Chap 2:

Sáng hôm sau, Prussia đến lớp sớm nhất trường. Anh lấy đàn guitar ra đàn. Giọng hát trong trẻo vốn có từ thuở nhỏ của anh cất tiếng cùng với những giai điệu anh tạo ra:

Một con đường vắng, một ngôi nhà trống

Một khoảng trống trong trái tim anh

Anh chỉ có 1 mình, căn phòng càng ngày càng nhỏ dần

Anh tự hỏi làm thế nào, anh tự hỏi tại sao

Anh tự hỏi chúng đang ở đâu

Những ngày chúng ta đã có, những bài hát chúng ta đã hát cùng nhau

Oh yeah...

Và ôi, tình yêu của anh

Anh đang giữ nó mãi mãi

Vươn tới tình yêu dường như đã xa~...

Vì vậy, anh nói 1 lời cầu nguyện nhỏ

Và hy vọng những giấc mơ của anh sẽ đưa anh tới đó

Nơi bầu trời xanh

Để nhìn thấy em 1 lần nữa, tình yêu của tôi~...

Băng qua đại dương, từ bờ biển này đến bờ biển khác

Để tìm một nơi anh yêu thích nhất

Nơi cánh đồng xanh

Để được nhìn em một lần nữa

Tình yêu của tôi~...

/trích từ My Love - Westlife nha mn :33/

Anh ko để ý rằng RE đã nghe thấy hết những gì anh hát. Cậu chỉ vừa mới tới trường 1 mình và đã kịp nghe thấy hết. Cậu ko nghĩ rằng người cậu yêu lại đàn hát hay đến mức như vậy.

Nổi hứng thế là cậu cũng hát 1 đoạn:

Em đã nghe những bản giao hưởng

Trước đây, những gì em nghe được chỉ là sự im lặng

Một khúc cuồng tưởng cho anh và em

Và mọi giai điệu đều vượt thời gian

Cuộc sống đã cuốn em đi theo

Sau đó, anh đến và đã cắt đứt em

Đã thách thức, hát một mình

Bây giờ, em ko thể tìm thấy chìa khoá nếu ko có anh

Và bây giờ bài hát của anh đang được lặp lại

Và em đang theo dõi nhịp tim của anh

Và khi anh đi, em cảm thấy ko hề đầy đủ

Vì vậy, nếu anh muốn biết sự thật~...

Em chỉ muốn trở thành một phần trong bản giao hưởng của anh~...

Anh sẽ giữ chặt tay em và ko buông chứ?

Bản giao hưởng đó~...

Như một bản tình ca trên radio

Anh sẽ giữ chặt tay em và ko buông chứ?

/trích từ Symphony - Clean Bandit nha :33/

Prussia ngồi cách bên kia 1 dãy nhà nhưng anh đã nghe thấy hết những lời hát HUYỀN THOẠI.

Ko 1 chút do dự anh đi sang bên khu A.

Và RE cũng đi ra khu hành lang vắng người.

Hai người lại gặp nhau.

- Uhm...t...tớ đã nghe bài của cậu... - RE lúng túng nói - n...nó hay lắm!!!

- Giọng cậu cũng hay lắm! - Prussia mỉm cười nhìn RE.

Bất giác, RE đi lại gần và ôm người anh.

Anh lúc đầu hơi giật mình nhưng rồi cũng lấy tay xoa nhẹ đầu RE.

Đúng lúc đó, có 2 nhóm học sinh khu A và B đến.

- Tớ về lớp đây nha! - RE vẫy tay chào Prussia.

- Cậu về đi. - Prussia cũng vẫy nhẹ tay.

————15 phút sau———

- Anh bạn à~...!!! - GE huých vai Prussia - nay lại nổi hứng mang cây đàn guitar đi đàn à?

- Thấy chán quá thì lấy ra đàn thôi.

- Mượn nhé?

- Ây bạn êi! Lần trước làm đứt dây đàn xong giờ muốn nữa à?

- Nhìn mặt tui uy tín như thế này cơ mà UnU""

- Chả thấy uy tín tý nào...

————Bên RE————

- Nhớ giọng hát nhí của RE rồi! - BE nói, vỗ vai RE.

- Ò...bộ giọng tui mấy bạn thích nghe lắm à?

- Ko thích nói làm gì? - France nói.

- Hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top