Gặp lại cậu
Thật ra xác suất để gặp lại một người sau rất nhiều năm, nháy mắt một cái, đã bị đẩy vào cái hố tình yêu rồi thì thật sự là hiếm gặp.
Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cậu, cũng chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ lại có tình cảm với tớ.
Càng chưa bao giờ nghĩ bằng tất cả những thương tổn cậu đã có, và hoài nghi tồn tại trong lòng tớ, thì cả hai vẫn lựa chọn đứng bên nhau.
Vài năm trước, khi tớ vẫn còn đầy nhiệt huyết với cuộc đời, yêu đương có thể là nỗi lo nhưng chưa bao giờ là nỗi sợ đối với tớ. Hình ảnh của cậu là một thứ gì đó khiến một ngày của tớ trở nên xinh hơn một tí.
Tớ vẫn sống và làm việc mỗi ngày, đi đi về về với nỗi cô đơn tớ tưởng rằng là lớn nhất thế giới. Tớ ôm một nỗi buồn từ tận đáy lòng nhìn người yêu đầu tiên đi lấy chồng mà nghĩ rằng sau này sẽ chẳng có ai vì yêu thương tớ mà ở lại với tớ.
Và tớ gặp cậu,
Một buổi tối trời đầy gió ở Hồ Tây. Tớ không nhớ trông cậu như thế nào vào thời điểm đó, chỉ nhớ tớ rất hào hứng để gặp cậu nhưng cậu đã có một người ở bên rồi.
Thất vọng thì chưa có, có thể là vì chưa bao giờ được tiếp xúc nên tớ cũng không ôm hi vọng. Nhưng tụt mood thì hẳn là. Tớ chỉ nhớ anh người yêu ngồi sát bên cậu, cánh tay đầy những hình xăm bắt mắt. Tớ yên tĩnh ngồi nghe mọi người trò chuyện, từ một người hài hước nói cực nhiều, tớ đột nhiên trầm lặng hẳn.
Tớ đi về với một cái đầu trống rỗng, ngày hôm ấy đáng nhẽ là một ngày đầy mong chờ tự nhiên trở thành một ngày thật bình thường như bao ngày khác.
Bẵng đi một thời gian. Tớ có người yêu rồi.
Một người cũng yêu tớ hết lòng, dùng sự tích cực của cô ấy lấp đầy sự tiêu cực buồn bã trong lòng tớ.
Thì tớ lại gặp cậu.
Một buổi tối tụ tập của ' Hội chị em ' của công ty tại nhà của chị gái cậu.
Cậu trở về nhà, bóng dáng vội vàng thoáng dừng lại ở cửa, nhỏ giọng chào mọi người. Tớ nghĩ tớ bị ấn tượng bởi dáng vẻ bối rối và xinh đẹp ấy. Chỉ vậy thôi, dù sao tớ cũng là người đã có bạn gái.
....
Thời gian trôi nhanh hơn hết thảy, khi bản thân còn đang loay hoay tìm tòi chính mình thì người bên cạnh chúng ta cũng rời đi, bằng cách này hay cách khác.
....
3 năm cũng đủ dài.
Tớ gặp lại cậu. Lần này không phải ở thủ đô nữa.
Tớ khi ấy, vừa chênh vênh với cuộc sống của mình, bận lòng chuyện tiền nong lại vừa chơi vơi trong chính cuộc tình mà tớ vẫn luôn ngày đêm cố chấp chống đỡ.
Tớ có những nỗi buồn mà chính mình còn chẳng gọi tên được, có những ngày lái xe mà trong lòng trống rỗng, đờ đẫn nhìn chiều rơi mà nước mắt cũng rơi theo chiều.
Tớ lúc ấy lạc lối lắm, không biết mình là ai, đang làm gì, muốn cái gì và phải làm gì với cuộc đời của tớ. Tớ có những cuộc gặp mặt mà tớ không muốn đi, uống thật nhiều rượu, làm thật nhiều điều mà tớ của ngày xưa nghĩ rằng bản thân tớ sẽ không như vậy.
Thì cậu đến.
Một bữa ăn với gia đình cậu là một cái gì đó khá ngượng ngùng đối với tớ. Tớ hồi hộp không nguyên do suốt mấy ngày trời. Đến khi bước vào phòng ăn không thấy bóng dáng cậu, tớ cũng đảo mắt tìm, tớ tò mò như thế đấy.
Cho đến khi cậu ngồi bên cạnh tớ, cả bữa ăn tớ chỉ sượng trân mà quay lưng về phía cậu, chỉ sợ cậu nhìn thấy tớ một cái, chắc là trái tim tớ ngừng đập mất. Bởi vì cậu có đôi mắt rất đẹp, rất rất đẹp, tớ chỉ nhớ rõ có thế.
Cậu muốn ăn cơm rang, và cậu ăn thứ gì cũng chỉ ăn có một chút, trông lại có vẻ mệt vì một chuyến đi đường dài. Tớ không dám nhìn cậu nhưng để ý thì vẫn có, tớ cho rằng đó là thói quen của việc tiếp khách nhưng quên là chị gái của cậu - đồng nghiệp cũ của tớ mới nên là người mà tớ quan tâm.
Nhưng tớ phải đi rồi, hội nghị quan trọng tớ không bỏ được dù vẫn muốn mở miệng nói chuyện với cậu thêm vài câu. Lúc ấy tớ nghĩ là, tớ không thể gặp lại cậu nữa rồi.
Trong chuyến đi du lịch ấy, tớ có nhắn cho chị gái cậu hỏi thăm tình hình cả nhà. Chưa đến vài giây tớ đã nhắn cho cậu nói chị gái cậu không trả lời tớ, là lấy cớ để làm quen cậu đấy.
Vài ngày nhắn vài tin với cậu, nhưng tớ cũng khá là trông chờ, hồi ấy cũng chả hiểu vì sao.
Chuyến du lịch kết thúc. Bởi vì quá mệt gia đình cậu quyết định ở lại thành phố 1 đêm. Tớ hào hứng ngồi chờ ở quán để đón mọi người, tớ vẫn nhớ đó là một buổi tối trời nóng nực cực kỳ.
Cả bữa ăn tớ thích mỉa mai cậu, tưởng rằng người con gái hiền lành ấy sẽ không lên tiếng, nhưng không, một cái vả vào tay cái đét làm tớ tỉnh cả người. Lần đầu tiên trong đời tớ đoán sai tính cách và cách phản ứng của một người. Tớ choáng ngợp và có chút hồi hộp trước cái nhìn liếc mắt của cậu, tớ nói rồi, vì cậu có một đôi mắt đẹp cho nên nhìn ai chuyên chú cũng khiến người đó đứng ngồi không yên cả thôi, bao gồm cả tớ.
.
.
.
Và ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top