Time
Nó vẫn là một con bé ngô nghê, ngốc nghếch, không xinh đẹp, không nổi bật nhưng có điều, nó của tuổi 14 bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Nó học giỏi hơn, luôn vô tư, trông đáng yêu hơn và cũng rất dễ mến, hiền lành. Nhưng nó lại ích kỉ lắm, nó chỉ thích sống cho bản thân nó và phớt lờ những chuyện chả liên quan đến mình. Nó sống như thể là một nghĩa vụ, sống cho qua ngày, qua tháng, qua năm. Một cuộc sống quá đỗi bình lặng.
Lớp nó mới có một cậu bạn chuyển vào. Sẽ không có gì đáng nói nếu cậu ta không làm rúng động cả cái lớp vốn rất yên bình này. Cậu ta khá đẹp trai ( nếu không muốn nói là hơn hết tất thảy tụi con trai trong lớp ), học khá giỏi ( nếu không muốn nói là quá xuất sắc ) và rất dịu dàng, hiền lành với mọi người, đặc biệt là tụi con gái. Cậu ta tên là Hải Phong. Nó nghĩ bụng bảo :" Gió đến thì gió đi. Đến rồi thì làm ơn đi mau cho cái lớp này bình yên. Nhìn ngứa mắt thật ! Mong là cậu ta không ngồi chỗ mình".
Đúng thật là "Ghét của nào trời trao của ấy". Cô giáo xếp cậu ngồi ngay cạnh nó. Nó khó chịu trong lòng mà vẫn phải giả vờ vui vẻ đón bạn mới. Phong ngồi cạnh nó đến giờ đã được 2 tuần mà vẫn chưa ai chịu mở lời với ai. Nó vẫn cứ thản nhiên coi người ngồi kế bên mình là không khí còn Phong cảm thấy rất bức bối khi cậu ta phải ngồi cạnh một người vô tâm như nó.
Cuối cùng cho đến một ngày, khi không thể chịu được nữa thì Phong đã nghĩ ra một cách để có thể thường xuyên được nói chuyện với nó. Nào là rơi đồ nhờ nhặt hộ, nào là mượn vở chép bài,... nhưng nó rất ít khi trả lời lại. Ví dụ như nếu Phong nhờ nó nhặt đồ hộ thì nó sẽ chỉ nhặt hộ và đặt lên bàn cho cậu ta, không nói không rằng, bất quá thì là :
- Đồ cậu đây. Đừng để rơi nữa.
- Vở đây. Chép nhanh rồi trả tớ.
Nói xong nó lại trở về trạng thái câm như hến, chả nói lời nào.
Phong bực mình, vò đâu bứt tai mãi mới nghĩ ra một cách. Đó là nhờ nó vẽ bài hộ mỗi khi có tiết Vẽ hoặc có bài kiểm tra :
- Dương ơi Dương à ! Vẽ bài hộ tớ nhá, hí hí.
Đôi mắt long lanh sáng như sao, khuôn miệng cười tươi hí hửng, nó dù muốn từ chối cũng không đành bèn cười lại :
- Ừ được rồi.
- Nhớ vẽ đẹp cho tớ nhá ! Hí hí.
- Bài cậu đẹp để bài tớ xấu á ? Mơ đi ! - Nó lè lưỡi rồi cười toe toét.
- Ừ nhỉ, thế vẽ bài cậu đẹp đi, bài tớ không quan trọng.
- Đùa tí ! Vẽ đẹp cho, không phải lo.
Thế là khoảng cách giữa hai đứa cứ nối dần lại. Cả hai nói chuyện nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn và nó cũng cười nhiều hơn. Rồi nó và Phong trở thành một đôi bạn thân. Sau mấy lần đi học về thì nó biết nhà Phong và nhà nó ở gần nhau, chỉ cách nhau mấy dãy nhà thôi. Cho nên mỗi lần đi học nó đều đợi Phong đi cùng và đi về thì cả hai đứa cùng đi.
Thi cấp 3, cả hai đứa đều quyết tâm cùng nhau thi đỗ vào trường chuyên và đã đỗ cùng vào lớp chuyên Anh - môn học hai đứa yêu thích nhất. Đầu năm lớp 10, Phong tham gia vào CLB Bóng đá của trường và vụt trở thành một ngôi sao. Vì cậu được trở thành đội trưởng của đội bóng nên về rất muộn. Còn nó cũng đăng kí vào CLB Võ Taewondo nhưng về sớm hơn cậu. Tuy vậy nhưng mỗi giờ tan học, nó đều đứng đợi Phong sau hàng rào thép gai mắt cáo bên ngoài sân tập.
Nó luôn đứng dưới gốc cây đào già, ngước mắt lên nhìn bầu trời mà đứng đợi cậu. Mặc dù là bạn thân nhưng mỗi khi đứng đợi cậu ngoài hàng rào này, nó như chợt cảm thấy mình xa lạ với thế giới của cậu biết bao còn những cô bạn kia lại vô tư tiến vào sân tập, đưa nước đưa khăn cho cậu thật thân thiết.
Nó đứng đợi Phong đến khi cậu tập xong thì lại cùng nhau về. Trên đường về, bóng một đứa con gái trong bộ võ phục với một đứa con trai cao hơn hẳn một cái đầu đang đá tưng tưng quả bóng đổ dài trong ánh chiều tà trông thật kì quặc.
Và sau mỗi lần đợi ấy, nó đã biết mình dần thích Phong hơn một chút thì phải. Nhưng nó không nói ra, phần vì nó không muốn nghe thấy lời từ chối như của 3 năm trước nó đã nghe, phần vì nó không muốn tình bạn này bị phá vỡ vì nó.
Buổi chiều năm lớp 11 sau khi đợi Phong về, trên đường đi, nó bảo Phong :
- Phong này ? - Nó quay ra nhìn cậu.
- Hửm... - Cậu vẫn tập trung vào trái bóng, dường như không mấy để tâm lắm.
- Đố cậu nhé ! 128√e980 là gì ? - Nó mông lung nhìn vào khoảng không xa xăm.
- Lại Toán nữa à ? - Đôi mắt của cậu dường như vẫn chỉ để tâm đến trái bóng.
- Không phải Toán đâu. Là một câu đố đấy. Nếu Phong trả lời được, tớ sẽ làm theo bất kì điều gì từ cậu đấy.
- BẤT KÌ ĐIỀU GÌ LUÔN ! - Nó thấy cậu vẫn không mấy để tâm bèn nhấn mạnh.
Nó biết Phong rất thông minh, sẽ quá đủ để hiểu nó muốn nói gì. Những ngày sau đó, nó thấy Phong không hề đả động gì đến chuyện câu đố ấy thì cũng dần cho nó vào dĩ vãng.
Cuối năm lớp 11, nó phải theo bố mẹ vào Nam sống vì bố nó chuyển công tác vào đó làm. Nó đã nói với Phong khi đang trên đường đi học về :
- Gia đình tớ phải vào Nam rồi. Ngày kia đi luôn đấy.
- Vào Nam sao ? Ngày kia á ? Sao nhanh vậy ? - Phong giật mình quay qua với vẻ sửng sốt.
- Ừ, tớ cũng không biết nữa. - Đôi mắt nâu của nó chợt chùng xuống.
- Cậu sẽ đi tiễn tớ chứ ? - Giọng nói của nó bao phủ một vẻ buồn man mác.
- Xin lỗi cậu... nhưng tớ... à ừm... hôm đó... tớ... tớ phải tham dự trận bóng của trường mất rồi. Tớ... tớ xin lỗi. Tớ thật sự muốn đi tiễn cậu lắm nhưng... - Câu nói ngắc ngứ của Phong bị bỏ lửng.
- Thôi không sao đâu. - Nó quay sang cười buồn rồi bước thật nhanh về nhà trước, bỏ mặc Phong đuổi theo sau.
Hôm ấy, gia đình nó sẽ đi tàu vì máy bay nhỡ vé. Trước khi đi, nó đã nhẩm tính rằng có thể còn được gặp Phong lần cuối khi đi. Vì trường nó đã đập bờ tường bao ra để xây lại và chưa kịp sửa chữa nên nó chắc chắn sẽ nhìn thấy cậu. Vừa lên tàu, nó đã chọn ngay cho mình chỗ ngồi ngay gần cửa sổ và cứ đưa mắt nhìn ra ngoài, trong lòng mong chờ cái giây phút được nhìn thấy cậu thật nhanh.
Đúng như nó đã nghĩ, tàu đi qua trường nó. Và trong lúc ấy, nó đã thấy khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Phong đang quay ra nhìn nó. Khoảnh khắc ấy nó ước sao trôi qua thật chậm. Nó chỉ kịp ghi trọn hình ảnh Phong cười rạng rỡ và vẫy tay với nó trước khi con tàu lao vụt đi, nó còn nghe thấy tiếng loa hét inh tai :
- Kìa ! Đội trưởng Nguyễn Phong Trường Marie Curie vừa làm mất bóng !
Nó chợt cảm thấy có chút hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào.
*
* *
Vào Nam rồi, không còn ai đi học cùng nhau với nó và lại sóng bước trên đường về, không còn ai bên cạnh để nó chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, không còn ai trêu chọc cho nó cười mỗi buổi, nó chỉ còn một mình tự đi tự về, âm thầm, lẻ loi như một cái bóng.
Qua Facebook, nó được biết rằng, Phong giờ đã là một ngôi sao sáng trong trường, là tâm điểm chú ý của mọi cô bạn. Nó cảm thấy, không có nó, cuộc sống của Phong vẫn rất bình ổn và vị trí của nó trong Phong chả có gì quan trọng cho cam. Hai người vẫn là bạn thân, nhưng xét về một khía cạnh nào đó, hai người đã hơi xa lạ rồi.
Tết đến, nó nằng nặc muốn về Bắc. Bố mẹ nó đều không hiểu, con gái của họ cần thiết gì phải ra tận ngoài Bắc để đón Tết một mình nhưng họ vẫn đồng ý cho nó đi.
Nó vừa ra đến nơi đã đi đến trường tìm Phong vì Phong đã từng kể với nó qua những cuộc trò chuyện rằng Phong luôn ở lại tập một mình cho đến khi chiều muộn mới về. Nó lại đứng dưới gốc đào già, ngước mắt lên nhìn tán cây xanh mơn mởn, những cánh hoa phớt hồng rơi nhẹ xuống tóc, xuống vai nó. Nó lại đứng đó làm một con bé ngô nghê chờ Phong sau mỗi buổi tan học.
Nó nhìn vào phía bên trong hàng rào, không có ai. Nó toan quay bước thì Phong đã đứng đằng sau từ lúc nào, giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên :
- Về bao giờ thế, Dương ?
Nó xoay người lại. Vẫn là nụ cười ấm áp, đôi mắt sâu thẳm nhưng trông Phong khác quá, cao hơn và cả đẹp trai hơn nữa. Nó rút chiếc khăn từ túi áo ra, đưa tay lên và nhẹ nhàng lau khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi của cậu.
Nó vừa cười vừa nói :
- Tớ vừa về xong. Đang định tìm cậu đấy.
- Tìm tớ sao ? - Phong nhoẻn miệng cười.
- Ừ. Lâu quá không gặp rồi còn gì nữa.
Nói rồi cả hai ngồi bệt xuống gốc cây đào. Phong ngước mắt sang nó và nói :
- Dương cắt tóc ngắn rồi à ?
- Ừ, xấu lắm à ?
- Không, xinh lắm.
Lời Phong vừa dứt nó chợt cảm thấy khác lạ. Trước nay Phong chưa từng khen nó thế, chỉ biết trêu chọc nó thôi, thế nên giờ đây nghe cậu nói câu này, nó chợt cảm thấy vui vui nhưng nó biết mình không được đi quá giới hạn tình bạn. Và mục đích nó về Bắc, là để tạm biệt cậu, tạm biệt mối tình đơn phương thầm lặng đầy khắc khoải.
- Cậu sẽ thi đại học trong Nam chứ ? - Phong hỏi nó.
- Tớ không biết nữa. Tớ muốn học ngoài Bắc nhưng cũng muốn học trong Nam. Nếu tớ học trong đó thì sẽ tiện chăm sóc cho bố mẹ rồi có khi lập nghiệp trong đó luôn. Và biết đâu lại cưới được một tấm chồng tốt nhỉ ? - Nó miệng thì cười nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa một nỗi buồn man mác không tên.
- À câu đố của cậu, tớ...
Phong chợt nhắc đến câu đố năm xưa khiến nó vội vàng nói :
- Cậu không biết thì không cần trả lời cũng được. Không cần thiết đâu.
- 128√e980... Là "I Love You" đúng không ? - Giọng Phong nhẹ nhàng tựa như một làn gió xuân nhè nhẹ thoảng qua.
Nó đỏ mặt, cúi xuống nhìn mũi giày mà không nói lời nào. Không khí yên lặng khá lâu. Nó im lặng vì không biết nói gì và vì nó sợ, nó sợ cậu quay lưng bước đi mãi, nó sợ tình bạn giữa hai đứa sẽ không còn. Cậu lặng im vì chờ đợi câu trả lời của nó. Rồi không nói không rằng, nó vội xoay người bước đi. Nhưng Phong đã kịp nắm tay nó lại. Nó quay lại nhìn Phong bằng đôi mắt mờ sương. Phong tiến đến gần nó, nhìn nó với ánh mắt ấm áp :
- "I Love You". Tớ trả lời đúng không ? - Phong cười.
- Đ... đúng... đúng. Thì... thì sao ? - Nó lúng túng như gà mắc tóc.
- Vậy cậu sẽ làm theo một yêu cầu của tớ đúng không ? - Nụ cười của cậu ấy lúc đấy có vài phần mang chút gian xảo.
Nó ngẩn người ra. Phong nhẹ nhàng kéo nó vào lòng, ôm thật chặt và thì thầm bên tai nó với giọng nói trầm ấm :
- Tớ muốn cậu ra Bắc được không ? Vì tớ không muốn xa cậu nữa. Vì không có cậu, mọi thứ nhàm chán, vô vị lắm. Vì không có cậu, tớ không biết chuyện trò cùng ai. Vì không có cậu, tớ đã buồn rất nhiều.
Phong cười xòa và dí đầu nó một cái :
- Và vì tớ nhận ra, tớ đã yêu cậu mất rồi, ngốc à !
"... Có những thứ thuộc về Quá Khứ, có những thứ thuộc về Hiện Tại nhưng cũng có những thứ thuộc về Ngày Mai. Có điều, đừng sống vì thương tiếc Quá Khứ hay lo ngại vì Ngày Mai mà hãy cứ sống cho Hiện Tại..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top