mười một


Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng nhỏ của Gemini và Fourth. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài như một bản nhạc nhẹ nhàng đánh thức mọi người khỏi giấc ngủ. Nhưng trong căn phòng này, không khí lại yên ắng đến lạ.

Fourth khẽ cựa mình, nhưng rồi cảm thấy một sức nặng đang ôm chặt lấy cậu. Cậu mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Gemini ngay trước mặt mình. Gemini không chỉ ôm cậu từ phía sau mà còn vùi cả khuôn mặt vào vai cậu, hơi thở đều đặn và ấm áp phả nhẹ lên cổ.

"Gemini, dậy đi,"

Fourth khẽ nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Gemini không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay hơn.

"Thêm một chút nữa thôi..." cậu lẩm bẩm, giọng còn khàn vì buồn ngủ.

"Không được,"

Fourth khẽ nhíu mày, nhưng giọng cậu lại dịu dàng hơn cả lời trách móc.

"Trễ giờ học bây giờ."

"Tớ không quan tâm,"

Gemini trả lời, vẫn không chịu buông tay.

"Tớ chỉ muốn ôm cậu như thế này cả ngày thôi."

Fourth đỏ mặt, cảm thấy tim mình như đập loạn nhịp.

"Cậu... cậu đừng nói những lời như vậy vào buổi sáng sớm chứ!"

Gemini cuối cùng cũng mở mắt, nở một nụ cười tinh nghịch.

"Sao lại không? Buổi sáng là lúc tốt nhất để tớ nói cho cậu biết tớ thích cậu đến nhường nào."

Fourth xoay người lại, đối diện với Gemini. Khuôn mặt cậu đã đỏ bừng, nhưng đôi mắt thì đầy vẻ trách móc.

"Cậu đúng là... lúc nào cũng biết cách khiến tớ không biết phải làm gì."

Gemini bật cười, khẽ nâng cằm Fourth lên.

"Vậy cậu chỉ cần nhớ một điều thôi: Tớ yêu cậu. Và ngày nào tớ cũng sẽ nhắc cho cậu nhớ điều đó."

Fourth không đáp, chỉ cúi đầu giấu đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Nhưng trong lòng, cậu lại cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.

Phòng bếp

Fourth đứng trước bếp, tập trung làm bữa sáng. Gemini ngồi trên ghế, chống cằm nhìn cậu đầy thích thú.

"Đừng chỉ ngồi nhìn tớ như vậy,"

Fourth quay lại nói, giọng có chút ngại ngùng.

"Nhìn cậu là một cách thưởng thức trước bữa sáng đấy,"

Gemini đáp, cười tươi.

"Cậu đúng là đồ lẻo mép,"

Fourth khẽ lắc đầu, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ.

Chỉ trong chốc lát, Fourth đã bày ra hai đĩa trứng ốp la và bánh mì nướng trên bàn. Gemini ngay lập tức giơ tay cầm dao nĩa, nhưng Fourth lại chặn lại.

"Khoan đã,"

Fourth nghiêm giọng.

"Cậu chưa cảm ơn người làm bữa sáng đấy."

Gemini nhướn mày, rồi bất ngờ đứng dậy. Cậu bước đến bên Fourth, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Đây là lời cảm ơn của tớ. Được chưa?"

Gemini cười tinh nghịch.

Fourth đứng hình trong vài giây, mặt đỏ rực.

"Cậu... cậu đừng có mà lợi dụng!"

Gemini phá lên cười, nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ăn sáng.

Trên đường đến trường

Cả hai đi bộ cùng nhau dưới hàng cây xanh mướt. Fourth vẫn giữ khoảng cách, nhưng Gemini thì không chịu như vậy.

"Đừng đi xa thế, Fourth,"

Gemini nói, bước nhanh hơn để đi sát bên cậu.

"Nhìn kìa, bao nhiêu người đang nhìn chúng ta..."

Fourth khẽ nói, vẻ ngượng ngùng.

"Thì sao chứ?"

Gemini nhún vai.

"Tớ thích đi cạnh cậu, và tớ không quan tâm người khác nghĩ gì."

Fourth im lặng, nhưng trong lòng không khỏi cảm động. Dù cậu luôn lo sợ những ánh mắt xung quanh, nhưng Gemini lại luôn làm mọi thứ để cậu cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Cuối cùng, Fourth khẽ nở một nụ cười.

"Cảm ơn cậu, Gemini. Vì đã luôn ở đây, bên cạnh tớ."

Gemini dừng bước, quay sang nhìn Fourth bằng ánh mắt dịu dàng.

"Tớ không chỉ ở đây. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù bất cứ chuyện gì xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top