năm
Fourth ngồi trong thư viện của trường, tay chống cằm nhìn quyển sách mở trên bàn mà không hề đọc được chữ nào. Hôm nay, tâm trạng cậu rối bời hơn bao giờ hết. Kể từ khi Gemini chính thức trở nên gần gũi hơn sau buổi thổ lộ, Fourth cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp. Nhưng đời không đơn giản như vậy.
Gemini bước vào thư viện, ánh mắt lập tức tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Fourth. Cậu bước tới, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Fourth giật mình khi thấy Gemini xuất hiện.
"Cậu tìm tớ à?"
Fourth hỏi, cố giữ giọng điềm tĩnh.
Gemini gật đầu, đôi mắt ánh lên chút do dự.
"Tớ muốn nói chuyện với cậu... Có chuyện này, tớ không biết phải bắt đầu từ đâu."
Fourth im lặng, nhìn Gemini bằng ánh mắt lo lắng.
Gemini thở dài, hạ giọng
"Ba tớ... ông ấy muốn tớ quen với Suri. Ông ấy đã sắp xếp mọi thứ, thậm chí nói rằng đó là vì tương lai của gia đình."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Fourth. Cậu không thể ngờ rằng điều cậu sợ hãi nhất lại xảy ra nhanh như vậy. Fourth cúi đầu, cố giấu đi nỗi đau hiện rõ trong ánh mắt.
"Vậy... cậu định làm gì?"
Fourth hỏi, giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Gemini nhìn Fourth, ánh mắt lộ rõ sự đấu tranh.
"Tớ không muốn. Tớ đã từ chối, nhưng ba tớ không chịu. Ông ấy nói tớ phải chọn gia đình hoặc con đường riêng của mình."
"Và cậu sẽ chọn gì?"
Fourth ngước lên, ánh mắt chất chứa sự bất an.
Gemini không trả lời ngay. Cậu nhìn Fourth thật lâu, như thể đang cố gắng khắc ghi từng nét trên gương mặt cậu.
"Tớ không muốn mất cậu, Fourth. Nhưng nếu chọn cậu, tớ sẽ mất gia đình."
Fourth cười nhạt, dù trong lòng cậu như vỡ vụn.
"Cậu không cần phải chọn tớ. Gia đình luôn quan trọng hơn. Tớ hiểu mà."
"Không!"
Gemini ngắt lời, giọng cậu đầy kiên quyết.
"Tớ không thể để cậu nghĩ như vậy. Fourth, tớ đã thổ lộ với cậu, tớ đã chọn cậu. Nhưng... tớ chỉ muốn cậu biết tình hình. Tớ không muốn giấu cậu điều gì."
Fourth nhìn Gemini, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt cậu. Nhưng điều đó không làm cậu bớt lo lắng. Fourth sợ rằng một ngày nào đó, áp lực gia đình sẽ khiến Gemini không thể tiếp tục đi cùng cậu.
"Gemini, tớ không muốn cậu phải đau khổ vì tớ,"
Fourth nói, giọng cậu khẽ run.
Gemini lắc đầu, nắm lấy tay Fourth, ánh mắt kiên định.
"Tớ không đau khổ, Fourth. Chỉ cần có cậu, mọi khó khăn tớ đều có thể vượt qua."
Fourth không nói gì, chỉ cảm thấy lòng mình ngổn ngang.
Tối hôm đó, Gemini nhận được một cuộc gọi từ ba mình. Giọng nói nghiêm khắc vang lên qua đầu dây.
"Gemini, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Suri là lựa chọn tốt nhất cho tương lai của con."
"Ba, con đã nói rồi, con không yêu cô ấy. Con không thể ép bản thân mình làm điều đó."
"Vậy thì con chuẩn bị đối mặt với hậu quả đi," ba cậu nói, giọng đầy lạnh lùng.
"Gia đình không chấp nhận sự phản bội. Nếu con chọn người đó, con không còn là con của gia đình này nữa."
Gemini im lặng, lòng cậu đau như cắt. Nhưng cậu biết rằng mình không thể sống mà không thành thật với bản thân.
"Ba, con xin lỗi. Nhưng con đã chọn rồi."
Cuộc gọi kết thúc trong không khí nặng nề. Gemini ngồi lặng lẽ trong phòng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim cậu vừa buốt nhói, vừa kiên định hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, Gemini tìm gặp Fourth. Lần này, cậu không vòng vo nữa.
"Fourth, tớ đã nói rõ với ba tớ. Tớ không chấp nhận ép buộc, và tớ đã chọn cậu."
Fourth sững sờ nhìn Gemini.
"Cậu... đã nói như vậy thật sao? Gia đình cậu thì sao?"
"Ba tớ đã nói nếu tớ chọn cậu, tớ sẽ mất gia đình,"
Gemini trả lời, giọng trầm hẳn.
"Nhưng tớ không hối hận. Cậu là người tớ yêu, Fourth. Và tớ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để ở bên cậu."
Nước mắt Fourth rơi xuống, cậu không thể kìm nén cảm xúc nữa.
"Gemini, tớ không muốn cậu phải hy sinh như vậy. Tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu."
Gemini lau nước mắt trên má Fourth, ánh mắt dịu dàng.
"Cậu không phải là gánh nặng. Cậu là tất cả đối với tớ. Dù có thế nào, tớ cũng sẽ ở bên cậu."
Fourth nhìn Gemini thật lâu, rồi gật đầu
Buổi tối, Fourth ngồi lặng lẽ trong phòng, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Những lời nói của Gemini ban sáng vẫn vang vọng trong đầu cậu. "Tớ đã chọn cậu." Gemini đã nói như vậy, nhưng cái giá phải trả là quá lớn – gia đình của cậu ấy.
Fourth không thể chịu đựng được ý nghĩ Gemini phải hy sinh cả gia đình để ở bên mình. Cậu biết tình yêu của họ là thật, nhưng cậu cũng hiểu rằng Gemini luôn yêu quý gia đình mình. Một phần trong cậu tự trách mình vì đã để mọi chuyện đi xa đến mức này.
Cuối cùng, Fourth quyết định. Nếu phải hy sinh tình yêu của mình để Gemini không mất đi gia đình, cậu sẽ làm. Dù điều đó có đau đớn đến đâu.
Sáng hôm sau, Fourth bắt chuyến xe buýt đến một quán cà phê nhỏ gần trung tâm thành phố – nơi anh trai cậu, Phuwin, thường lui tới. Phuwin là người anh cả mà Fourth luôn kính trọng. Anh luôn bảo vệ cậu khỏi mọi khó khăn, nhưng cũng rất thẳng thắn và nghiêm khắc khi cần.
Bước vào quán, Fourth nhìn thấy Phuwin đang ngồi ở góc bàn quen thuộc, trước mặt là một tách cà phê còn nghi ngút khói. Phuwin ngẩng lên khi thấy em trai mình, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Fourth? Sao em lại đến đây? Có chuyện gì à?"
Fourth ngồi xuống đối diện, đôi mắt cậu ngập tràn sự do dự. Nhưng cậu biết mình không thể quay đầu nữa.
"Anh, em cần anh giúp."
Phuwin nghiêng đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
"Nói anh nghe đi."
Fourth hít một hơi thật sâu, sau đó kể lại toàn bộ mọi chuyện: từ việc cậu thầm yêu Gemini, đến chuyện Gemini bị gia đình ép buộc phải quen với Suri, và cuối cùng là quyết định của Gemini muốn từ bỏ gia đình để ở bên cậu.
Phuwin im lặng lắng nghe, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt anh lóe lên một tia trầm tư khi nghe đến đoạn cuối.
"Vậy em muốn anh giúp gì?"
Phuwin hỏi, giọng điềm tĩnh.
Fourth cắn môi, cố nén cảm xúc.
"Em muốn anh... giả làm người yêu của em."
Phuwin nhìn Fourth, đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên.
"Giả làm người yêu? Em đang nói nghiêm túc đấy à?"
Fourth gật đầu, đôi tay nắm chặt lại.
"Gemini sẽ nghĩ rằng em đã thay đổi, rằng em không còn yêu cậu ấy nữa. Như vậy, cậu ấy sẽ không phải đấu tranh với gia đình mình nữa. Em biết điều đó sẽ làm cậu ấy tổn thương, nhưng em không còn cách nào khác."
Phuwin thở dài, dựa lưng vào ghế.
"Fourth, em có chắc chắn muốn làm điều này không? Em đã nghĩ đến việc cậu ấy sẽ đau lòng thế nào chưa? Và còn em nữa, em có chịu được việc phải rời xa cậu ấy không?"
Nước mắt Fourth bắt đầu rơi, nhưng cậu vội lau đi.
"Em biết. Nhưng em không thể ích kỷ. Em không thể để Gemini mất đi gia đình vì em. Dù đau đớn, em cũng sẽ chịu đựng được, miễn là cậu ấy được hạnh phúc."
Phuwin nhìn em trai mình thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Được rồi, nếu em đã quyết định như vậy, anh sẽ giúp em. Nhưng anh cảnh báo trước đừng trách anh nếu mọi chuyện không diễn ra như em mong muốn."
Fourth nở một nụ cười yếu ớt, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
"Cảm ơn anh, Phuwin. Em thật sự biết ơn anh."
Ngày hôm sau, Fourth tìm gặp Gemini trong khuôn viên trường. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho buổi nói chuyện này, nhưng khi đối mặt với ánh mắt ấm áp của Gemini, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
"Gemini, tớ muốn nói chuyện với cậu,"
Fourth bắt đầu, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Có chuyện gì thế?"
Gemini hỏi, nụ cười quen thuộc nở trên môi.
Fourth hít một hơi sâu, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể
"Tớ... tớ nghĩ rằng chúng ta không nên tiếp tục nữa."
Nụ cười trên môi Gemini lập tức biến mất.
"Cậu đang nói gì vậy? Fourth, cậu đang đùa đúng không?"
Fourth cúi đầu, tránh ánh mắt của Gemini.
"Tớ không đùa. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, và tớ nhận ra rằng... tình cảm của tớ dành cho cậu chỉ là sự ngộ nhận. Tớ không yêu cậu theo cách mà cậu nghĩ."
"Không thể nào,"
Gemini lắc đầu, giọng cậu run lên.
"Fourth, cậu không thể nói những lời này sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua."
Fourth cắn chặt môi, cảm giác như từng lời nói của mình là một nhát dao cứa vào tim.
"Tớ xin lỗi, Gemini. Nhưng tớ đã có người khác."
"Người khác?"
Gemini ngơ ngác, không thể tin vào tai mình.
Đúng lúc đó, Phuwin bước tới. Anh khoác vai Fourth một cách tự nhiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Gemini.
"Chào cậu, Gemini. Tôi là Phuwin, bạn trai của Fourth."
Gemini đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt cậu lộ rõ sự bàng hoàng.
"Cậu... đang đùa với tớ phải không, Fourth?"
Fourth ngước lên nhìn Gemini, đôi mắt ngập tràn nước nhưng cậu cố gắng giữ vẻ kiên định.
"Tớ không đùa. Đây là sự thật."
Gemini không nói thêm lời nào, chỉ nhìn Fourth thật lâu trước khi quay lưng bước đi. Fourth đứng đó, nước mắt chảy dài trên má, nhưng cậu không cho phép mình gục ngã.
Phuwin siết nhẹ vai Fourth, giọng anh trầm ấm.
"Em làm tốt lắm, Fourth. Nhưng em phải mạnh mẽ lên, vì đây mới chỉ là bắt đầu."
Fourth gật đầu, lòng cậu đau đớn nhưng cũng biết rằng đây là điều tốt nhất cho Gemini – người mà cậu yêu hơn cả chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top