CHƯƠNG 1: PHẾ TRUẤT

Dưới ánh chiều tà nhạt nhòa, gió từ phương Bắc thổi về mang theo hơi lạnh thấu xương. Trong đại điện rộng lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nữ nhân quỳ dưới bậc thềm. Y phục nàng tuy giản dị nhưng không che giấu được khí chất mạnh mẽ, kiên cường.

"Lệnh đã ban, ngươi có phục hay không?"

Giọng nói của Hoàng đế Lý Trường An vang lên, lạnh lẽo như sương sớm. Hắn ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn xuống Tô Yên.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng hình của hắn. Một thoáng im lặng kéo dài trước khi nàng khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng mà thê lương.

"Thần tuân chỉ."

Bên ngoài điện, tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết trắng xóa phủ lên bậc thềm đá lạnh giá. Tô Yên cúi đầu thật sâu, che giấu ánh nhìn đầy phức tạp. Kể từ hôm nay, nàng không còn là Đại tướng quân bảo vệ biên cương, không còn là thanh đao sắc bén của triều đình. Một đạo thánh chỉ, bao nhiêu năm chinh chiến cũng hóa thành hư vô.

Lý Trường An nhìn nàng thật lâu, bàn tay siết chặt thành quyền. Hắn đã quen nhìn thấy nàng trên lưng ngựa, quen với bộ giáp bạc sáng lóa dưới nắng chiều, nhưng hôm nay, nàng chỉ là một nữ nhân bị tước đoạt tất cả.

Khi Tô Yên đứng dậy, không ai thấy được trong ánh mắt nàng một tia oán hận nào. Chỉ có bình thản, như thể vinh hoa hay tàn lụi cũng chẳng thể lay động lòng nàng.

Bước ra khỏi đại điện, nàng chậm rãi rút thanh đoản kiếm bên hông, cắt phăng dải lụa buộc tóc. Mái tóc dài buông xuống, theo gió tung bay như dải lụa đen giữa trời tuyết.

"Từ nay về sau, Tô Yên không còn là người của triều đình nữa."

Lời nói dứt khoát, mang theo một tia giải thoát. Một đời trung thành, đến cuối cùng chỉ đổi lại một đạo thánh chỉ phế bỏ. Nhưng thế thì đã sao? Trời đất mênh mông, nàng vẫn còn con đường của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top