PHẦN: 6

Về lớp thì Lisa được rất nhiều người hỏi về vết thương, nhất là tên Jisoo. Lisa mệt mỏi giải thích thì mới chịu buông tha, sau đó hết giờ học thì Lisa đạp xe về nhà, vừa mở cửa bước vào ,đập vào mắt là dáng lưng bà Kim đang nấu ăn ở bếp. Như thường lệ thì Lisa bước đến chào hỏi rồi quay người đi lên lầu tắm rửa ,sau đó sẽ xuống ăn cơm.

_Con mới về.

_Um tắm rửa đi rồi ăn cơm.
Bà không quay lưng lại, vẫn cứ tập trung nấu ăn.

_Dạ.

Một lúc sau ,Lisa tắm xong nhưng không thay băng ,đi xuống lầu ăn trưa . Ba mẹ của Lisa thì đã ngồi vào bàn rồi, tiến lại chỗ ngồi thường ngày của mình, ngồi xuống và như thối quen là nhìn trên bàn ăn có món gì trước sau đó mới cầm đũa.

_Sao hôm nay toàn ăn hải sản thế?

_Tại mẹ hôm nay muốn ăn hải sản nên có dặn trước.
_Ôi trời!!! Tay con bị thương sao Lisa? Có sao không ?Sao lại để bị như vậy chứ!!!
Mẹ Lisa rất lo lắng.

_Con không sao, chỉ hơi bất cẩn thôi.

_Phải cẩn thận chứ! Con ăn cơm xong thì để ta thay băng cho, sát trùng lại nữa.

_Không cần thay đâu bà.

_Sao được chứ ,ông coi đó, cũng phải thay băng cho sạch sẽ, không lẽ để như vậy tới lúc vết thương lành hay sao?

Ba Lisa cũng nghe theo vợ.
_Đúng đó con. À mà con đừng ăn hải sản, sẽ dễ để lại sẹo.

--Để lại sẹo sao?...
Lisa đột nhiên ăn lấy ăn để mấy món hải sản.

-Này Lisa! Con có bị gì không?! Vừa nói là sẽ để lại sẹo mà vẫn ăn à! Nhả ra cho mẹ!!

_Con cũng thích hải sản! Không  nhả!

Hai mẹ con thành ra một cuộc đại chiến, cuối cùng là mẹ thắng với liên hoàn chưởng.

_Mếng băng này con nhất quyết không thay đậu. Mai con sẽ tự làm. Mà đồ ăn toàn hải sản không được ăn hải sản thì còn ăn gì đây??? Còn cản con.

_Ăn rau đi con.

!

_Thôi cả nhà ăn cơm đi, ba đói quá rồi. Đồ ăn nguội hết bây giờ. Em cũng đừng lo lắng quá ,mai thay là được mà.

_Em biết rồi chồng, để em đi mút cơm.

Mẹ Lisa nghe chồng nói vậy nên liền nhí nhảnh đi bới cơm. Lisa thấy sự dễ thương đó của mẹ liền cảm thán trong lòng.

--Cũng không còn trẻ nữa, thấy ghê quá. Mà mới đánh mình bầm dập vậy mà làm nét dễ thương cái một vậy???

Ăn cơm xong thì Lisa đi vào phòng đọc sách, mãi cho đến tối. Sau đó Lisa mới về phòng, 12h đêm, chỉ còn duy nhất một chiếc đèn ngủ ánh sáng mờ nhạt, Lisa nằm trên giường mắt cứ nhìn vết thương mà suy nghĩ vu vơ, Lisa cứ cười trong vô thức, trong đầu cứ nhớ về những hành động, cử chỉ dịu dàng , những lời nói lo lắng, trách móc hơn cả mẹ mình của Chaeyoung.

--Cảm giác được cậu lo lắng...vui đến vậy sao ,Park Chaeyoung ?

Lisa cười trong hạnh phúc .Nhưng không lâu sau đó nụ cười đó đã tắt hẳn...... hình ảnh hiện giờ là dáng người đang rung lên trên giường ,hai tay ôm lấy gương mặt ... Lisa đang khóc ,khóc một cách nức nở nhưng không thể để phát ra một chút tiếng động .

--Chaeyoung, cậu sau này...sẽ dành sự dịu dàng đó cho người cậu thương...sẽ không phải là tớ đúng chứ? Chaeng...tớ phải làm sao với cảm xúc của mình đây, tớ phải giấu nó cả đời với cậu sao? Tớ không muốn đâu! Tớ không cam tâm chút nào cả ... Sóc chuột à!!

Lisa khóc vì vừa mới nảy ,Lisa đã vui đến mức nào khi được ai đó chăm sóc ,lo lắng nhưng có lẽ nó suất phát từ sự tự trách ,sự trách nhiệm chứ không phải thứ cảm xúc nào khác? Lisa không muốn sau này sự lo lắng dịu dàng đó sẽ dành cho một ai khác ... Ai khác không phải cô. Nhưng thứ tình cảm của cô nếu nói ra... có khi ... sẽ mất cả Chaeyoung. Hai người con gái có lẽ...chỉ nên là bạn thôi.

*********

Sáng hôm sau

_Con ăn xong rồi ,con đi học đây.

_Đi sớm thế sao? Con vẫn chưa thay miếng băng khác đó Lisa? Mẹ thấy con băng nó từ hôm qua tới giờ rồi còn gì!

_Dạ.

Lisa không trả lời nhiều, đóng cửa nhà và lấy xe đạp phóng đi luôn, Lisa đi đến tiệm thuốc sau đó chạy đến trường ,trên con đường hơi dóc và vẫn còn nhiều sương sớm, không khí mát mẻ, dể chịu, tinh thần cũng tốt hơn .Tối qua ,Lisa đã suy nghĩ rất nhiều , mặc dù lí trí biết rằng thứ tình cảm này có thể sẽ là một sự sai trái, sẽ rất khó khăn cho cả hai nếu yêu nhau, gần như nó không thể được tồn tại và công nhận, nhưng cảm xúc của Lisa lại bát bỏ mọi thứ, Lisa không muốn phải rời xa Chaeyoung , muốn được ở bên cậu ấy càng lâu càng tốt .Dù sao đi nữa Lisa cũng chỉ muốn làm Chaeyuong vui vẻ ,hạnh phúc khi cậu còn bên cạnh, sẽ cho phép bản thân gần cậu ấy thêm một chút, cho phép bản thân quan tâm cậu ấy nhiều hơn bất kì ai. Để tương lai sau này không có Chaeng thì cũng không hối tiếc.

--Chaeyoung à ,từ giờ tớ sẽ không chốn tránh những hành động thân thiết hay thứ tình cảm chết tiệt này nữa ... mặc dù tớ sẽ không nói cho cậu nghe, sẽ giấu trong lòng nhưng tớ sẽ làm mọi thứ để cậu cảm nhận được phần nào sự trân thành của tớ...ít nhất tớ vẫn có nhiều kí ức đẹp đẽ về cậu... rồi mọi chuyện cũng sẽ kết thúc thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top