CHƯƠNG 4: LỬA CHÁY BIÊN THÀNH


Bình Châu, một đêm gió lạnh căm căm. Trên thành lũy, tướng sĩ trấn thủ mặt mày hốc hác, tay cầm vũ khí mà lòng nặng trĩu. Ngoài kia, cờ xí Bắc Mông giăng kín cả chân trời, đuốc lửa rực cháy như một biển lửa sắp nhấn chìm cả thành.

Tô Yên và Trần Viễn dẫn theo nhóm huynh đệ lặng lẽ tiến sát vào cổng thành. Những cựu binh từng vào sinh ra tử với nàng năm xưa, giờ đây lại xiết chặt vũ khí, ánh mắt rực lên chiến ý.

"Trần Viễn, ngươi có chắc liên lạc được với tướng thủ thành không?" – Tô Yên khẽ hỏi.

Trần Viễn gật đầu.

"Tướng quân Ngụy Bách Sơn là người có dũng có mưu, chỉ là bị triều đình bỏ rơi. Ta đã gửi tín hiệu, chỉ cần chúng ta đánh lạc hướng quân địch, ông ấy sẽ mở cổng tiếp ứng."

Tô Yên nheo mắt nhìn về phía doanh trại Bắc Mông. Trong ánh sáng lờ mờ của đống lửa, hàng ngàn quân địch đang cười nói, uống rượu, chưa hề biết rằng tử thần đang đến gần.

"Ta sẽ dẫn một nhóm đột kích, gây rối trong doanh trại. Các ngươi chờ tín hiệu, lập tức tiến vào thành hội hợp với Ngụy Bách Sơn."

Lời vừa dứt, thân ảnh Tô Yên đã lướt đi như cơn gió.

Trong lòng doanh trại Bắc Mông, những tên lính say sưa bên vò rượu, không hay biết một bóng đen đã nhẹ nhàng len lỏi qua các lều trại.

Chợt, một tiếng hét vang lên.

"Có thích khách!"

Tô Yên vung kiếm, lưỡi kiếm bạc loé lên ánh sáng chết chóc. Tên lính chưa kịp phản ứng đã gục xuống, máu nhuộm đỏ mặt đất.

Lúc này, cả doanh trại Bắc Mông nhốn nháo. Tiếng tù và vang lên dồn dập.

"Lên ngựa! Có kẻ tập kích!"

Nhưng đã muộn. Hàng loạt mũi tên lửa từ trong bóng tối bay ra, lao thẳng vào kho lương thực và doanh trại. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng cả một góc trại.

"Rút về thành!" – Tô Yên hét lớn.

Ở phía xa, cổng thành Bình Châu bật mở. Trần Viễn dẫn theo đội quân xông ra, cùng quân thủ thành hợp lực phản công.

Quân Bắc Mông hỗn loạn. Những kẻ còn tỉnh táo vội vã lên ngựa, nhưng đã không còn kịp. Những kỵ binh tinh nhuệ của Tô Yên đã xé toạc đội hình chúng, từng kẻ đổ gục dưới lưỡi kiếm sắc lạnh.

Ngọn lửa tiếp tục cháy rực, soi sáng cả bầu trời đêm. Trong ánh lửa, bóng hình của Tô Yên vẫn hiên ngang như một chiến thần.

Khi trời sáng, cuộc chiến đã ngã ngũ. Doanh trại Bắc Mông bị thiêu rụi, phần lớn quân địch tháo chạy tán loạn. Bình Châu thoát khỏi cảnh bị vây hãm.

Trên cổng thành, Ngụy Bách Sơn nhìn Tô Yên, chắp tay cúi đầu.

"Nếu không có Tô tướng quân, Bình Châu e rằng đã mất."

Tô Yên lặng nhìn bầu trời xa xăm. Nàng biết, đây chỉ mới là khởi đầu. Bắc Mông sẽ không dừng lại, và triều đình vẫn nhu nhược như cũ.

"Cuộc chiến này chưa kết thúc. Chúng ta còn phải đi tiếp."

Gió biên cương thổi mạnh, cuốn theo tro tàn còn âm ỉ. Trận chiến của Tô Yên vẫn chưa đến hồi kết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top