung được ”.
Dù Kageyama khá chậm tiêu và ghét suy nghĩ nhiều nhưng bị Miwa giáo huấn liên tục thì cũng phải cắn răng ghi nhớ việc Omega ở gần Alpha trong kì phát tình nguy hiểm cỡ nào và hậu quả ra sao. Cậu không thích con nít là thật nhưng còn tùy xem là con của ai nữa, chẳng có người ba nào lại ghét bỏ con ruột của mình cả
Nhưng hiện tại, cậu vẫn còn nhiều đam mê, hoài bão cần thực hiện. Việc bên cạnh Tsukishima, một Alpha trội phát tình sẽ rất dễ dẫn đến tình huống hắn hoặc cả hai cùng mất kiểm soát. Và tệ hơn, sẽ vô tình tạo ra một đứa trẻ và trẻ con thì vô tội
Nghe người yêu doạ sẽ ngủ riêng làm hắn phải cắn môi đắn đo hồi lâu, Tsukishima không vội rời đi ngay. Hắn thoát khỏi tay cậu, đưa mũi hít hà mùi sữa tắm vươn trên áo Kageyama rồi mới lười nhác rời giường êm, động tác pha lẫn sự gượng ép thấy rõ
Kageyama đưa mắt nhìn hắn gãi gãi mái tóc ngắn cũn rời đi, bản thân trở về với việc làm khô tóc. Máy sưởi trong phòng vẫn bật hết công suất để chống chọi lại cái lạnh của mùa Đông, khác với mọi năm, lần này cậu sẽ đón sinh nhật cùng bạn bè và cả người yêu. Không còn phải chịu cảnh cô đơn cùng chiếc bánh kem trơ trọi hay bàn tiệc nguội lạnh nữa, nghĩ thế khiến cậu có chút mong chờ đến ngày mai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top