Tớ yêu cậu
Đây là tác phẩm nhảm trẩu nhất của tui ;;__;; Hãy đọc các tác phẩm khác thay vì cái này. Tui đã thông báo trước vì thế có ngán đến tận cổ sau khi đọc nó làm ơn đừng trách tui ;;____;;
- T/b hả?
- ...
- Hôm nay không được đâu. Tớ có hẹn rồi. Xin lỗi cậu nhé!
T/b dập máy, người cô đổ ập xuống giường, bất lực. Chỉ là cô muốn có một cuộc đi chơi thật vui vẻ với cậu một lần thôi mà. JungKook, thật sự khó đến thế sao?
Từ khi có bạn gái, dường như cậu đã thay đổi. Đúng là đã từ lâu lắm rồi, hai người chưa từng đi chơi với nhau.
Cô với cậu từng là thanh mai trúc mã. Vốn thân nhau từ thuở nhỏ, cô chưa bao giờ quên được những kỉ niệm đáng yêu và những tiếng cười hồn nhiên thời thơ bé. Nơi đó, vốn từng có hai đứa trẻ yêu quý nhau và quấn quýt nhau như hình với bóng. Nơi đó, đã từng có người hứa rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô, rằng nhất định sẽ yêu thương cô suốt cuộc đời...
***
T/b buộc tóc gọn gàng, tô chút son môi, sửa soạn lại một chút rồi xuống nhà xỏ giày ra ngoài. Cô định ghé sang tiệm sách The Min's gần nhà. T/b cho cả hai tay vào bọc, thơ thẩn rảo bước trên con hẻm nhỏ trồng đầy cỏ và cây xanh.
- Cậu lại định đi đâu đấy?
T/b giật mình ngoảnh lại phía sau. Ánh mắt cô chạm phải thân hình cao lớn của người con trai vừa lên tiếng. Tên cậu là Yoongi. T/b khá ấn tượng với vẻ trầm buồn đặc biệt luôn thường trực trên khuôn mặt đẹp trai thiên phú của cậu.
Yoongi đút hai tay vào túi quần, bước chậm về phía cô:
- Cậu... đang khóc sao?
T/b bối rối, cảm giác như vừa bị khám phá ra điều lẽ ra nên giấu. Cô lúng túng quay mặt lại đưa tay lên lau vội nước mắt.
- Tớ đâu có... Chắc tại gió mạnh quá nên...
- Sao t/b lúc nào cũng phải buồn vì hắn ta nhỉ?
- Ai cơ?
- Và cả cố tình giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa...
T/b cúi đầu bước về phía trước. Đúng ra mà nói, cũng bởi cậu đã đoán ra được điều cô không muốn cậu biết như thế rồi, nên cô biết, dù cho cô có tiếp tục cố chấp thì cũng sẽ không có bất cứ một kết quả khả quan nào nữa cả.
***
- T/b thường ra đây đọc sách lắm à?
T/b mở to mắt nhìn sang người bên cạnh.
- Cậu vẫn theo tớ đến đây cơ à?
- Tiện đường thôi. Tớ đến để mua cho bà tớ vài quyển sách... – Yoongi nhếch môi cười. Gương mặt vốn lạnh lùng của cậu giờ khác đi, thấp thoáng ẩn hiện một cái gì đó, vừa như bí ẩn lại vừa như thoả mãn.
T/b rút lấy một cuốn sách, tiến về chiếc ghế còn trống gần đó.
- Bà cậu sao?
- Hửm? Ừm...
- Yoongi thích thật đó. Cậu nhất định phải yêu thương bà cậu nhé. Tớ... giá như tớ may mắn được như cậu nhỉ? Bà tớ.. mất từ hồi tớ còn bé cơ...
Yoongi ngạc nhiên. Thời gian cậu biết t/b không thể nói là ngắn, nhưng mấy chuyện như này dường như cậu vẫn chưa biết một chút gì.
- T/b à...
- Hửm? – t/b nhìn về phía Yoongi, nặn ra một nụ cười thật tươi và cố tỏ ra bình thản.
- Tớ xin lỗi, là tớ đã không biết.
T/b bật cười. Nhìn gương mặt hơi bối rối của cậu ấy xem, thật chẳng giống với Yoongi mà cô quen biết chút nào cả.
Yoongi nhìn cô, thoáng nhận ra là mình có hơi khác, liền lúng túng quay mặt ngược lại phía cô và tiếp tục việc kiếm sách trên kệ.
***
- Có thật là sẽ không sao không thế? – trên đường từ tiệm sách trở về nhà, Yoongi và cô cùng tản bộ chầm chậm trên con đường đầy cỏ lau sát bờ sông Hàn.
- Không sao đâu mà. – Yoongi mỉm cười – Bà tớ thích có người đến trò chuyện cùng bà lắm.
- Thật sao?
- Ừm.
T/b đung đưa túi đựng sách.
- Cũng lâu lắm rồi tớ chưa được trò chuyện với bà của tớ nên.. tớ thật sự rất muốn tìm lại cảm giác ấy...
- Hay là bất cứ lúc nào rảnh cậu hãy sang nhà tớ chơi với bà đi? – Yoongi đút tay vào bọc, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười.
- Không thích!
- Hả? – Yoongi đứng khựng lại tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Tớ đùa ý mà! – t/b nheo mắt cười – Cậu cứ tiếp tục ngốc ngếch để dễ bị lừa như thế rồi cũng có ngày gặp phải chuyện không may cho xem.
- Làm sao cậu biết là tớ ngốc nghếch? – giọng cậu trở nên nhẹ nhàng mà bí ẩn – Tớ còn gian manh hơn những gì cậu có thể tưởng tượng đấy.
- Gì?
- T/b, - Yoongi nheo mắt nhìn cô, tiến sát khuôn mặt mình về phía mặt cô rồi khẽ liếm môi. – cậu nghĩ là tớ không dám hôn cậu ngay tại đây à?
- Ya tránh xa tớ ra. Tớ ếu thích cậu đùa như thế này đâu ấy! – t/b cúi đầu toan đẩy cậu ra nhưng khi vừa áp tay vào khuôn ngực rắn chắc của cậu, mặt cô đã đỏ cả lên, tim đập thình thịch và cả cơ thể thì run rẩy. Cô lúng túng gỡ tay khỏi đó vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Yoongi nhếch môi cười:
- Có vẻ t/b không như tớ nghĩ rồi...
- Gì chứ?
- Không... Chỉ là t/b của tớ, - cậu ngừng một lát – đáng yêu quá thôi.
- Đồ con bò xấu xí lạnh lùng đáng ghét. – cô đỏ mặt làu bàu.
- Cậu cứ thử nhắc lại xem? – Yoongi bẹo má cô – Rồi biết Yoongi này sẽ làm gì cậu...
- Êyy xê ra cho tớ đi! Tớ chả muốn đứng đây dây dưa với cậu chút nào...
...
- T/b!
- Jung.. JungKook?
T/b ngạc nhiên trố mắt nhìn. Trước mắt cô là hình ảnh JungKook đang đứng đó, gương mặt có phần căm ghét và phẫn nộ. Cậu nhíu mày:
- Tại sao cậu lại đi chung với Yoongi?
T/b nhếch môi cười:
- Hình như chuyện này chả liên quan gì đến cậu cả.
- Cậu bảo sao? – JungKook bất ngờ. – Này, chả phải là cậu muốn đi chơi cùng tớ sao? Chả phải là cậu thích tớ sao hả?
- Tớ chưa bao giờ nói thích cậu cả. – ánh mắt t/b nhìn JungKook vô hồn, đan xen vào đó là cái nhìn khinh bỉ. – Bạn gái của cậu đâu rồi?
- Tụi tớ chia tay rồi. Có lẽ là tụi tớ không hợp nhau.
- Vì thế mà cậu mới quay trở về đây và chuẩn bị nói là sẽ hẹn hò với tớ à?
JungKook nhất thời bất ngờ không nói được gì.
- Cậu đã thay đổi nhiều lắm rồi JungKook à. Tớ cũng thay đổi. Cả hai chúng ta đều thay đổi.
- ...
- Cậu chẳng xem tớ là gì cả. Tớ không phải là vô giá trị như cậu nghĩ. Con người tớ dù sao cũng phải có cái giá của nó. Xin lỗi cậu nhưng làm ơn đừng xem tớ như vật thay thế cho bạn gái của cậu như thế nữa được không?
- Tức là cậu định sẽ không chấp nhận tình cảm của tớ?
- Cậu cho đó là tình cảm sao?
- Được thôi. – ánh nhìn của JungKook sắc lạnh – Hãy nhớ lấy những lời mà cậu đã nói hôm nay. Yoongi sẽ làm chứng.
- Chắc chắn rồi. – t/b kéo khóe môi nhếch lên thành nụ cười – Tớ sẽ không bao giờ rút lại những gì tớ vừa nói. Tớ nhất định sẽ nhớ nó như nhớ chính tên của mình vậy.
JungKook nhìn thẳng vào mắt t/b lần nữa, rồi lướt qua trước mặt cô và Yoongi, cố ý đụng phải vai cô như một lời thách thức.
...
Yoongi ôm chầm lấy cô. T/b ngã vào vai cậu trong cơn nấc nghẹn.
- Cậu làm tốt lắm t/b à! T/b của tớ cuối cùng đã chịu nói ra những gì cậu vốn suy nghĩ trong lòng rồi...
- Tớ làm như thế, là không sai phải không, là đúng phải không Yoongi?
- Cậu làm tốt lắm, cậu đã làm tốt lắm đó t/b à.
- Yoongi...
- T/b này.. – Yoongi nhấc đầu t/b ra khỏi vai mình, di tay phía dưới mắt cô, khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt đã vội làm ướt nhoà khuôn mặt đáng yêu kia mà lẽ ra không nên có. – Hôm nay chắc tớ đành phải cho cậu mượn vai tớ rồi! T/b hãy cứ tựa đầu vào vai tớ mà khóc đi nhé! Khóc cho đến khi nào cậu cảm thấy không khóc được nữa ý, chắc là lúc đó cậu sẽ thấy thoải mái hơn nhỉ, và hứa với tớ là đến lúc đó sẽ bỏ qua tất cả những chuyện đáng buồn của quá khứ và không bao giờ được buồn như bây giờ nữa nhé!
T/b nhìn cậu, nước mắt chỉ chực tuôn ra từ khoé mắt đỏ mọng.
- Hãy để Yoongi tớ bảo vệ cậu. T/b à, yêu tớ nhé!
Dứt lời, cậu nâng mặt cô lên và đặt vào đó một nụ hôn. T/b nhón chân lên đón nhận nụ hôn mà lẽ ra cô phải được nhận từ lâu lắm rồi. Nước từ kẽ mắt cô lại tuôn ra lần nữa, ướt cả tay cậu, không phải là vì đau đớn, vì phiền muộn, mà là vì hạnh phúc.
Cô yêu cậu. Đó là sự thật. Có lẽ là từ lâu lắm rồi. Nhưng cô còn chưa kịp nhận ra.
Thứ tình thương được ươm mầm, được ấp ủ, được chôn sâu đến nỗi chính người trong cuộc cũng không nhận ra, và chỉ đợi đúng lúc là bùng lên mạnh mẽ, người ta gọi đó chính là tình yêu.
"Yoongi, tớ yêu cậu!"
T/b ôm chặt lấy Yoongi.
"Có lẽ cậu đã sai rồi khi bỏ rơi tớ. JungKook, tớ đành phải quên đi những kí ức đẹp đẽ của chúng ta vậy."
JungKookie à, tạm biệt cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top