Người bạn kỳ lạ

Tớ không phải là kiểu người mà cậu có thể làm bạn cùng. Hoàn toàn khác xa với tất cả những người bên cạnh cậu trước đây hay hiện tại.
Tớ khó hiểu, nhưng dễ tính với tất cả mọi người. Tớ nguyên tắc, nhưng có lúc chơi tưởng như không có điểm dừng. Tớ vui vẻ hài hước, nhưng u sầu thường xuyên. Tớ sẽ chẳng là ai đáng nhớ mà có thể để lại cho cậu một ấn tượng sâu sắc cả.
Đáng ra là như thế ...
Nhưng trong ánh đèn chập chờn và tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cậu lọt thỏm lạc lõng ngồi trên ghế kế bên mẹ cậu, trở thành một chiếc cừu nhỏ im thin thít ngẩn ngơ.
Tớ mở lời rủ cậu lại gần, cùng nhau nhảy, uống thử 1 vài ly cho hoà hợp với bầu không khí nhưng tớ nhận ra cậu không thích những điều này. Trong một thoáng tớ đã nghĩ, chúng mình ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau rồi. Bởi vì cậu là con người tĩnh lặng, còn thế giới xung quanh tớ lại quá ồn ào.
Và cậu xinh đẹp, lại bắt mắt, còn mang theo ánh nhìn ngơ ngác đầy hoang mang như con nai nhỏ, cậu khiến một chú sói trong nhóm lòng loạn như tơ vò. Tớ âm thầm đi theo, lẳng lặng xen giữa, yên tĩnh cắt đứt cuộc trò chuyện nhạt nhẽo mang tính ép buộc, lại vờ như không có gì vững vàng đứng bên cạnh cậu, ngồi bên cạnh cậu, tựa như một bức tường ở đâu dựng lên chắn ngay trước mặt cậu, tớ đã nghĩ là tớ là một người bạn cực kỳ tinh tế.
Là một người bạn tốt thì còn gì nữa nhỉ. Khi anh bạn nói muốn có được cậu, tớ dõng dạc trả lời là Cậu
' Thẳng ' ... à ừ thì tớ đúng là nghĩ như thế, cho đến khi chị gái cậu cười haha vào mặt tớ nói rằng người yêu đầu tiên của cậu trông giống tớ.
Chuyến đi về HN của chúng mình thật sự rất chậm rãi, là lần đầu tiên lái xe xuống HN, tớ đương nhiên căng thẳng trong lòng. Nhưng bằng một lực hút nào đó của trái đất, tớ tập trung lái xe nhưng thi thoảng vẫn nhìn gương chiếu hậu, chỉ để thấy cậu gật gù sau xe hoặc đang chăm chú cau mày nhìn điện thoại, cả buổi ngồi yên một góc xe chỉ để cho chị gái thoải mái mà ngủ suốt chặng đường.
Tớ đổi lái. Lấy lý do muốn duỗi người mà xin phép chị gái cậu cho tớ xuống phía sau ngồi. Tớ cố ý, chỉ là muốn nói chuyện với cậu thêm vài câu nhỡ đâu chúng mình lại có thể làm bạn.
Cậu rất tự nhiên kể chuyện tình cũ của cậu đã khó khăn ra sao, cậu muốn bản thân quên đi đến nhường nào, nhưng còn quá nhiều hình ảnh lưu giữ quá khứ của cả hai người, cậu không nỡ xoá, muốn làm một chiếc clip thật xinh để cất giấu trong lòng.
Tớ không vui, vừa bất bình cho những gì cậu đã phải chịu đựng, càng chói tai khi nghe cách cậu muốn kết thúc với một người đã làm điều có lỗi với cậu là lưu giữ hình ảnh của anh ta.
Tớ không phải người như vậy. Tớ si tình lắm, yêu đương đối với tớ là một việc nghiêm túc nhất trong đời, cho nên tớ trân trọng những người đến với tớ. Nhưng một khi tớ đã chấp nhận rằng người ta từ bỏ tớ vì một điều gì đó đối với họ là quan trọng hơn cả, thì tớ chẳng bao giờ nuối tiếc hay do dự dù chỉ một giây.
Không phải tớ là người vô cảm hay không hề yêu họ. Tớ chỉ là vừa ích kỷ lại vừa lý trí cho nên mới trở nên nhẫn tâm như vậy.
Tớ ích kỷ giữ tớ cho riêng mình, ích kỷ cho rằng một trái tim chỉ có thể cất giữ có đúng một người. Tớ lý trí nhận ra bản thân mình có nhiều hơn thế, có nhiều người quan tâm tớ hơn là một người không biết trân trọng tớ, có nhiều người muốn ở cạnh tớ vì tớ là tớ hơn là một ai đó cần tớ trở thành một người mà tớ không phải nhưng vẫn không có nổi một lời cam kết nào cho tớ rằng họ sẽ ở lại. Và hơn cả, tớ là một người có đạo đức, họ vì gia đình mà kết hôn, thì tớ lại càng không có lý do gì để ở lại. Tớ không lựa chọn rời đi nhưng tớ lựa chọn bản thân mình. Ngày họ từ bỏ tớ, nắng chiều vàng rơi trên yên xe, điện thoại hết pin, xe hết xăng, nhưng trên môi tớ vẫn lặng lẽ cười. Không phải tớ không buồn vì một tình yêu đã kết thúc, tớ có buồn nhưng càng vui hơn vì dù đánh mất họ nhưng tớ tìm lại được chính mình. Dù lúc ấy có hơi gàn dở và mình đầy thương tích.
Tớ nói những lời cần nói, kể cho cậu nghe tớ đã có một tuổi trẻ như thế nào, cậu cũng có hỏi về người yêu hiện tại lúc đó của tớ, tớ chỉ cười nói với cậu đó là một người tuyệt vời, nhưng bản thân tớ hiểu, một người tuyệt vời chưa chắc mối quan hệ đã hoàn hảo.
Tớ có những nặng nề ẩn mình trong vỏ bọc một mối quan hệ hoàn hảo, tớ có những nỗi lo lắng cứ lớn lên từng ngày về một tương lai chẳng rõ ai sẽ là người đứng cạnh mình. Trước đây tớ rõ ràng về điều này lắm, cứ ngỡ chỉ cần mình cố gắng tiến về phía trước, thì người ta sẽ kiên định nắm chặt tay mình mà đi.
Nhưng không...
Tớ nhìn ánh đèn đường cứ vụt qua bên ngoài cửa sổ, nhìn bóng dáng cậu cô đơn tựa như phản chiếu lại chính bản thân tớ lúc đó, tớ chợt thấy trong lòng nặng trĩu, tớ lại chỉ dám len lén thở dài mà thôi.
--------
Và ngày đi xem phim với cậu tựa như là một buổi để tớ đón nhận câu chuyện tình của mình một cách thực tế hơn rất nhiều.
Tớ đã không nghĩ sau buổi gặp hôm ấy cậu lại gửi tớ một bài post về phim như vậy. Tớ chỉ cảm thấy buồn cười, tự cho rằng cậu muốn rủ tớ đi xem phim mà trêu chọc cậu một chút. Cuối cùng vẫn là tớ mở lời mời cậu đi.
Tớ hào hứng rủ ông cậu đi xem phim cùng để cảm giác bản thân không bị ngượng ngùng. Kết quả, bọn tớ đến muộn, cậu đã ở đó chuẩn bị sẵn ba vé xem phim hài tình cảm mà cậu gửi tớ đêm hôm trước.
Đầu phim có vẻ nhạt nhẽo, tớ không thể tập trung nổi khi trong lòng cứ bồn chồn cái cảm giác khó tả như sắp có điều gì đó xảy ra.
Quả nhiên cô ấy gọi cho ông cậu tớ, chỉ để hỏi về gói hàng của cô ấy đã được gửi hay chưa. Tớ vội vàng chạy ra ngoài nghe máy để đổi lại được lời nói hời hợt và tiếng tắt máy lạnh tanh.
Tớ quay về chỗ ngồi, ngẩn người nhìn màn hình chiếu phim. Cậu ngay lập tức nhận ra điều không ổn, nhỏ giọng hỏi tớ có chuyện gì không. Chúng mình không đủ thân, tớ cũng không tiện kể, chỉ cảm thấy cậu thật là nhạy cảm.
Cậu khóc, cả rạp yên tĩnh chìm đắm trong câu chuyện đầy cảm động ở trên phim, kể cả ông cậu ngồi cạnh tớ cũng rơm rớm nước mắt. Chỉ có tớ ngẩn người thi thoảng quay sang hỏi cậu, trong lòng chẳng có một chút buồn bã. Tớ chợt nhận ra mình trống rỗng đến tê dại rồi.
Cả buổi tối hôm đó cậu có hỏi tớ vài lần nữa, cứ lần nào ngẩn người là cậu lại quan tâm hỏi han. Thế mà cái ông cậu thân thiết cái gì tớ cũng kể lại không mảy may nhận ra điều bất thường ở tớ.
Trên đường về nhà, cậu nói muốn nghe tớ hát, trong lòng cảm thấy có chút kì lạ nhưng tớ vẫn hát cho cậu nghe. Tớ không phải là người hát quá hay, nhưng cậu lại nghe rất chăm chú, hơn nữa còn khen nghe giọng tớ lạ, tớ vui vui vẻ vẻ nghĩ tới việc về nhà sẽ sáng tác một bài, dù đã lâu rồi cây đàn guitar ở nhà đã dần phủ bụi.
Con đường rõ ràng không ngắn nhưng thời gian lại trôi quá là nhanh. Chẳng mấy chốc đã về đến ngõ nhà cậu, cậu vội nói một câu khiến tớ suy nghĩ cả đêm rồi, cậu bảo ' hôm nay tớ rất mệt, nhưng tớ vẫn muốn đi, vì muốn gặp cậu '.
Thật kì lạ ... cậu là người kỳ lạ nhất mà tớ từng gặp. Dù mới quen nhưng lại cảm giác quá quen.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top