một
Cậu biết không? Đôi khi, sự im lặng lại mang đến nỗi đau to lớn hơn những gì lời nói có thể diễn đạt
Fourth ngồi trong quán cà phê, nhìn qua cửa sổ, mưa bắt đầu rơi nhẹ, rả rích trên kính. Cái lạnh từ bên ngoài xâm chiếm cả căn phòng, nhưng không khí ấm áp từ ly cà phê nóng trong tay cậu chẳng thể xua đi được nỗi lo trong lòng
Bên cạnh cậu, Gemini vẫn đang chăm chú vào bài vở của mình, đôi khi mỉm cười khi thấy cậu giở một trang sách mới. Fourth không thể nào không cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó. Những lúc như thế, cậu lại cảm thấy sự cô đơn của chính mình
Cậu chỉ là một người bạn thân, đơn giản vậy thôi. Nhưng làm sao để nói ra được cảm giác này khi chính bản thân mình cũng không hiểu rõ?
"Tớ làm bài này bị khó quá. Cậu có thể giúp tớ được không?"
Gemini ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cậu một cách nhẹ nhàng
Fourth gật đầu, cố gắng giữ một nụ cười thật tự nhiên
"Tớ sẽ giúp cậu ngay đây."
Chỉ cần ngồi cạnh cậu, nghe cậu nói chuyện, cậu ấy mỉm cười, thế là đủ. Nhưng tại sao lại khó khăn như thế khi phải đối mặt với cảm xúc của chính mình? Fourth không biết phải làm sao, nhất là khi Gemini vẫn luôn xem cậu như một người bạn thân
Cậu không thể nào mở lời được. Không thể vì nếu làm vậy, mọi thứ sẽ thay đổi, và cậu không chắc mình có thể chịu đựng được sự thay đổi ấy. Cậu yêu Gemini, nhưng chẳng biết làm sao để khiến cậu ấy biết được điều đó. Làm sao có thể nói với một người bạn rằng mình yêu họ, trong khi họ chỉ xem mình là một phần của cuộc sống hằng ngày, là người bạn tốt nhất?
Gemini đặt tay lên bàn, quay sang nhìn cậu
"Tớ thật sự không hiểu bài này lắm."
Cậu ấy nhướn mày, một nụ cười nhẹ xuất hiện
"Cậu chắc chắn là giỏi nhất trong lớp mà."
Cảm giác tim cậu đập thình thịch lại nổi lên. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Cái cách Gemini nhìn cậu, cái cách cậu ấy nói, tất cả như làm trái tim Fourth càng thêm xao động
"Tớ... có thể giúp cậu, nhưng cậu đừng quá khen tớ thế."
Fourth mỉm cười, cố giấu đi sự bối rối đang dâng trào trong lòng
"Tớ khen cậu thật mà,"
Gemini đáp lại, rồi lại quay về với bài vở
"Cậu là người giỏi nhất trong mọi thứ mà."
Mỗi lời khen của cậu ấy như một nhát dao đâm vào trái tim Fourth. Cậu yêu Gemini rất nhiều, nhưng chẳng thể nào nói ra. Sự im lặng này, mặc dù nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến nỗi đau vô cùng lớn
Khi trời tối, họ thu dọn đồ đạc và rời quán cà phê. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Fourth không thể nhìn thấy hết vẻ đẹp của thành phố. Cậu chỉ có thể nhìn thấy người duy nhất khiến trái tim cậu xao động – Gemini.
"Chúng ta đi bộ về nhé?"
Gemini hỏi khi thấy Fourth đứng lại, ngẩn ngơ nhìn bóng tối
Fourth khẽ gật đầu
"Ừ, đi bộ về cũng được."
Bước đi bên nhau, nhưng tâm hồn Fourth lại như một khoảng không gian rộng lớn, trống rỗng. Cậu không biết liệu một ngày nào đó, Gemini có thể hiểu được cảm giác này hay không, nhưng cậu vẫn muốn ở bên cậu ấy. Dù chỉ là bạn thân thôi, cũng đủ làm cậu cảm thấy ấm áp trong những ngày mùa đông lạnh giá này
Cả hai cùng đi trên con đường vắng, bên cạnh những tán cây ướt đẫm sương mù. Nhưng đối với Fourth, khoảnh khắc này vẫn là một giấc mơ mà cậu không dám đánh thức
Giữa không gian yên tĩnh của đêm khuya, tiếng bước chân của họ vang lên đều đặn trên vỉa hè ướt. Mưa đã ngừng rơi từ lâu, nhưng không khí vẫn còn đậm hơi lạnh. Fourth bước đi chậm rãi, ánh mắt chăm chú nhìn mặt đất, lòng chợt cảm thấy có chút trống vắng. Cậu không thể giải thích được tại sao, nhưng mỗi khi ở gần Gemini, cậu lại cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã ba đường – một ngã ba mà cậu không dám đi tiếp
Gemini đi bên cạnh cậu, nhưng dường như không nhận ra sự lo lắng trong lòng Fourth. Cậu ấy cứ mải miết nói về những việc học, về những thứ thú vị ở trường. Cả hai đã cùng học chung từ năm đầu đại học, suốt ba năm qua, họ luôn sát cánh bên nhau như những người bạn thân thiết, không bao giờ có khoảng cách. Nhưng đối với Fourth, có lẽ là quá nhiều rồi
"À, tớ đã tìm thấy một quán ăn khá ngon gần trường. Cậu có muốn đi thử không?"
Gemini hỏi, ánh mắt sáng lên khi nghĩ về món ăn yêu thích
Fourth chỉ mỉm cười nhẹ, cố gắng giữ lại cảm xúc trong lòng
"Chắc không đâu, cậu đi một mình đi."
Gemini quay sang nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên
"Sao vậy? Cậu thích ăn đồ ăn ngon mà."
"Chỉ là... hôm nay tớ không thấy đói thôi."
Fourth trả lời, lòng nghẹn lại. Cậu không muốn khiến Gemini lo lắng, nhưng đồng thời cũng không muốn bản thân phải giả vờ vui vẻ
"Vậy thì để tớ dẫn cậu về nhé."
Gemini nói, ánh mắt không hề rời khỏi Fourth
"Cậu hôm nay không ổn sao?"
Fourth cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Cậu vội lắc đầu, cố gắng cười
"Không, tớ ổn mà, cậu đừng lo."
Nhưng sự im lặng giữa hai người lại càng làm Fourth cảm thấy mệt mỏi hơn. Mỗi bước đi như một gánh nặng, nỗi lo sợ rằng một ngày nào đó, Gemini sẽ nhận ra sự khác biệt trong tình cảm của cậu, và có thể... không còn xem cậu là bạn nữa. Cậu không dám đối mặt với điều đó, bởi cậu không thể mất Gemini, dù chỉ là bạn
Cả hai tiếp tục đi về phía ký túc xá. Từ xa, ánh đèn vàng ấm áp của tòa nhà chiếu rọi lên con đường, tạo nên một khung cảnh thật bình yên. Tuy nhiên, trái tim Fourth lại không thể bình yên như thế. Cậu muốn nói với Gemini, muốn nói rằng cậu yêu cậu ấy, nhưng miệng cậu lại nghẹn ứ, không thể thốt lên
"Gemini,"
Fourth bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để Gemini nghe
Cậu ấy quay lại, đôi mắt mở to, dường như có gì đó bất ngờ
"Cậu gọi tớ sao?"
Fourth ngập ngừng, rồi cuối cùng lắc đầu
"Không, không có gì đâu. Tớ chỉ... muốn hỏi một câu thôi."
"Thế à?"
Gemini cười nhẹ, nhưng lại cảm thấy có gì đó lạ lẫm trong ánh mắt của Fourth
"Cậu có vẻ đang lo lắng gì đó, tớ cảm giác vậy."
Tâm trí Fourth trở nên rối bời. Đó là sự thật, cậu lo lắng rất nhiều, nhưng lại không thể nói ra được. Cậu sợ, rất sợ rằng khi những lời nói đó được thốt ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Gemini sẽ không còn nhìn cậu như một người bạn nữa
"Chỉ là... hôm nay tớ mệt thôi,"
Fourth đáp, giọng nói có phần yếu ớt
"Cậu cứ về trước đi, tớ chỉ cần một chút thời gian để nghỉ ngơi."
Gemini nhìn cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng thở dài
"Nếu vậy thì tớ sẽ đi cùng cậu về ký túc xá. Cậu đâu có thể đi một mình lúc này."
Fourth cố gắng kiềm chế cảm xúc, và chỉ biết mỉm cười gượng gạo
"Tớ không sao đâu, cậu về trước đi."
Gemini nhìn vào đôi mắt của Fourth, dường như hiểu ra điều gì đó. Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ im lặng đi bên cạnh cậu, không có lời nào nữa. Thật kỳ lạ, sao khi im lặng như vậy lại khiến Fourth cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết
Khi họ đến ký túc xá, Gemini không hề vào phòng mà chỉ đứng ở cửa một lúc lâu, như muốn nói điều gì đó. Cuối cùng, cậu ấy chỉ khẽ vỗ vai Fourth rồi nói
"Nếu cậu cần gì, đừng ngần ngại nhé. Tớ luôn ở đây."
"Ừ, cảm ơn cậu,"
Fourth đáp, giọng cậu vang lên nhẹ như gió
Gemini quay lưng bước đi, để lại Fourth đứng đó, nhìn theo bóng cậu ấy dần khuất sau hành lang. Đêm nay, Fourth lại cảm thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết. Những lời chưa nói vẫn mãi đọng lại trong lòng cậu
Liệu có một ngày nào đó, cậu có đủ can đảm để nói rằng "Tớ yêu cậu nhé"?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top