Chap 1: Gặp gỡ???

Đó là vào ngày Giáng Sinh, cái ngày mà ra ngoài đường là thấy các cặp đôi ra ngoài đường tình cảm, hẹn hò này nọ.... Nếu ở đó chắc bạn sẽ thấy được con bé chán đời, ủ rũ mặc áo khoác màu xanh ngồi 1 xó ( là tuôi đó!). Chết tiệt, nhìn cứ như con tự kỉ vậy!!! Mà sẵn tiện nói luôn: Tôi là Mabuchi Yuki, lớp 9 sắp thành HS cấp 3 òi.

Bây giờ tôi sẽ giải thích cái chuyện đang xảy ra... Tôi không phải người trầm cảm hay bỏ nhà đi bụi hay là có vấn đề về thần kinh gì cả... chỉ là đang thất tình thôi ( ToT )~~!!!

Đúng, tôi thất tình... Chỉ mới kết thúc 1 tiếng trước thôi... Anh ta ( bạn trai) rủ tôi đi chơi và tiện thể chia tay luôn, nói 1 câu chia tay quen thuộc và như bao nhiêu lời chia tay khác " Xin lỗi, anh thích người khác rồi!"

Đù cái mặt ra rồi hớ 1 cái. Rồi anh ta lại nói 1 câu  nhảm shit như bao nhiêu câu nói sau lời chia tay        " Chúng ta sẽ vẫn là bạn bè nhé? "

Tôi sôi máu lên, đấm thẳng vào mặt anh ấy ( chảy máu mũi cơ mà) và nói 1 cách nhẹ nhàng * trong ngoặc đơn, ngoặc tròn, ngoặc kép, ngoặc vuông,.... bla... bla*

" Bà đây đếu cần mài nữa đâu!!! Bạn bè cái b** ,cút m* mày đê!!!!! - Đúng vậy, tôi hét lên giữa cái đám đông đêm giáng sinh đó, toàn dùng từ ngữ lịch sự ....

Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi... Tôi ếu quan tâm! Đang tức vậy sao mà phải nhìn mấy người đó làm giề cho mệt??!!!

" Con gái con đứa gì đâu dữ ghê! Hừ "  - Một vài thằng trẻ trâu liếc mắt đưa tình tôi 

_Tôi đưa tình lại _

Bọn họ im hết lại và đi chỗ khác...

Và, sau đó không có gì đặc biệt... Quay lại cái đoạn đang tự kỉ kia. Cảm thấy như vậy cũng có hơi kì nên tôi đứng dậy, đi loạng chạng, rung rung vì cái cảm giác siêu phế do ngồi tự kỉ gần 1 tiếng đồng hồ... Ui da, cái chân ! Tôi quyết định đi về nhà và nghĩ không có ngày như ngày hôm nay... Vừa nghĩ xong, tôi quay sang và nhìn thấy 1 chàng trai mặc đồng phục học sinh, đứng gần cây thông Giáng Sinh ngước lên nhìn bầu trời đen mịt kia ( nhìn tự kỉ giống tuôi ghê, có điều là nhìn lên thôi ^.^)

Trời lạnh quá! Tôi hắt xì 1 cái và bỗng gây chú ý đến cậu ta...

Hơ... - Tôi nhìn cậu ta và không biết phải làm sao

Anou...  - Tôi chưa kịp mở miệng

Nước mắt bắt đầu rơi... Không phải tôi khóc mà là... cậu ấy khóc...

HỂ!!!! Oi cậu gì ơi??? - Thích khóc đâu thì khóc nhưng đừng có nhìn vào mặt tôi mà khóc chớ (=.='*)? Gây hiểu lầm giờ thằng kia!

Hức hức.. - Lại càng khóc

Vãi!! Tôi đã làm gì chớ???? Có đụng chạm gì đến cậu ta đâu chứ! Khổ nỗi, đường về nhà tôi là đi thẳng không đi ngược lại được... mà đằng trước là cậu ta, biết đi kiểu gì cho đỡ đắng??? Đi bằng niềm à!!???

_Lạch bạch, lạch bạch_ *Đi thẳng qua*

Cậu... - Cuối cùng cậu ta cũng mở miệng và ngừng khóc

Hửm..? - Tôi dừng lại

Hê, giờ mới để ý... Cậu ta mặc đồng phục nhìn quen lắm... Giống của thằng em tôi ( nó học lớp 8). Tôi tò mò hỏi :

Cậu học lớp mấy vậy?

Lớp 9... Còn cậu? - Cậu ta mỉm cười, mặt đỏ lên vì khóc

Ừm, tớ cũng vậy... - Tôi gật đầu

Xin lỗi, tự nhiên khóc vậy chắc khiến cậu có đôi chút hiểu lầm nhỉ??? - Cậu ta sụt sịt mũi

*Chỉ đôi chút thôi à*.... Quá hiểu lầm lun chớ

Hê, không có gì đâu ~ Mà sao cậu khóc vậy??? - Tôi xua tay

 Ừm.. thì. Tớ vừa bị đá... - Cậu ta quay mặt đi

Đá??!!!! Chung hoàn cảnh kìa!

Hê, sao giống vậy??? - Nói ra luôn kìa

Hưm?? Ý cậu là cậu cũng bị đá sao? - Cậu ấy mặt ngạc nhiên

Đừng nói chữ "đá" chứ, hơi đắng đó - Tôi cúi mặt xuống

 Xin lỗi! - Cậu ta để tay sau cổ

Mà cao thật đấy, tôi chỉ ngang ngửa vai cậu ấy thôi... Nhưng cảm giác nói chuyện mà cứ phải nhìn lên... Vãi nhục, tức vl (=.=*). Tôi nhìn xuống, thấy 1 cúc áo của cậu ấy bị hở ( Ở gần bụng í)

Ê, cúc áo hở kia! - Tôi nhắc cậu ta

Hơ? Ừm, cám ơn...- Cậu ta đỏ mặt vội vàng cài cúc lại

Bỗng tuyết bắt đầu rơi. Shit! Đã lạnh rồi mà lại có tuyết nữa! Tôi ôm người xoa xít cho ấm ( có cái áo khoác mỏng tẹt mặc như không).

Bỗng mọi thứ đen lại, cái áo khoác của cậu ta chùm lên đầu tôi... Lúc tôi bất ngờ mở ra thì cậu ấy đã chạy mất rồi... Mùi nước hoa nhẹ loáng thoáng, mà điều quan trọng là nó dày và ấm... Mà rảnh thiệt, đâu cần phải làm vậy chứ? ( Nói vậy chứ cũng mặc vô rồi đi về lun hà).

Tôi không ngờ lại trùng hợp đến vậy, 2 con người lại bị thất tình cùng 1 lúc... Vi diệu thật nhưng không biết đây có phải là điềm may hay điềm xui đây???? Nhưng chắc là điềm báo í ^.^ ( nói chuyện tỉnh ruồi)~~~!!!!

Hết chap 1

Dành cho ai những đang đọc truyện của tuôi í, cái cũ ( my little cat ấy) nội dung rời rạc quá nên mik quyết định xé nháp đi làm lại truyện này, mong mọi người thông cảm nha! 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top