ba
Một chiều thứ bảy yên tĩnh, Fourth đang lúi húi trong phòng ký túc xá với đống tài liệu thì điện thoại rung lên. Là Gemini gọi.
"Fourth, cậu rảnh không?"
Giọng Gemini vang lên vui vẻ.
"À... cũng không bận lắm. Có chuyện gì sao?"
Fourth đáp, tay vẫn lật giở tài liệu.
"Ra ngoài với tớ đi. Tớ chán quá, không muốn ngồi trong phòng nữa." Gemini cười.
"Tớ qua đón cậu nhé?"
Fourth thoáng chần chừ, nhưng rồi nhanh chóng đồng ý.
"Ừ, cậu qua đi."
Không lâu sau, Gemini đã đứng trước ký túc xá của Fourth, nở nụ cười rạng rỡ. Cậu ấy mặc chiếc áo hoodie màu xám đơn giản, nhưng lại khiến Fourth cảm thấy không khí xung quanh như sáng bừng lên. Fourth bước ra, cảm giác hơi ngại ngùng nhưng cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
"Đi đâu bây giờ?" Fourth hỏi.
Gemini nhún vai, tay đút túi áo.
"Tớ cũng chưa nghĩ ra. Nhưng đi loanh quanh rồi tìm chỗ nào hay hay thôi."
Hai người đi bộ dọc con đường nhỏ dẫn ra phía ngoại ô. Chiều muộn, ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời, làm mọi thứ xung quanh trở nên thơ mộng. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương thơm dịu dàng của cỏ cây. Gemini vừa đi vừa kể những câu chuyện vu vơ, đôi khi xen lẫn tiếng cười giòn tan, khiến Fourth cũng không kìm được mà cười theo.
"Cậu có thấy ngày hôm nay đẹp không?"
Gemini đột nhiên hỏi, giọng trầm lại.
Fourth nhìn lên bầu trời, rồi gật đầu.
"Ừ, rất đẹp."
"Tớ luôn nghĩ rằng... những khoảnh khắc như thế này đáng nhớ lắm. Được đi dạo, được nói chuyện với một người bạn tốt..."
Gemini dừng lại, quay sang nhìn Fourth.
"Cậu nghĩ sao?"
Fourth khựng lại. Tim cậu đập nhanh hơn khi bắt gặp ánh mắt của Gemini. Có gì đó trong đôi mắt ấy – sự ấm áp, sự chân thành – khiến cậu muốn nói ra tất cả cảm xúc đang chất chứa trong lòng. Nhưng cậu lại sợ. Sợ rằng chỉ cần một lời nói, mọi thứ sẽ tan biến.
"Ừ... tớ cũng nghĩ vậy,"
Fourth nói, giọng nhỏ đi.
Gemini khẽ mỉm cười, rồi lại bước tiếp.
"Cậu biết không, tớ rất quý cậu. Cậu là người bạn mà tớ có thể thoải mái nói bất cứ điều gì. Với cậu, tớ không cần phải giữ khoảng cách hay lo lắng gì cả."
Fourth im lặng, cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Những lời nói của Gemini vừa làm cậu vui, nhưng đồng thời cũng khiến cậu đau lòng. "Bạn thân"... cậu ấy lại nhắc đến hai chữ đó một lần nữa.
Cả hai dừng chân ở một bãi cỏ rộng gần hồ nước nhỏ. Gemini ngồi xuống, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm. Fourth cũng ngồi cạnh, tay vô thức nghịch chiếc lá khô dưới đất.
"Fourth,"
Gemini lên tiếng sau một lúc im lặng, giọng cậu trầm hơn thường lệ.
"Cậu có bao giờ nghĩ rằng... một mối quan hệ có thể thay đổi từ tình bạn sang một thứ gì khác không?"
Câu hỏi ấy như làm thời gian ngừng lại. Fourth quay sang nhìn Gemini, tim đập thình thịch.
"Ý cậu là gì?"
Gemini không nhìn cậu, ánh mắt vẫn hướng về phía mặt hồ.
"Ý tớ là... nếu một ngày nào đó, một trong hai người cảm thấy khác đi, liệu họ có dám nói ra không? Hay họ sẽ giữ im lặng để bảo vệ tình bạn?"
Fourth nuốt khan, cảm thấy như Gemini đang nói đến chính cậu. Nhưng cậu không dám chắc. Cậu sợ mình hiểu nhầm, sợ mình vội vàng.
"Tớ nghĩ... nếu đủ can đảm, họ sẽ nói. Nhưng nếu không, có lẽ họ sẽ chọn im lặng mãi mãi."
Gemini quay sang nhìn Fourth, đôi mắt cậu ấy như muốn đọc thấu tâm can của người đối diện. Nhưng rồi cậu lại cười nhẹ, khẽ gật đầu.
"Có lẽ cậu đúng."
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió thổi qua, tiếng lá cây xào xạc, và tiếng tim Fourth đập thình thịch. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng mọi lời lẽ như mắc kẹt trong cổ họng.
Trên đường trở về, Gemini vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng Fourth cảm thấy cậu ấy đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Fourth cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ bước bên cạnh, cảm nhận từng khoảnh khắc trôi qua.
Khi về đến ký túc xá, Gemini quay lại nhìn Fourth, nở một nụ cười tươi rói.
"Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé. Tớ rất vui."
Fourth gật đầu, mỉm cười đáp lại.
"Tớ cũng vậy."
Ngày hôm sau, Gemini và Fourth vẫn gặp nhau như thường lệ, nhưng bầu không khí giữa họ dường như có gì đó khác lạ. Fourth nhận ra rằng Gemini dạo này ít nói hơn, đôi lúc chỉ nhìn cậu mà không nói gì, rồi lại chuyển chủ đề một cách tự nhiên. Điều đó khiến Fourth không ngừng tự hỏi: liệu Gemini có đang suy nghĩ điều gì đó, hay chỉ là cảm giác của cậu?
Buổi chiều, khi cả lớp tan học, Gemini đề nghị
"Fourth, tớ muốn đưa cậu đến một nơi. Cậu đi với tớ được không?"
Fourth gật đầu mà không suy nghĩ nhiều.
"Được thôi. Chúng ta đi đâu?"
Gemini chỉ cười, ánh mắt lấp lánh vẻ bí ẩn.
"Rồi cậu sẽ biết."
Hai người cùng lên xe bus, đi qua những con phố đông đúc, rồi đến một khu vực ngoại ô yên tĩnh. Trời hôm nay có chút âm u, gió nhẹ thổi qua khiến Fourth khẽ rùng mình. Gemini dẫn cậu đến một ngọn đồi nhỏ, nơi có một cây cổ thụ to lớn đứng sừng sững giữa không gian bao la. Dưới gốc cây, một chiếc xích đu cũ kỹ đung đưa theo gió.
"Chỗ này đẹp quá,"
Fourth thốt lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám nhạt phía trên.
"Đây là nơi tớ hay đến khi cần suy nghĩ,"
Gemini nói, giọng cậu trầm hơn thường ngày.
"Tớ muốn chia sẻ với cậu, vì cậu là người mà tớ tin tưởng nhất."
Fourth cảm thấy trái tim mình thắt lại. Những lời nói của Gemini luôn khiến cậu vừa vui vừa buồn, như thể cậu đang bị mắc kẹt giữa hai cảm xúc đối lập.
Hai người ngồi xuống bãi cỏ dưới gốc cây, không ai nói gì trong một lúc lâu. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ dại dịu dàng. Gemini cầm một cành cỏ nhỏ, xoay xoay trong tay, ánh mắt xa xăm.
"Fourth,"
Gemini lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc... nếu một người có tình cảm đặc biệt với bạn thân của mình, thì họ nên làm gì chưa?"
Câu hỏi ấy khiến Fourth sững sờ. Tim cậu đập mạnh đến mức cậu nghĩ rằng Gemini có thể nghe thấy. Cậu không biết phải trả lời thế nào, vì câu hỏi ấy quá giống với những gì cậu đang giấu kín.
"Tớ nghĩ... nếu là tớ, tớ sẽ không nói,"
Fourth đáp, giọng nói nhỏ lại.
"Tớ sợ rằng nếu nói ra, tình bạn sẽ không còn như trước nữa."
Gemini khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một chút gì đó buồn bã.
"Nhưng nếu không nói, người đó sẽ phải sống với cảm giác hối tiếc mãi mãi. Cậu nghĩ họ có thể chịu đựng được không?"
Fourth cúi đầu, không dám nhìn Gemini. Cậu siết chặt tay, cảm thấy lòng mình rối bời.
"Tớ không biết... Có lẽ họ sẽ cố quên đi, để mọi thứ được như cũ."
Gemini nhìn Fourth, ánh mắt cậu ấy đầy cảm xúc.
"Cậu có nghĩ rằng... tớ cũng đang có một điều muốn nói, nhưng tớ sợ sẽ làm tổn thương cậu không?"
Fourth giật mình, tim cậu như ngừng đập. Cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
"Cậu... ý cậu là gì?"
Gemini thở dài, ánh mắt dịu lại.
"Fourth, tớ không biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào, nhưng tớ nghĩ rằng... tớ không thể coi cậu là bạn thân mãi được nữa."
Fourth mở to mắt, trái tim cậu như muốn vỡ ra.
"Cậu... đang nói gì vậy?"
Gemini nhìn thẳng vào mắt Fourth, giọng cậu chân thành nhưng đầy lo lắng.
"Tớ nghĩ... tớ thích cậu. Không phải kiểu bạn thân, mà là kiểu người mà tớ muốn ở bên cạnh, chăm sóc, và chia sẻ mọi thứ. Nhưng tớ không biết điều này có làm cậu khó xử hay không."
Fourth im lặng, đôi mắt cậu ngấn nước. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Những tháng ngày giấu kín tình cảm, những lần cậu tự nhủ rằng Gemini chỉ xem cậu là bạn, giờ đây lại vỡ òa trước lời thú nhận này.
"Tớ... tớ không biết phải nói gì,"
Fourth lắp bắp, giọng cậu run rẩy.
"Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, nhưng tớ không dám nói, vì tớ sợ..."
Gemini mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Fourth.
"Tớ cũng sợ. Nhưng tớ không muốn tiếp tục giấu nữa. Nếu cậu cảm thấy giống tớ, thì tớ nghĩ chúng ta có thể thử, được không?"
Fourth nhìn Gemini, nước mắt rơi trên má. Nhưng lần này, đó không phải là nước mắt buồn bã. Cậu gật đầu, môi khẽ nở một nụ cười.
"Được."
Fourth và Gemini ngồi bên nhau một lúc lâu, mặc kệ thời gian trôi qua. Ánh đèn đường rọi xuống, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa yên bình. Không ai trong cả hai muốn phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Nhưng rồi, Fourth khẽ lên tiếng, như để chắc chắn rằng những gì vừa xảy ra không chỉ là giấc mơ.
"Cậu... thực sự thích tớ à?"
Fourth hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió.
Gemini bật cười, nghiêng đầu nhìn Fourth.
"Cậu nghĩ tớ đùa sao? Tớ đã nói ra rồi, có lẽ không thể rút lại đâu."
Fourth cúi đầu, gương mặt lại đỏ lên.
"Tớ vẫn... không tin lắm. Cậu... cậu là người mà ai cũng yêu quý, lúc nào cũng tự tin và nổi bật. Còn tớ chỉ là..."
"Là cậu,"
Gemini cắt ngang, giọng nói đầy chân thành.
"Tớ thích cậu, Fourth. Không phải vì cậu hoàn hảo, mà vì cậu là chính cậu. Tớ thích cách cậu cười, cách cậu ngại ngùng, cả cách cậu cố gắng che giấu cảm xúc nhưng lại dễ bị tớ nhìn thấu."
Fourth im lặng, cảm giác trong lòng cậu như muốn vỡ òa. Những lời nói của Gemini, từng câu từng chữ, đều chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu.
"Cậu... làm tớ ngại quá,"
Fourth thì thầm, hai tay siết chặt vào nhau.
Gemini mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào đầu Fourth.
"Cậu dễ thương thật đấy. Nhưng đừng ngại, được không? Từ giờ, tớ muốn chúng ta không cần giấu gì với nhau nữa."
Fourth ngước lên nhìn Gemini, ánh mắt cậu dần trở nên kiên định hơn.
"Ừm... tớ sẽ cố gắng."
Gemini gật đầu hài lòng, rồi bất chợt đứng dậy, vươn tay ra trước mặt Fourth.
"Đi nào, chúng ta về thôi. Trời tối rồi, nếu ở đây lâu quá chắc tớ sẽ bị mẹ mắng."
Fourth bật cười, nắm lấy tay Gemini, để cậu kéo mình đứng dậy.
"Cậu vẫn sợ mẹ mắng à? Trông cậu không giống kiểu người nghe lời lắm."
"Chỉ là với mẹ thôi,"
Gemini nhún vai, cười lớn.
"Còn với cậu... thì có lẽ tớ cũng sẽ nghe lời một chút."
Fourth đỏ mặt, không dám đáp lại. Nhưng trong lòng, cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cảm giác nắm tay Gemini, dù chỉ trong thoáng chốc, đã đủ để làm trái tim cậu ấm áp.
Trên đường về, cả hai nói chuyện nhiều hơn, về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, về những kỷ niệm từ trước đến nay. Không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra ở công viên, nhưng cả hai đều biết rằng, mối quan hệ giữa họ đã có một bước tiến mới.
Khi về đến cổng nhà Fourth, Gemini dừng lại, quay sang nhìn cậu.
"Cậu vào nhà đi. Ngày mai gặp nhau ở trường nhé."
Fourth gật đầu, nhưng trước khi bước vào, cậu ngập ngừng quay lại.
"Gemini..."
"Ừ?"
Gemini đáp, ánh mắt vẫn dịu dàng như thường lệ.
"Tớ... cảm ơn cậu. Vì tất cả."
Gemini khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu Fourth.
"Ngốc à, cậu không cần cảm ơn. Tớ chỉ làm điều mà tớ muốn thôi."
Fourth cúi đầu, cảm giác trái tim mình đập loạn nhịp. Cậu vội bước vào nhà, nhưng trong lòng vẫn còn vang vọng nụ cười và giọng nói của Gemini.
Tối hôm đó, Fourth nằm trên giường, tay ôm gối, mắt nhìn trần nhà mà không sao ngủ được. Cậu nghĩ về những gì đã xảy ra, những lời Gemini nói, và cả tương lai mà họ đã nhắc đến.
"Có lẽ... mình không cần lo lắng nữa,"
Fourth tự nhủ, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi.
"Vì cậu ấy... đã chọn ở bên mình."
Còn Gemini, trên đường về, cũng không giấu được nụ cười trên gương mặt. Cậu nhìn lên bầu trời đêm, lòng đầy hy vọng.
"Cuối cùng cũng nói được rồi... Tớ sẽ không để cậu phải buồn nữa, Fourth."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top