CHƯƠNG 3: LƯỠI KIẾM TRỞ VỀ

Tô Yên cùng Trần Viễn rời kinh thành, hướng về biên giới phía Bắc. Dọc đường, tin tức từ biên ải truyền về ngày càng nghiêm trọng—Bắc Mông đã chiếm được bốn trấn lớn, đại quân áp sát Bình Châu. Quan quân thủ thành khẩn cấp cầu viện, nhưng triều đình vẫn chần chừ, chưa có động thái gì.

Trần Viễn nhìn Tô Yên, thấp giọng hỏi:

"Chúng ta có thể tập hợp bao nhiêu huynh đệ?"

Tô Yên trầm tư, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.

"Không cần nhiều. Chỉ cần những người từng vào sinh ra tử với chúng ta năm xưa, đủ để trấn áp kẻ địch."

Hành trình vội vã, khi đến gần Bình Châu, bọn họ dừng chân tại một trấn nhỏ ven sông. Nơi này từng là cứ điểm quân sự, nhưng nay chỉ còn lại những tòa nhà hoang tàn, dân chúng sợ hãi lẩn trốn.

Trong một quán rượu cũ, vài bóng người ngồi rải rác. Khi Tô Yên bước vào, tất cả ánh mắt đều dồn về phía nàng.

Một người râu ria xồm xoàm, ánh mắt sắc như chim ưng, chợt đứng bật dậy.

"Là Tô tướng quân!"

Không khí im lặng trong giây lát, rồi một loạt tiếng bước chân vang lên. Những người trong quán đều là cựu binh từng theo nàng chinh chiến. Họ nhìn nhau, ánh mắt sáng lên hy vọng.

Tô Yên cởi áo choàng, để lộ chiến giáp bạc dưới lớp vải. Nàng quét mắt nhìn từng người, chậm rãi nói:

"Biên thành sắp mất. Ta không cần lệnh của triều đình, cũng không đợi chiếu thư. Các ngươi... còn muốn chiến đấu không?"

Một khoảng lặng bao trùm. Rồi, từng người một, họ đứng dậy, nắm chặt tay, ánh mắt kiên định.

"Chỉ cần Tô tướng quân còn chiến đấu, huynh đệ chúng ta nguyện theo!"

Tô Yên siết chặt chuôi kiếm. Gió lạnh lùa qua, nhưng trong lòng nàng, một ngọn lửa chiến ý đã bùng cháy trở lại.

"Vậy thì xuất phát. Biên thành không thể thất thủ!"

Trong đêm tối, một toán quân nhỏ bí mật tiến về biên giới. Lưỡi kiếm của Tô Yên chưa từng cùn, và lần này, nó sẽ lại nhuốm máu kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top