sáu
Gemini bước nhanh qua cổng trường, không để ý đến bất kỳ ai xung quanh. Trong đầu cậu là những hình ảnh lộn xộn: ánh mắt đầy nước của Fourth, lời giới thiệu của Phuwin, và câu nói tàn nhẫn mà Fourth vừa thốt ra.
"Cậu không yêu tớ theo cách tớ nghĩ."
Gemini cười khẩy, một nụ cười đầy cay đắng. Cậu không tin. Không đời nào cậu tin rằng Fourth lại dễ dàng buông tay như vậy. Cậu hiểu Fourth hơn bất kỳ ai khác – Fourth không phải người có thể thay đổi tình cảm nhanh chóng như vậy. Nhưng nếu điều đó là thật thì sao?
"Không. Mình không tin."
Gemini lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
Cậu không về nhà, không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào từ gia đình hay Suri. Thay vào đó, Gemini tìm đến Pond – người anh cả mà cậu luôn tin tưởng.
Tại một quán bar yên tĩnh ở ngoại ô thành phố, Pond đang ngồi trên ghế, tay cầm ly whisky. Khi thấy Gemini bước vào với gương mặt đầy giông tố, anh nhíu mày nhưng không hỏi ngay.
"Ngồi đi."
Pond chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh.
Gemini ngồi xuống, không nói lời nào. Cậu chỉ lặng lẽ cầm lấy ly nước trên bàn và uống một hơi. Pond đặt ly rượu xuống, ánh mắt quan sát em trai mình một cách cẩn thận.
"Chuyện gì vậy? Gia đình lại ép cậu làm điều gì sao?"
Gemini lắc đầu, đôi tay siết chặt ly nước.
"Không phải gia đình. Là Fourth."
"Fourth?"
Pond hơi nhướn mày.
"Cậu ấy làm gì?"
Gemini cười nhạt.
"Cậu ấy bảo rằng cậu ấy không yêu em nữa. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy đã có người khác, và người đó là... anh trai của cậu ấy."
Pond im lặng, nhưng ánh mắt anh lóe lên sự nghi ngờ.
"Cậu nghĩ chuyện đó là thật à?"
Gemini lắc đầu, giọng cậu trở nên lạnh lùng.
"Không. Em không tin. Fourth không phải kiểu người như thế. Nhưng nếu cậu ấy thực sự đã có người khác, em cũng muốn biết lý do. Em không thể để mọi chuyện kết thúc một cách mập mờ như thế này."
Pond gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
"Em muốn làm gì tiếp theo?"
Gemini siết chặt tay, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Em sẽ gặp Fourth. Và em sẽ tìm ra sự thật."
Tối hôm đó, Fourth trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Sau cuộc gặp gỡ với Gemini, tâm trí cậu rối bời, nhưng cậu cố gắng tỏ ra bình thường khi đối diện với Phuwin. Anh trai cậu vẫn ngồi trong phòng khách, nhấm nháp tách trà nóng, gương mặt bình thản như mọi ngày.
"Gemini có tin không?"
Phuwin hỏi, ánh mắt nhìn cậu qua vành tách trà.
Fourth gật đầu chậm rãi.
"Cậu ấy tin. Nhưng... em nghĩ cậu ấy sẽ không từ bỏ."
Phuwin thở dài, đặt tách trà xuống bàn.
"Anh đã nói rồi. Em đang đi con đường khó nhất. Nếu Gemini thực sự yêu em, cậu ấy sẽ không dễ dàng buông tay. Em đã sẵn sàng đối mặt với điều đó chưa?"
Fourth im lặng, đôi mắt cậu nhìn xuống sàn nhà. Cậu biết Phuwin nói đúng. Gemini không phải người dễ dàng bỏ cuộc, đặc biệt là khi liên quan đến những điều cậu ấy coi trọng.
Khi cả hai còn đang trò chuyện, tiếng chuông cửa vang lên. Fourth giật mình, tim đập nhanh. Cậu không cần nhìn cũng biết ai đang đứng bên ngoài.
Phuwin đứng dậy, ánh mắt anh sắc bén.
"Là cậu ấy."
"Anh đừng mở cửa,"
Fourth vội vàng nói, nhưng đã quá muộn.
Cánh cửa mở ra, để lộ hình bóng của Gemini đứng đó. Ánh mắt cậu đỏ ngầu, như thể vừa trải qua một trận giông bão trong lòng.
"Chúng ta cần nói chuyện, Fourth,"
Gemini nói, giọng cậu trầm và nghiêm nghị.
Fourth đứng yên, đôi chân cậu như bị đóng đinh xuống sàn nhà. Cậu không thể đáp lời, cũng không thể quay đi.
Phuwin bước lên, chắn trước mặt Fourth.
"Gemini, tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Fourth đã chọn tôi. Cậu ấy không muốn tiếp tục với cậu nữa."
"Cảm ơn anh đã nói,"
Gemini đáp, đôi mắt không rời khỏi Fourth.
"Nhưng tôi muốn nghe điều đó từ Fourth. Chính miệng cậu ấy."
Phuwin nhíu mày, nhưng Fourth đặt tay lên vai anh, ngăn anh lại. Cậu biết mình không thể trốn tránh mãi.
Fourth bước lên, đối diện với Gemini. Đôi mắt cậu ngập tràn cảm xúc, nhưng cậu buộc mình phải giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Gemini, tớ đã nói rồi. Tớ không còn yêu cậu nữa. Xin cậu... đừng làm khó tớ."
Gemini khẽ cười, một nụ cười đầy đau đớn.
"Fourth, nếu cậu thực sự không yêu tớ, hãy nhìn thẳng vào mắt tớ và nói điều đó."
Fourth mím môi, đôi mắt cậu lảng tránh.
"Tớ không yêu cậu."
Gemini nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn tìm kiếm chút sự thật ẩn giấu trong lời nói. Nhưng sự im lặng của Fourth chỉ khiến cậu thêm đau lòng.
"Được rồi,"
Gemini thì thầm, giọng cậu khản đi.
"Nếu đó là sự thật, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa."
Nói xong, Gemini quay lưng bước đi, bóng lưng cậu chìm dần vào màn đêm. Fourth đứng lặng, nước mắt rơi xuống mà không thể ngăn lại. Cậu biết mình vừa phá vỡ trái tim của người mình yêu nhất.
Sau khi Gemini rời đi, Fourth như mất hết sức lực. Cậu ngồi bệt xuống sàn, bàn tay run rẩy đưa lên lau đi những giọt nước mắt, nhưng chúng cứ rơi mãi không ngừng. Phuwin đứng bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhưng không nói gì. Anh hiểu rằng lúc này, Fourth cần thời gian để bình tĩnh lại.
"Anh... em mệt quá,"
Fourth lẩm bẩm, giọng cậu khàn đặc.
"Em không biết mình làm đúng hay sai nữa."
Phuwin ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ vai em trai.
"Em đang cố bảo vệ người mà em yêu. Đôi khi, làm điều đúng không đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ dễ dàng."
Fourth nhìn lên anh trai, đôi mắt cậu đỏ hoe.
"Nhưng nếu cậu ấy thực sự rời xa em thì sao? Nếu em mất cậu ấy mãi mãi thì sao?"
Phuwin im lặng, ánh mắt anh thoáng chút trầm ngâm. Anh biết rằng Fourth đang đau đớn thế nào, nhưng anh cũng không thể nói gì để làm nhẹ đi nỗi đau ấy.
"Fourth, Gemini là người thông minh. Cậu ấy sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Nếu tình cảm giữa hai đứa đủ mạnh, cậu ấy sẽ quay lại. Nhưng quan trọng hơn, em phải tin vào quyết định của mình."
Fourth không trả lời, chỉ ngồi yên lặng. Trong lòng cậu là một cơn sóng dữ, nhưng cậu không biết phải đối diện với nó ra sao.
Về phía Gemini, cậu bước đi trên con đường tối, không biết mình đang đi đâu. Trái tim cậu như bị xé toạc, mỗi bước chân đều nặng nề. Fourth – người mà cậu yêu nhất – lại từ chối cậu một cách lạnh lùng như vậy. Nhưng điều khiến cậu đau hơn cả là ánh mắt của Fourth. Đó không phải ánh mắt của người đã hết yêu. Đó là ánh mắt chứa đựng sự giằng xé, đau đớn và bất lực.
"Cậu đang giấu tớ điều gì, Fourth?"
Gemini thì thầm, đôi tay siết chặt.
"Tớ không tin cậu đã hết yêu tớ."
Khi về đến nhà, Gemini bất ngờ thấy Pond đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt trầm ngâm. Gemini hơi sững lại, nhưng rồi cũng ngồi xuống đối diện anh trai.
"Pond, anh làm gì ở đây?"
Gemini hỏi, giọng mệt mỏi.
Pond đặt ly rượu xuống bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị.
"Anh nghe nói về chuyện của em và Fourth. Em định làm gì tiếp theo?"
Gemini khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.
"Còn gì để làm nữa? Fourth đã nói rất rõ ràng rồi. Cậu ấy không yêu em."
"Cậu ấy thực sự nói vậy, hay chỉ là điều em nghe?"
Pond hỏi, giọng anh trầm và chắc chắn.
Gemini nhíu mày.
"Ý anh là gì?"
Pond dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén.
"Gemini, anh đã gặp nhiều người trong đời. Và khi anh nhìn vào ánh mắt của Fourth, anh không nghĩ cậu ấy thực sự muốn chia tay em. Có thể có lý do nào đó khiến cậu ấy phải làm vậy."
Gemini im lặng, đôi mắt đầy suy tư. Lời của Pond khiến cậu bắt đầu suy nghĩ. Đúng, Fourth có điều gì đó khác lạ trong những ngày gần đây. Cậu ấy thường tránh ánh mắt của cậu, và nụ cười của cậu ấy không còn tự nhiên như trước.
"Anh nghĩ em nên tìm hiểu kỹ trước khi từ bỏ,"
Pond nói tiếp.
"Đừng để cảm xúc lấn át lý trí."
Gemini gật đầu chậm rãi.
"Anh nói đúng. Em không thể để mọi thứ kết thúc như thế này."
Ngày hôm sau, Gemini bắt đầu để ý kỹ hơn mọi hành động của Fourth. Cậu âm thầm quan sát Fourth từ xa, nhưng không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào. Và đúng như Pond nói, Fourth có điều gì đó rất lạ. Cậu ấy thường lén lút nhìn về phía Gemini, nhưng khi bị bắt gặp, cậu lại nhanh chóng quay đi. Fourth cũng hay gặp Phuwin một cách bí mật, và mỗi lần gặp xong, cậu ấy đều trở nên buồn bã hơn.
"Tại sao Phuwin lại liên quan đến chuyện này?"
Gemini tự hỏi, trong lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ.
Không thể chịu được sự mơ hồ này, Gemini quyết định đối mặt với Phuwin. Một buổi tối, cậu đứng chờ trước cổng nhà của Fourth. Khi Phuwin bước ra, Gemini liền chặn anh lại.
"Chúng ta cần nói chuyện,"
Gemini nói, giọng cậu nghiêm túc.
Phuwin hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Được. Cậu muốn nói gì?"
Gemini nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đầy kiên định.
"Tại sao anh lại tham gia vào chuyện của tôi và Fourth? Anh đã nói gì với cậu ấy?"
Phuwin nhướn mày, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Tôi không cần giải thích bất kỳ điều gì với cậu."
"Nhưng tôi cần sự thật,"
Gemini đáp, giọng cậu lạnh lùng.
"Fourth đã nói rằng cậu ấy không yêu tôi nữa. Nhưng tôi biết điều đó không đúng. Anh đang ép cậu ấy phải làm vậy, đúng không?"
Phuwin im lặng, ánh mắt anh thoáng chút dao động. Nhưng rồi anh khẽ thở dài.
"Gemini, cậu không hiểu gì cả."
"Vậy thì nói cho tôi hiểu," Gemini nhấn mạnh.
"Tôi không quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi không để ai cướp Fourth khỏi tôi, kể cả anh."
Lời tuyên bố đầy quyết tâm của Gemini khiến Phuwin không khỏi bất ngờ. Nhưng ánh mắt của Gemini lúc này không còn là của một chàng trai trẻ ngây thơ. Đó là ánh mắt của người sẵn sàng chiến đấu vì người mình yêu.
Phuwin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chất chứa sự mệt mỏi.
"Gemini, cậu có sẵn sàng đối mặt với sự thật không? Nếu tôi nói rằng điều này là vì tốt cho Fourth, cậu sẽ làm gì?"
"Bất kể lý do là gì, tôi cũng không để Fourth phải chịu đựng một mình,"
Gemini đáp ngay, không chút do dự.
Phuwin nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Được. Nhưng tôi hy vọng cậu sẽ không hối hận khi biết sự thật."
Nói xong, Phuwin quay lưng bước đi, để lại Gemini đứng đó với vô vàn câu hỏi trong đầu. Nhưng lần này, cậu biết mình đã tiến gần hơn một bước đến sự thật mà cậu đang tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top