bốn


Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khe cửa sổ chiếu vào căn phòng của Fourth. Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc vẫn còn vấn vương trong lòng. Fourth lật người nhìn điện thoại. Đúng như dự đoán, tin nhắn từ Gemini đã chờ sẵn.

Gemini: "Chào buổi sáng! Nhớ ăn sáng đấy nhé, không thì đừng mong tớ mua đồ ăn vặt cho cậu."

Fourth bật cười, nhắn lại một cách tự nhiên hơn hẳn mọi ngày.

Fourth: "Tớ nhớ rồi. Cậu cũng đừng ăn bánh mì mỗi sáng nữa, không tốt đâu."

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút thì chuông điện thoại reo lên. Là Gemini gọi. Fourth hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bắt máy.

"Chưa gì đã muốn nghe giọng tớ à?"

Fourth nửa đùa nửa thật, cố gắng che đi sự ngượng ngùng trong lòng.

"Tớ muốn đảm bảo cậu không trốn học sáng nay," Gemini cười khúc khích.

"Đi học với tớ không?"

Fourth gật đầu như một phản xạ, rồi nhận ra Gemini không thể thấy, liền đáp.

"Ừ, tớ chuẩn bị xong sẽ qua ngay."

Khi Fourth bước ra khỏi cổng nhà, Gemini đã đứng đó từ bao giờ, tựa lưng vào chiếc xe đạp của mình. Nụ cười của cậu ấy dưới ánh nắng sớm khiến tim Fourth đập nhanh hơn.

"Cậu đúng giờ đấy,"

Gemini nói, đưa tay chỉnh lại quai ba lô cho Fourth.

"Lên xe, tớ chở."

Fourth ngần ngại.

"Cậu chở tớ thật à? Tớ lớn thế này, không sợ xe gãy à?"

Gemini bật cười lớn, không quên trêu.

"Cậu cũng nhẹ nhàng như chiếc ba lô của tớ thôi. Nhanh nào."

Fourth bối rối ngồi lên, cố gắng giữ khoảng cách với lưng của Gemini, nhưng Gemini lại thản nhiên nói

"Ngồi gần vào, không thì ngã đấy."

Fourth không còn cách nào khác, đành nhẹ nhàng tựa lưng vào Gemini. Trái tim cậu đập thình thịch, trong khi Gemini lại tỏ ra hoàn toàn bình thường, thậm chí còn huýt sáo suốt quãng đường.

Đến trường, cả hai lại trở về thói quen thường ngày, nhưng không khí giữa họ có gì đó đã thay đổi. Những cái liếc nhìn vụng trộm của Fourth không còn lén lút như trước, vì mỗi lần cậu nhìn Gemini, cậu ấy đều mỉm cười đáp lại.

Trong lớp, Gemini vẫn giữ thói quen ngồi cạnh Fourth. Hôm nay là tiết văn học, giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập nhóm để phân tích một đoạn thơ cổ điển. Fourth và Gemini tất nhiên được xếp chung nhóm, nhưng trong khi các nhóm khác tập trung bàn luận, Gemini lại chỉ chăm chú nhìn Fourth.

"Cậu định không làm bài à?"

Fourth nhắc nhở, cố gắng không để lộ sự bối rối.

"Để cậu làm giỏi hơn mà," Gemini cười.

"Tớ chỉ việc ngồi ngắm cậu là đủ."

Fourth mím môi, không nói gì, chỉ cúi đầu cố gắng tập trung vào bài tập. Nhưng bên cạnh cậu, Gemini vẫn cứ nhìn như vậy, ánh mắt cậu ấy mang một sự dịu dàng mà Fourth không thể chống lại.

Khi giáo viên đi ngang qua, Gemini nhanh chóng giả vờ cầm bút ghi chép, khiến Fourth không nhịn được cười.

"Cậu đúng là biết cách làm người khác đau đầu."

Gemini nhún vai.

"Nhưng cậu vẫn thích tớ, đúng không?"

Câu nói bất ngờ khiến Fourth cứng đờ, mặt đỏ ửng. Gemini bật cười thích thú, cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn việc được chọc ghẹo cậu bạn nhỏ này.

Giờ nghỉ trưa, cả hai kéo nhau ra quán ăn gần trường. Fourth ngồi đối diện Gemini, cảm giác quen thuộc nhưng vẫn khiến cậu hồi hộp.

"Cậu định nhìn tớ đến khi nào nữa?"

Fourth hỏi, cảm thấy ánh mắt của Gemini không rời khỏi mình.

"Đến khi cậu quen với việc tớ nhìn cậu,"

Gemini đáp, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại đầy chân thành.

Fourth cúi mặt, không đáp. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình đã bắt đầu quen, và thậm chí, cậu thích cảm giác ấy hơn bất kỳ điều gì khác.

Tối hôm đó, sau khi làm xong bài tập, Fourth ngồi trên bàn học, ánh mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ. Ngoài trời, những ánh đèn đường lấp lánh trong màn đêm yên tĩnh. Fourth cầm điện thoại lên, ngần ngại vài giây rồi nhắn tin cho Gemini.

Fourth: "Cậu đang làm gì vậy?"

Không lâu sau, điện thoại cậu rung lên với tin nhắn phản hồi.

Gemini: "Tớ vừa xem lại bài giảng, nhưng nhận ra tớ chẳng nhớ nổi gì hết vì nghĩ đến cậu."

Fourth bật cười, cảm thấy trái tim ấm áp kỳ lạ.

Fourth: "Lại đùa rồi. Tớ nghiêm túc hỏi mà."

Gemini: "Tớ cũng nghiêm túc đấy chứ. Mà cậu rảnh không? Tớ muốn gặp cậu."

Fourth thoáng bất ngờ, nhìn đồng hồ. Đã hơn 9 giờ tối, nhưng cậu không thấy phiền khi nhận được lời đề nghị ấy.

Fourth: "Muộn rồi. Gặp ở đâu?"

Gemini: "Công viên gần trường. Tớ đang ở đó."

Fourth khoác nhanh chiếc áo mỏng, rời khỏi nhà mà không quên dặn mẹ rằng mình chỉ ra ngoài một lát. Khi đến công viên, cậu thấy Gemini đang đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, dựa người vào chiếc ghế đá quen thuộc.

"Cậu đến nhanh thế,"

Gemini nói, nụ cười tươi rói như xóa tan cả màn đêm.

"Muộn thế này, có chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây?"

Fourth hỏi, bước đến gần hơn.

Gemini kéo tay cậu ngồi xuống ghế.

"Không có chuyện gì đâu. Chỉ là... tớ muốn ở cạnh cậu một chút."

Fourth lặng người trước câu nói ấy. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Cậu gọi tớ ra đây chỉ vì lý do này thôi à?"

Fourth cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Ừ, lý do này chưa đủ à?"

Gemini quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy sự tinh nghịch.

Fourth lảng tránh ánh mắt đó, nhìn xuống đôi tay mình.

"Cậu đúng là kỳ lạ."

Gemini bật cười, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu Fourth.

"Kỳ lạ vì thích cậu nhiều thế này à?"

Câu nói bất ngờ khiến Fourth cứng đờ. Cậu ngước lên nhìn Gemini, thấy ánh mắt cậu ấy không còn vẻ đùa cợt nữa. Lần này, đó là sự chân thành.

"Fourth,"

Gemini lên tiếng, giọng cậu trầm hơn.

"Tớ không biết từ lúc nào, nhưng mỗi khi ở cạnh cậu, tớ cảm thấy tất cả mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Cậu có hiểu cảm giác đó không?"

Fourth khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Thật ra, cậu hiểu rất rõ.

"Cậu không cần phải trả lời gì cả,"

Gemini nói tiếp, nụ cười trở lại trên môi.

"Chỉ cần ở đây, bên tớ như thế này là đủ rồi."

Fourth nhìn Gemini, rồi bất giác mỉm cười.

"Cậu đúng là ngốc."

"Ừ, tớ ngốc. Ngốc vì thích cậu,"

Gemini đáp, giọng cậu tràn đầy sự ấm áp.

Hai người ngồi bên nhau, không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm của những bông hoa xung quanh. Fourth chợt cảm thấy, khoảnh khắc này là một trong những giây phút đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, hai bóng dáng ấy như hòa vào làm một, như thể thế giới chỉ còn lại họ mà thôi.

Sáng hôm nay, trời trong xanh, nắng nhẹ rọi qua cửa sổ phòng ký túc xá của Fourth. Cậu vừa thức dậy, còn đang uể oải ngồi trên giường thì điện thoại reo lên.

Gemini nhắn

"Xuống căng tin đi. Tớ mua bữa sáng rồi."

Fourth nhìn dòng tin nhắn, môi bất giác mỉm cười. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống căng tin. Gemini đã ngồi đó từ bao giờ, với hai phần bánh mì và cốc sữa đặt sẵn trên bàn.

"Dậy muộn thế?"

Gemini trêu, nhìn Fourth bằng ánh mắt đầy yêu thương.

"Đây là ngày nghỉ mà,"

Fourth đáp, ngồi xuống ghế.

"Cậu không cần phải mua bữa sáng đâu."

"Cậu là người yêu của tớ rồi, chăm sóc cậu là điều đương nhiên,"

Gemini nói, giọng điệu tự nhiên như thể đó là lẽ hiển nhiên.

Câu nói ấy khiến Fourth không thể không đỏ mặt.

"Tớ... tớ tự làm được mà."

"Nhưng tớ thích làm cho cậu,"

Gemini nhún vai, rồi nhét vào tay Fourth một miếng bánh mì.

"Ăn đi, nếu không muốn tớ phải đút."

Fourth lườm cậu, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ăn bữa sáng mà Gemini chuẩn bị.

Sau bữa sáng, Gemini đề nghị đi thư viện để làm bài tập nhóm. Fourth gật đầu đồng ý, nhưng khi ngồi vào bàn trong thư viện, cậu nhận ra Gemini chẳng làm gì ngoài việc... ngồi nhìn cậu.

"Cậu không định làm bài à?"

Fourth nhíu mày, quay sang nhìn Gemini.

"Tớ làm sau. Giờ tớ muốn ngắm cậu đã,"

Gemini cười, dựa cằm lên tay.

Fourth đỏ mặt, cúi xuống sách vở để tránh ánh mắt của Gemini.

"Cậu làm tớ mất tập trung."

"Vậy à? Nhưng tớ không thể rời mắt khỏi cậu được,"

Gemini thì thầm, giọng nói trầm ấm khiến Fourth cảm thấy trái tim mình loạn nhịp.

"Gemini, cậu mà còn như thế, tớ sẽ về ký túc xá đấy,"

Fourth dọa, nhưng giọng điệu không có chút nào nghiêm túc.

"Được rồi, được rồi. Tớ sẽ làm bài,"

Gemini cười, giơ tay lên như đầu hàng. Nhưng dù đã cúi xuống tập vở, ánh mắt của cậu thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Fourth, khiến cậu không thể không để ý.

Buổi chiều, sau khi hoàn thành bài tập, Gemini rủ Fourth đi chơi bóng rổ. Đây là một trong những hoạt động yêu thích của Gemini, và dù Fourth không giỏi lắm, cậu vẫn đồng ý vì không muốn từ chối cậu ấy.

"Cậu chắc chắn muốn chơi với tớ chứ? Tớ không muốn làm cậu ngã đâu,"

Gemini trêu khi hai người đứng trên sân.

"Đừng xem thường tớ. Tớ cũng không tệ đến mức đó đâu,"

Fourth đáp, cố gắng tỏ ra tự tin.

Nhưng thực tế thì, Fourth quả thật không giỏi bóng rổ. Cậu liên tục bị Gemini cướp bóng, và mỗi lần như vậy, Gemini lại bật cười thích thú.

"Cậu cố ý chọc tớ đúng không?"

Fourth nhăn mặt, mệt mỏi ngồi bệt xuống sân sau một pha cướp bóng nữa của Gemini.

Gemini ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay xoa đầu cậu.

"Không phải. Tớ chỉ muốn chơi cùng cậu thôi. Dù cậu có giỏi hay không, điều đó chẳng quan trọng."

Fourth nhìn Gemini, ánh mắt cậu ấy chân thành đến mức làm Fourth cảm thấy tim mình ấm áp. Cậu mỉm cười, tựa nhẹ đầu vào vai Gemini.

"Tớ cũng thích ở bên cậu. Dù làm gì cũng được."

Gemini ngẩn người một lúc, rồi khẽ cười.

"Cậu đang làm tớ yêu cậu nhiều hơn đấy, Fourth."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top