PHẦN: 26
_Xin lỗi ,bọn tôi đến trễ.
_Hức...hức...hức....huhu.....
Chaeng khóc nức nở ,cô vừa đứng trước mũi dao , vừa bị nắm đầu, vừa bị đánh đập, bịt miệng, cô hoãn đến nỗi chân đứng không vững được nữa, cả người mềm nhũn gục xuống mặt đường.
Dục cây bóng chày qua một bên ,chân từ từ bước đến, tay ra hiệu kêu cái đám kia hãy về đi. Bọn họ cũng cúi đầu rồi lên xe chạy đi. Sau khi thấy bọn chúng đã đi khuất, cô liền ngồi xuống với Chaeng, kéo nàng vào lòng ,cho nàng dựa vào bờ vai của mình, tay nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho nàng. Rồi cất giọng.
_Xin lỗi.
_Huhu...hức...hức...
Tay chaeng không hiểu sao ôm thật chặt người phía trước khóc nức nở. Người đó cũng vòng tay ôm cô thật nhẹ nhàng, ấm áp như lâu lắm rồi mới trở lại cảm giác này.
Chaeng cứ khóc như vậy, 15' sau thì ngủ luôn trên vai cô, đây là một tật của cô rồi, khi khóc xong sẽ cảm thấy rất buồn ngủ, và ngủ lúc nào không hay, người đó nhanh chóng vòng tay bế Chaeng lên ,đưa lên xe ,nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế ,cài dây an toàn, rồi lên xe phóng đi. Đến nhà của Chaeng và Jennie, Lisa đặt Chaeyoung ở trước cửa cùng vài bịt thuốc ,cho đầu cô dựa vào cửa, đưa tay vuốt lại tóc nàng và vết ửng đỏ trên mặt, hôn nhẹ vào đó một cái, ngồi đó ngắm một chút rồi bấm chuông cửa xong lập tức phóng lên xe rời đi.
Jen bước ra mở cửa xem là ai , vừa mới mở cửa ra thì người nào đó đã ngả lăn ra sàn... Jen đã vô cùng sốc và tức giận nghĩ rằng Chaeng đi ăn chơi ở đâu xong còn không vào nhà nỗi nên dùng hết sức mình sinh quát một tiếng làm ai kia tỉnh cả ngủ. Một lúc sau Chaeyoung đã vừa khóc nức nở vừa kể hết mọi chuyện với Jennie.
**********
Sáng sớm hôm sau Chaeng vẫn đi làm bình thường, vì là người mới nên cô không thể nghĩ được, mặc dù mặt cô vẫn còn hơi đỏ, may là có thuốc của người kia để lại nên đã bớt nhiều rồi. Qua kế hoạch vừa rồi ,dù thất bại nhưng mục đích và kết quả thì vẫn đạt được một ít, cô đã nghe được giọng của người đó, cảm nhận được bờ vai đó, rất giống Lisa, cô gần như cho rằng đó là Lisa của cô, qua bao nhiêu năm, con người có thể cao hơn ,giọng có thể thay đổi trầm hơn nhưng Lisa vẫn là Lisa. Cô ấy vẫn là Lisa luôn cho cô sự ấm áp và dịu dàng. Nhưng đều làm Chaeyuong rất tức giận đó là tại sao vẫn cứ giấu cô như vậy chứ, sao không đường đường chính chính gặp cô. Cứ xuất hiện rồi lại biến mất, là đang trêu đùa cô sao?
***********
*2 tuần sau*
_Mọi người!! Còn hai tuần nữa là sẽ nộp bản báo cáo về ý tưởng bộ sưu tập mới của phòng chúng ta, tôi biết là nữa tháng qua ai cũng mệt mỏi vì thức khuya dậy sớm, nhưng cố gắng thì phải cố gắng cho trót có biết chưa.
_Vâng.
*2 tuần sau nữa*
Ở văn phòng tầng 8 ,không khí căn thẳng hồi hộp đang bao trùm.
_Hazzz ,lo quá ,không biết sẽ ra sao nữa, mong là trưởng phòng sẽ ổn.
_Chú Jang, chú phải tin vào dự án của chúng ta và tài năng thuyết trình của trưởng phòng Lee chứ!!
_Ờ, ờ.
*3h sau*
_Sao??? Sao rồi?? Trưởng phòng chị nói coi??? Tốt chứ??? Có được hạng không???
_Suỵt.....
_Nào nào, mọi người bình tĩnh, ưm hưm, nghe cho rõ.... dự án bộ sưu tập của chúng ta........nó đã được hạng.......hạng hai đó, olala.
_Ủa??? Hạng hai thôi hả??? Hạng hai thì chị vui cái gì chứ!!
_Haha, chúng ta đã nhầm lẫn giải thưởng rồi, hạng ba sẽ được tăng lương, hạn nhất sẽ được một chuyến sang công ty mẹ bên Pháp tham quan ba ngày, hạng hai sẽ là 3 ngày ở đảo Jeju , cũng có nghĩa là....
_CHÚNG TA ĐƯỢC ĐI DU LỊCH Ở ĐẢO JEJU MIỄN PHÍ!
Cả 6 người đồng loạt reo lên.
_Haha, đảo Jeju , hải sản ơi, hãy chờ ta, Nami ta sẽ đến với các ngươi sớm thôi. Chaeng ơi tớ vui quá!!!
_Ừ!! Tớ cũng vậy, mong chờ ghê!
_Mọi người chuẩn bị tinh thần , hết tuần này chúng ta sẽ xuất phát.
_YEAH!
_Rồi, giờ làm việc thôi.
_Ôi trời.
***********
_Thưa dám đốc , đây là tất cả các ý tưởng cho sự kiện lần này, bên đây là ba giải nhất nhì ba ạ.
_Um , tôi biết rồi cậu ra ngoài đi.
_Dạ.
*Cạch*
_Giải nhất là phòng 9, giải nhì là... phòng 8 sao...
Nở nụ cười tự hào sen lẫn vui sướng khi nhìn thấy cái tên Park Chaeyoung ghi trong danh sách.
_Cậu giỏi lắm...mới đó đã có chiến công rồi.
_Hạng hai sao??? Hình như...
_Thư kí Cho, cậu vào đây gặp tôi.
_Dạ, giám đốc.
*Cóc cóc cóc*
_Vào đi.
*Cạch*
_Giám đốc.
_Ờ, thư ký Cho, tôi muốn hỏi anh một số việc.
_Giám đốc cứ hỏi.
_Hạng hai được gì vậy ?
_Dạ, phần thưởng của hạng 2 là một chuyến đến đảo Jeju miễn phí, kéo dài từ sáng thứ hai đến chiều thứ năm tuần sau. Tổng là 3 ngày hai đêm.
_Tôi cũng muốn đi.
_Dạ...dạ không được đâu giám đốc, ngày mốt cô phải dự một buổi diễn thời trang ở Mĩ, sau đó ngày có tổng cộng 6 cuộc họp kéo dài trong ba ngày với công ty truyền thông đào tạo BigHit, công ty trang sức đá quý BL, công ty sự kiện Stay, công ty...
_Chuyển hết công việc, dời hết cuộc họp vào tuần này. Cuộc họp nào không dời được thì sẽ do phó giám đốc lo liệu. Buổi diễn thời trang ở Mỹ tôi vẫn sẽ đích thân dự. Cậu sắp xếp và thông báo lịch giúp tôi.
_Nhưng giám đốc ,nếu dồn như vậy cô sẽ không còn thời gian để ăn uống và nghĩ ngơi, sức khỏe của cô sẽ không chịu nổi ,chủ tịch không cho cô..
_Đó là yêu cầu của tôi, cậu cứ việc làm theo ,sẽ mệt một chúc nhưng không chết được đâu. Chủ tịch chỉ lo lắng quá thôi.
_Nhưng......
_Cậu không hiểu ý tôi à?
_Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp lịch lại cho cô. Xin phép giám đốc, tôi ra ngoài làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top