CHƯƠNG I: Ngô Nhật Minh là ai?
Chàooooooo, tớ là Ngọc Ánh, cậu gọi tớ là Ánh hay là Éng cũm được, umm, tớ có một số tời muốn gửi tới cậu nào muốn đọc truyện này:
1. Liên quan đến LGBT ( vì tớ mê BG và BL ccau ạ=))) )
2. Hầu như là không có H ( vì tác giả không biết viết H, huhu 😣 )
3. Cốt truyện hơn xàm với lại có văng tục nên hơi hỗn á (vì tác giả hỗn=)) )
4. Ra chap chậm ( vì tớ lười😖 )
5.Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nên là có sai sót gì thì ccau nhắc tớ để tớ lấy kinh nghiệm nhéee♡
Okee, chúng ta vào truyện thôi💕
_________________♡_________________
CHƯƠNG I : Ngô Nhật Minh là ai?
Mẹ: "Phương! Sao có mau xuống đây không? Tính ngủ đến mấy giờ?"
-Mới sáng sớm đã nghe thấy mẹ gọi rồi chán chết đi được. À, chào các cậu tớ là Hà Phương, Trương Hà Phương í, tớ là con út trong nhà nhưng mà khó được cưng chiều lắm luôn í, buồn lắm . Hôm nay là ngày đi học lại sau ngày hè của tớ. Uhmm, mệt quá! Tớ có thể ngủ gắng thêm xíu nữa nhỉ? Haizz không ngủ được phải vác xác xuống lầu để ăn sáng thôi!
Mẹ: "Con muốn chờ mẹ hét banh cái cổ họng con mới xuống hay gì?"
Tớ cười hì hì.
"Con xin lỗi mẹ ạ, do tối hôm qua anh hai rủ con chơi game nên con không ngủ được á mẹ." - Tớ đáp lại lời mẹ.
-Mẹ tớ nhìn sang anh Huy (anh hai của tớ).
Đức Huy: "Ơ mẹ, do tối hôm qua con thấy út nó chưa ngủ nên con mới rủ nó chơi game cho dễ ngủ mà mẹ."- Anh hai nói với giọng phụng phịu, quay sang lườm tớ.
Mẹ: "Thôi được rồi ăn nhanh đi, sáng hôm nay thằng Trung (anh cả của tớ) chưa kịp ăn gì đã đi làm rồi, chán nó thật!" - mẹ tớ nói với giọng chán nản
-Đúng rồi, dạo này anh cả bận lắm không ở nhà được lâu, haizz, tội anh thật đấy.
Đức Huy:"Con ăn xong rồi."-chùi miệng.
-Anh Huy đi qua phòng khách thấy bố đang đọc báo, anh nhẹ nhàng chào bố.
Bố:"Huy! Con chở cái Phương đi học đi hôm nay bố mệt."
Đức Huy:"Vâng bố."
-Ôi trời ơi chết tôi rồi, anh hai tớ là tay lái lụa đấy, có khi đi nửa đường bốc đầu một cái cơ, con đường tới trường nay giang nan rồi đây.
Đức Huy:"Mày bám chắc vào."-Quạy lại nhìn vào mặt tớ
"Em biết rồi, anh coi chừng cả hai té xuống đường đây! Em không muốn vào viện nằm giống năm trước đâu!"
Đức Huy:"Biết rồi biết rồi."-Anh phóng tay ga.
-Xíu nữa là ngã rồi may hôm nay anh hai hạ tay lái không thì cả hai vô viện nằm nhìn nhau cười.
Đức Huy:"Tới rồi, xuống xe đi!"
"Vâng"
-Uhmm, mùi hương quen thuộc này lâu rồi mới được ngửi lại.
Khánh An: "Hù!"- Đứng sau lưng tớ đẩy nhẹ.
"Á!" tớ quay lại.
-Trời ơi, Khánh An (bạn thân của tớ là nữ nha) ơi là Khánh An.
Khánh An: "Bất ngờ chưa?"-Nó cười khúc khích.
-Xíu nữa là tớ xĩu luôn á các cậu.
"Má ơi, mày hù mạnh thêm tí nữa là tao không còn đứng được như này nữa đâu Khánh An ạ."
Khánh An: "Hề hề, tao xin lỗi, lâu rồi không gặp mày nên tao hù chơi chơi thôi, dễ gì được tao hù."
"Rồi rồi, ok ok bạn nhất, bạn số một!"
-Khánh An choàng tay qua cổ tớ.
Khánh An: "Êy Phương, vô lớp đêy."
-Tớ ngẩn đầu, vì nó cao hơn tớ 1 cái đầu cơ mà, buồn thế chứ lị.
"Ờ, vô lớp đi, nắng vch."
-Uhmm, cái lớp nó ồn lắm luôn á trời, quậy lắm vào xíu cô vô lớp thì lại im phăng phắc.
Song Hoàng: "Á à, hai nhỏ này cuối cùng cũng đến lớp đấy à? Chờ nãy giờ đấy!"
-Cái thằng Song Hoàng này lúc nào cũng vậy hết á trời, nhây nhây, thấy ghét!
Khánh An: "Đéo đến lớp để ở nhà nghe chửi à?"
"Đù, chất vãi!"
Song Hoàng: "Hic hic, chúng mày bắt nạt tao..."
-Thề cái vẻ mặt nó cố rặng cho ra mấy giọt nước mắt nhìn hề lắm luôn í.
Khánh An: "Lau nước mắt giả đi bạn êy" -Đưa cho Song Hoàng cái khăn lau bảng=))
Song Hoàng: "Xí, đéo chơi với chúng mày, dỗiii"
-Thằng này không chơi bede tớ làm dog nhé các cậu!
Mấy đứa trong lớp: "Cô vào kìa chúng mày, mau về bàn đi!"
Ấy chết về bàn nhanh thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top