bảy


Gemini không ngủ được cả đêm. Lời nói của Phuwin cứ ám ảnh trong đầu cậu. "Vì tốt cho Fourth." Tốt cái gì? Tại sao phải làm tổn thương cậu ấy?

Sáng hôm sau, Gemini quyết định tìm gặp Fourth. Cậu muốn đối diện trực tiếp với người mà cậu yêu, muốn nghe câu trả lời từ chính Fourth.

Fourth đang ngồi trong thư viện, mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách nhưng tâm trí thì trôi dạt đâu đó. Cậu không ngờ mọi thứ lại diễn ra theo cách này. Kế hoạch giả làm người yêu với Phuwin dường như đang làm tổn thương cả Gemini lẫn chính bản thân cậu.

"Fourth."

Giọng của Gemini vang lên, làm Fourth giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, và ngay lập tức trái tim cậu như thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt đầy đau khổ nhưng kiên định của Gemini.

"Cậu... sao cậu lại ở đây?"

Fourth lắp bắp, vội vàng đứng dậy.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Gemini không để Fourth từ chối, cậu nắm lấy cổ tay của Fourth và kéo ra khỏi thư viện.

Fourth cố gắng vùng ra, nhưng sức của Gemini quá mạnh.

"Cậu làm gì vậy? Thả tớ ra!"

Gemini không trả lời, cậu kéo Fourth ra một góc sân trường vắng người, nơi không ai có thể làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ.

"Đủ rồi, Fourth!"

Gemini hét lên, đôi mắt cậu đỏ lên vì kìm nén cảm xúc.

"Cậu định trốn tránh tớ đến bao giờ? Tớ cần sự thật!"

Fourth sững người, không biết phải nói gì. Cậu chưa bao giờ thấy Gemini giận dữ đến vậy.

"Sự thật gì?"

Fourth cố lảng tránh, ánh mắt cậu né tránh ánh mắt của Gemini.

Gemini bước lại gần hơn, nắm chặt vai Fourth.

"Tại sao cậu lại nói rằng cậu không yêu tớ? Tại sao cậu lại nói dối? Và tại sao cậu lại... giả làm người yêu của Phuwin?"

Tim Fourth đập thình thịch. Làm sao Gemini biết được chuyện này?

"Phuwin nói với cậu à?"

Fourth hỏi, giọng run rẩy.

Gemini gật đầu, ánh mắt cậu không rời khỏi Fourth.

"Anh ấy không nói rõ, nhưng đủ để tớ biết rằng cậu đang giấu tớ điều gì đó. Fourth, tớ xin cậu. Nói cho tớ biết sự thật."

Fourth cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Cậu không muốn làm tổn thương Gemini, nhưng cũng không muốn Gemini phải mất gia đình. Cậu quay mặt đi, nước mắt bắt đầu chảy.

"Gemini, tớ chỉ muốn tốt cho cậu,"

Fourth nói, giọng nghẹn ngào.

"Gia đình cậu muốn cậu có một bạn gái, và tớ không muốn cậu phải đánh đổi tất cả vì tớ."

Gemini sững sờ.

"Vậy nên cậu nghĩ cách tốt nhất là đẩy tớ ra xa? Là làm tổn thương cả hai chúng ta?"

Fourth gật đầu, nước mắt lăn dài trên má.

"Tớ không biết phải làm gì khác. Tớ không muốn cậu mất gia đình, Gemini. Gia đình quan trọng với cậu mà."

Gemini im lặng một lúc lâu, ánh mắt cậu dịu lại. Rồi cậu bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Fourth.

"Fourth, cậu thật ngốc."

Fourth ngạc nhiên, nhưng không đẩy Gemini ra.

"Gia đình rất quan trọng, đúng. Nhưng cậu quan trọng hơn,"

Gemini nói, giọng cậu trầm ấm.

"Nếu gia đình tớ không chấp nhận cậu, thì đó là lựa chọn của họ. Tớ sẽ không bao giờ để họ điều khiển cuộc sống của tớ, càng không để họ chia rẽ chúng ta."

Fourth bật khóc, những giọt nước mắt chứa đựng cả sự nhẹ nhõm và đau lòng.

"Nhưng... tớ không muốn cậu phải khổ, Gemini."

Gemini khẽ cười, đưa tay lau nước mắt cho Fourth.

"Chúng ta sẽ cùng vượt qua. Tớ không cần ai khác, Fourth. Chỉ cần cậu thôi."

Lần này, Fourth không lảng tránh nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt Gemini, nơi chứa đầy sự chân thành và yêu thương.

"Gemini... tớ xin lỗi. Tớ đã sai."

Gemini lắc đầu, mỉm cười.

"Không cần xin lỗi, chỉ cần cậu đừng rời xa tớ nữa."

Fourth gật đầu, ôm chặt lấy Gemini

Những ngày sau đó, mọi thứ không hề dễ dàng. Fourth và Gemini quyết định sẽ không trốn tránh nữa, mà thay vào đó đối mặt với gia đình Gemini. Dù sao, họ cũng không thể tiếp tục giả vờ và sống trong sự dối trá được.

Hôm nay, Gemini dẫn Fourth về nhà mình. Đây là lần đầu tiên Fourth đến nhà Gemini trong tình huống như thế này. Trước đó, họ chỉ đến chơi như hai người bạn thân. Nhưng lần này, mọi chuyện khác biệt hoàn toàn – đây là bước ngoặt cho mối quan hệ của họ.

Ngôi nhà của Gemini vẫn to lớn và sang trọng như mọi khi. Fourth cảm thấy bàn tay mình lạnh ngắt khi đứng trước cánh cổng lớn. Gemini đứng bên cạnh, nắm lấy tay cậu, như muốn truyền cho cậu sự tự tin.

"Không sao đâu, Fourth. Tớ ở đây rồi,"

Gemini nói, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát.

Fourth gật đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cánh cửa mở ra, và họ bước vào trong. Ba mẹ Gemini đã ngồi sẵn trong phòng khách, cùng với Suri – cô gái mà ba của Gemini đã chọn làm bạn gái cho cậu. Ánh mắt của họ lập tức hướng về phía Gemini và Fourth khi họ bước vào.

"Gemini, con về rồi,"

Ba của Gemini lên tiếng, giọng ông nghiêm nghị nhưng không giấu được sự tò mò khi thấy Fourth đi cùng.

Gemini gật đầu, kéo Fourth tiến lên.

"Ba, mẹ, con muốn nói chuyện."

Ba của Gemini nhíu mày.

"Có chuyện gì mà quan trọng đến mức con phải dẫn cả Fourth theo?"

Gemini nhìn thẳng vào mắt ba mình, không chút do dự.

"Con muốn nói rõ về mối quan hệ của con và Fourth. Con yêu cậu ấy."

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Mẹ của Gemini sững sờ, còn ba của cậu thì không giấu nổi sự tức giận.

"Gemini, con đang nói gì vậy?"

Ba của cậu nghiêm giọng.

"Con đã có Suri. Cô ấy là người mà ba mẹ chọn cho con. Không có chuyện con và Fourth..."

"Ba!"

Gemini ngắt lời, giọng cậu to và dứt khoát.

"Con biết ba mẹ muốn tốt cho con, nhưng con không thể sống theo mong muốn của ba mẹ mà bỏ qua cảm xúc của chính mình. Con yêu Fourth, và con sẽ không thay đổi điều đó."

Fourth đứng bên cạnh, cảm nhận rõ áp lực từ cuộc đối thoại. Cậu định lên tiếng, nhưng Gemini đã nắm chặt tay cậu, như muốn nói rằng cậu không cần phải nói gì cả.

Suri lúc này mới lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tổn thương.

"Gemini, cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tớ chưa? Tớ không biết cậu đã yêu Fourth, nhưng việc này... có phải quá đột ngột không?"

Gemini quay sang Suri, ánh mắt cậu dịu lại.

"Suri, tớ xin lỗi vì đã khiến cậu vướng vào chuyện này. Tớ rất tôn trọng cậu, nhưng tình cảm của tớ chỉ dành cho Fourth. Tớ không muốn lừa dối cậu hay bất kỳ ai."

Suri nhìn Gemini, rồi lại nhìn Fourth. Cô thở dài, nở một nụ cười buồn.

"Tớ hiểu rồi. Có lẽ, tớ không nên cố chấp. Chỉ mong rằng cậu sẽ không hối hận với quyết định của mình."

Câu nói của Suri khiến Fourth cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc.

Ba của Gemini đập tay xuống bàn, giọng ông đầy tức giận.

"Gemini, con biết gia đình chúng ta coi trọng điều gì nhất không? Là danh dự! Con nghĩ mọi người sẽ nói gì khi biết con chọn một thằng con trai thay vì một cô gái hoàn hảo như Suri?"

Gemini không chùn bước, ánh mắt cậu vẫn kiên định.

"Ba, con không sống để làm hài lòng người khác. Con muốn sống đúng với chính mình. Và nếu gia đình không thể chấp nhận điều đó, con sẵn sàng tự lập và rời đi."

Lời tuyên bố của Gemini khiến cả phòng im lặng. Fourth ngỡ ngàng nhìn Gemini, không ngờ cậu ấy lại quyết liệt như vậy.

Mẹ của Gemini, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Gemini, con có chắc rằng đây là điều con muốn không? Rằng con sẽ không hối hận?"

Gemini gật đầu.

"Vâng, mẹ. Con chắc chắn."

Mẹ của Gemini thở dài, nhìn sang ba của cậu.

"Anh à, nếu đây là quyết định của con, thì chúng ta nên tôn trọng nó. Dù sao, hạnh phúc của con mới là điều quan trọng nhất."

Ba của Gemini không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Gemini một lúc lâu trước khi đứng dậy và rời khỏi phòng.

Gemini quay sang Fourth, nắm chặt tay cậu hơn.

"Thấy không? Chúng ta sẽ vượt qua được mọi chuyện."

Fourth gật đầu, nước mắt chực trào ra. Cậu biết, từ giờ trở đi, cậu sẽ không còn phải chiến đấu một mình nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top