Chap 1
*Chính là tôi, Ngô Bắp Bắp là 1 học sinh bình thường, thành tích xuất sắc nhưng bỗng một ngày, không hiểu lý do vì sao mà tôi phải chuyển xuống lớp 11E*
Cô vừa đi vừa than vãn thì bỗng;
- Này Bắp Bắp, đây không phải giờ than vãn đâu, mấy đứa nhà giàu ném cặp cậu rồi kìa mà hình như ở dưới cái cây đối diện lớp mình.
Cô chạy vội ra đằng sau trường.
- Này bạn học ơi, bạn lấy hộ mình cái cặp được không?
- Hì hì, nếu tớ lấy cho cậu thì tớ được gì?
- À à, cậu muốn gì?
- Muốn cậu ôm tớ
- Hả, thôi tớ thà bao cậu ăn 1 bữa còn hơn là ôm người lạ
- Tớ đâu phải người lạ, tớ là bạn học của Bắp Bắp mà nhỉ !
- Tớ với cậu quen nhau hồi nào?
- Từ vừa nãy đó. À mà cậu chưa biết tớ nhỉ, xin giới thiệu tớ là Cố Từ Nghiêm của lớp 11B
- Ha...Hả <ngơ ngác>
- Này..này, cậu là người nổi tiếng đó. Thôi tớ..tớ về đây
- Cậu định về mà không chịu thực hiện yêu cầu của tớ à?
- Yêu..yêu cầu gì?
- Lại quên rồi. ÔM TỚ
Cô bắt đầu luồn 2 tay ra sau eo anh và 1 cảnh tượng...Anh cũng ôm cô sao!!
Với khuôn mặt đỏ ơi là đỏ cô bắt đầu chạy thật nhanh về lớp
- Sao mặt cậu đỏ thế kia hả Bắp?
- Không..không có gì đâu
- Thật không đó?
- Thật..thật mà!
- Ừ thôi nhanh còn về
Sáng hôm sau
Cô đang đi lên lớp thì...
- Chào Bắp!!
- Hả sao cậu lại ở đây?
- Tớ đi gặp Bắp thôi cũng không được à <buồn mode>
- Được...được mà!!
- Cho tớ đưa cậu lên lớp đi <mèo cute>
- Hề..hề ừ đi thôi
Mọi người:
- Cố Hoàng tử sao lại đi cùng nhỏ bị chuyển lớp thế kia???
Đang đi cùng Nghiêm thì cô bắt chuyện:
- Này cậu có biết trong lớp tớ có ai thành tích xuất sắc không?
- Hình như là Tư Đồ An, một người rất có tiếng trong giới thượng lưu, thuộc nhà Tư gia
- Mà đó là ai vậy?
- Người nổi tiếng nhất trường mà cậu không biết à?
- Hay cậu thích tớ nên mới biết tớ!!!
- Còn lâu nhó
*Tư Đồ An là ai nhỉ nghe quen quá*
- Thôi tớ về lớp đây
- Được rồi... Nhưng tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy!!
- Đi học thôi có gì mà nhớ?
- Cuối giờ tớ sẽ chờ cậu!
Vào giờ
Học sinh trong lớp:
- Hôm nay Tư điện hạ đi học kìa
- Chắc ổng vừa đi Mĩ về đó
.....
Còn cô chẳng thèm quan tâm mà đang cặm cụi học bài bỗng nhiên:
- Này cô gái, ngồi dịch vào
- Sao tôi phải ngồi dịch vào chứ?
- Là chỗ của tôi
- Hôm trước lúc tôi chuyển vào đây thì cô giáo phân tôi ngồi đây rồi nhá!
- Này, cô có biết tôi là ai không?
- Tôi không biết mà tôi cũng chẳng cần biết anh là ai cả
- Cô gan lắm đấy nhé
- Gan dạ nằm sẵn trong máu tôi rồi
Anh đành ngậm ngùi ra chỗ khác nhưng lại có một cảm giác rất quen thuộc
Ngọc Ngọc nói:
- Đấy là Tư Đồ An đấy, cậu ăn phải gan hùm rồi
- Sao cậu ta lạnh lùng thế?
- Nghe nói hồi bé An chuyển nhà, rời xa một người nào đó nên mới vậy nè
*Thật trùng hợp với câu chuyện của cô quá, cô cũng xa 1 người từ bé mà cô...*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top