mười ba


Cuối cùng, cái ngày mà Gemini và Fourth không ngờ tới cũng đến. Ba của Gemini, ông Pat, đã gọi cả hai đến nhà riêng vào một buổi chiều cuối tuần.

Gemini và Fourth đứng trước cổng nhà ông Hải, lòng đầy hồi hộp. Gemini vẫn luôn nghĩ rằng ba cậu sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này. Fourth, thì trái lại, luôn tự nhủ sẽ làm tất cả để chứng minh rằng tình cảm của mình là chân thành.

"Không sao đâu, Fourth,"

Gemini trấn an, nắm lấy tay cậu thật chặt.

"Dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Fourth gật đầu, nụ cười nhẹ trên môi.

"Tớ tin cậu."

Trong phòng khách

Ông Pat ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm nghị. Bên cạnh là bà Ldy – mẹ của Gemini, người vẫn luôn dịu dàng nhưng không ít lần bày tỏ lo ngại về tương lai của con trai mình.

"Gemini, Fourth, hai đứa ngồi xuống đi," ông Pat cất tiếng, giọng trầm và dứt khoát.

Gemini kéo ghế cho Fourth ngồi trước rồi mới ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt đầy sự kiên định.

"Ba gọi tụi con đến đây là để nói rõ mọi chuyện,"

Ông Pat bắt đầu, nhìn thẳng vào hai cậu.

"Ba biết, Gemini, con đã luôn phản đối chuyện kết hôn với Suri. Nhưng con có nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với gia đình không?"

Gemini hít một hơi sâu.

"Con biết rõ trách nhiệm của mình, ba. Nhưng con cũng biết rằng, nếu con ép bản thân làm điều con không muốn, thì chẳng ai hạnh phúc cả – kể cả gia đình mình."

Ông Pat khẽ nhíu mày, im lặng một lúc. Rồi ông quay sang Fourth.

"Fourth, cháu có biết mối quan hệ của cháu với Gemini sẽ gặp rất nhiều khó khăn không? Và cháu nghĩ rằng cháu có thể làm gì để đảm bảo Gemini không bị tổn thương vì quyết định này?"

Fourth cúi đầu, tay siết chặt trên đùi. Nhưng rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Cháu biết rất rõ, chú à. Cháu biết xã hội, áp lực gia đình, và cả những gì mà Gemini phải đối mặt khi yêu cháu. Nhưng cháu tin rằng, nếu hai người thật sự yêu nhau, thì không gì là không thể vượt qua. Cháu không dám hứa sẽ làm mọi thứ hoàn hảo, nhưng cháu hứa sẽ luôn ở bên cậu ấy, luôn bảo vệ cậu ấy."

Lời nói chân thành ấy khiến bà Ldy khẽ mỉm cười, nhưng ông Pat vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị.

"Cậu nghĩ tình yêu là đủ để sống một cuộc đời dài sao, Fourth?" ông hỏi tiếp.

"Không chỉ tình yêu, chú,"

Fourth đáp, giọng trầm nhưng chắc chắn.

"Cháu sẽ cố gắng trở thành người có đủ khả năng để mang lại hạnh phúc cho Gemini. Cháu không chỉ yêu cậu ấy, mà cháu còn muốn cùng cậu ấy xây dựng một tương lai."

Gemini nhìn Fourth đầy xúc động, tay cậu vô thức nắm lấy tay Fourth chặt hơn.

Ông Pat nhìn cả hai một lúc lâu, rồi thở dài.

"Gemini, con thật sự nghiêm túc với Fourth sao?"

"Dạ, con nghiêm túc,"

Gemini trả lời ngay, không chút do dự.

"Con chưa bao giờ chắc chắn điều gì hơn thế."

Ông Pat im lặng thêm một lúc. Cả căn phòng như ngừng thở, chờ đợi quyết định từ ông.

Cuối cùng, ông đứng dậy, bước đến trước mặt Fourth và Gemini.

"Được rồi," ông nói, giọng nhẹ hơn.

"Ba không muốn cản trở hạnh phúc của con nữa, Gemini. Nếu con thật sự yêu Fourth và chắc chắn với lựa chọn của mình, thì ba sẽ chấp nhận."

Gemini và Fourth sững người, không tin vào tai mình.

"B-Ba thật sự đồng ý ạ?"

Gemini hỏi lại, giọng không giấu được sự vui mừng.

"Nhưng..." ông Pat giơ tay lên, cắt ngang.

"Ba muốn cả hai phải chứng minh rằng lựa chọn này là đúng. Ba không cần lời nói suông, ba cần thấy hai đứa thực sự có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."

Fourth cúi đầu, đáp lời.

"Cháu hứa với chú, cháu sẽ không làm chú thất vọng."

Bà Ldy bước tới, mỉm cười dịu dàng.

"Gemini, Fourth, mẹ tin hai con. Nhưng nhớ, tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là trách nhiệm. Hãy luôn chăm sóc lẫn nhau nhé."

Gemini quay sang nhìn Fourth, nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Tớ đã nói mà, chúng ta sẽ ổn thôi."

Fourth cũng mỉm cười, trong lòng tràn đầy sự ấm áp.

"Cảm ơn cậu, Gemini. Và cảm ơn cả chú, cô đã tin tưởng tụi cháu."

Sáng hôm sau, Fourth thức dậy sớm hơn mọi khi. Cậu đứng dậy, kéo chiếc áo khoác ra khỏi ghế và bước ra ngoài ban công. Trời vẫn còn hơi lạnh, nhưng không khí trong lành của buổi sáng sớm khiến cậu cảm thấy thư thái hơn.

Giờ thì, Fourth có thể tự hào nói rằng, ba mẹ của Gemini đã chính thức đồng ý với mối quan hệ của họ. Mặc dù quá trình này không dễ dàng gì

Từ sáng sớm, Fourth đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho ba mẹ của Gemini. Đó là một bộ trà mà cậu tự tay chọn lựa từ một cửa hàng nổi tiếng. Cậu muốn thể hiện sự trân trọng và biết ơn đối với sự chấp nhận của họ.

"Chào mừng con đến nhà, Fourth. Hôm nay, cả gia đình sẽ có một bữa trưa đặc biệt để chúc mừng hai đứa."

Fourth cảm thấy hơi bối rối, nhưng vẫn cúi đầu lễ phép.

"Dạ, cảm ơn cô "

Gemini kéo tay Fourth và dẫn cậu vào phòng khách. Bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, với những món ăn yêu thích của Gemini và những món mà bà Ldy tự tay làm. Bầu không khí ấm cúng, đầy yêu thương khiến Fourth cảm thấy như mình đang ở trong chính gia đình mình vậy.

"Chúng ta ăn thôi!"

Bà Ldy vui vẻ nói, sau khi mọi người đã ngồi vào bàn.

Gemini và Fourth ngồi cạnh nhau, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ về những ngày học tập, những trò chơi trong lớp, những câu chuyện dở khóc dở cười mà cả hai trải qua cùng nhau. Bà Ldy thì thỉnh thoảng kể về những kỷ niệm từ khi Gemini còn bé, khiến Fourth phải phá lên cười.

"Ba của con ngày xưa cũng rất nghịch ngợm," bà Ldy chia sẻ.

"Cả gia đình cứ lo không biết con trai mình sẽ lớn lên như thế nào, nhưng thật ra... cậu ấy rất tình cảm."

Gemini mỉm cười, nhìn mẹ, rồi nhìn Fourth.

"Con đã thay đổi một chút rồi mà, mẹ."

"Không sao đâu, mẹ vẫn yêu con như ngày nào."

Bà Ldy vỗ nhẹ vào tay Gemini.

"Dù sao thì cũng rất vui khi thấy con hạnh phúc."

Gemini quay sang Fourth, nở một nụ cười dịu dàng.

"Vậy là ba mẹ đã hoàn toàn chấp nhận chúng ta rồi."

Fourth nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp.

"Cảm ơn cô, cảm ơn chú rất nhiều. Từ trước đến giờ, cháu luôn lo lắng, nhưng bây giờ mọi thứ đã rõ ràng."

"Chúng ta là gia đình mà," bà Ldy mỉm cười nói, ánh mắt dịu dàng.

"Gia đình thì không cần phải lo lắng hay sợ hãi gì cả."

Sau bữa trưa, mọi người cùng ngồi trong phòng khách.

Gemini kéo Fourth ra ban công, nơi có một chiếc xích đu gỗ nhỏ. Hai người ngồi cạnh nhau, không nói gì, chỉ im lặng thưởng thức không khí trong lành của buổi chiều. Đôi khi, Fourth lén nhìn Gemini, cảm nhận sự ấm áp và bình yên khi ở bên cậu ấy.

"Cậu vui không?"

Gemini hỏi, nhìn vào mắt Fourth.

Fourth mỉm cười, trả lời rất thật lòng.

"Vui lắm. Chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Cảm ơn cậu, cảm ơn ba mẹ cậu."

Gemini nắm tay Fourth, nhẹ nhàng vỗ về.

"Đây là gia đình của chúng ta, Fourth. Từ giờ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Ánh mặt trời chiếu xuống, tạo thành những tia sáng vàng ấm áp. Cả hai không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã là đủ. Và thế là, dưới bầu trời bình yên, Fourth biết rằng họ sẽ luôn có một tương lai tươi sáng bên nhau

Ngày hôm đó, cả gia đình ngồi quây quần bên nhau, trò chuyện, cười đùa. Cả Fourth và Gemini đều cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ ba mẹ của Gemini. Họ hiểu rằng tình yêu không chỉ là sự gắn kết giữa hai người mà còn là sự chấp nhận từ gia đình, là sự hỗ trợ từ những người thân yêu.

Và từ hôm nay, Fourth và Gemini đã thật sự là một phần của gia đình nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top