special.

Thật khó để ngắm nhìn nụ cười Xuân một lần nữa.

Bà ngoại từng hỏi tôi yêu ai nhất trên đời, mà là tình yêu ấy, tôi đã chẳng do dự để nói rằng người ấy là Xuân. Tôi tự thừa nhận tôi là đứa cứng đầu, ít khi phải bận tâm đến cảm xúc của người khác; thế nên khi tiếp xúc với Xuân, tôi cảm thấy như chân mình được níu lại giữa vũng bùn lầy.

Anh đa cảm, khác hẳn cách mà người khác nghĩ về anh. Bởi nếu lý trí là một con thuyền thì Xuân mãi chênh vênh khắp nẻo, thậm chí anh sẽ chết trước khi gặp cơn bão đầu tiên.

Xuân không thể hiện sự yếu đuối bằng nước mắt hay uỷ khuất; tôi đã quá hiểu anh, tới mức chỉ cần ngày hôm đó anh đóng lệch một chiếc cúc áo sơ mi, tôi biết anh không ổn. Sự trào dâng ăn mòn thứ mạnh mẽ rởm của thằng đàn ông tuổi mới lớn.

Tôi xem ở đâu đó rằng con cái sẽ là một vòng lặp tiếp theo của cha mẹ, những người con được sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà hạnh phúc, sẽ hạnh phúc mãi về sau này. Vậy còn những đứa trẻ xấu số như chúng tôi thì sao nhỉ? Tôi không biết nữa, vì tôi đã yêu anh ấy quá nhiều, tới nỗi nhìn anh ấy đau, tôi cũng như mất một miếng thịt.

Thực ra, gia đình Xuân rất giàu có, chính xác hơn là giàu nhiều đời. Đàn ông trong nhà anh khá gia trưởng và cứng nhắc, thế nhưng lý do khiến Xuân khác biệt xuất phát từ lòng bao dung cũng như sự dịu dàng từ mẹ. Bác ấy có đôi mắt đẹp và hiền từ, mà tôi tin rằng anh thừa hưởng trọn vẹn ánh mắt trong sáng đó.

Tôi hỏi ngoại rằng liệu đâu đó trong con người Xuân vẫn còn tồn tại sự ám ảnh về một người cha ái kỷ hay không, hoặc tệ hơn nữa là tính cách ấy sẽ xuất hiện khi anh trưởng thành. Bà chỉ ôm và vuốt ve mớ tóc hỗn độn của tôi, xoa đi những lỗi lo âu chớm thành.

Ai trong con phố X đều rõ, rằng bố của Xuân quen thói trăng hoa từ lúc chưa vợ con gì. Nghe phong thanh lúc Xuân ba tuổi, ông ta đã ngoại tình với cấp dưới của mình. Những đứa con có cha ngoại tình, rồi cũng sẽ đi đúng vào vết xe đổ của thế hệ trước. Chỉ buồn cười một cái, rằng người bị "bắt gian" lại là tôi, với Trọng, dù không ai cố tình.

Dĩ nhiên, tôi thương anh ấy hơn tất thảy, kể cả khi đã chia tay. Cứ nói không quan tâm, không nhung nhớ, kì thực, có những đêm tôi thèm ôm anh tới mức trở sốt. Tình yêu tuyệt diệt sức kháng cự của con người trước nỗi cô đơn, và một lần nhớ thì đau bằng mười lần cố quên đi ai đó. Bởi sau mười lần, trái tim bạn chịu đủ giày vò, cho đến khi nó không thể chất chứa thêm bất kỳ kỉ niệm nào nữa. Vỡ tung.

Tôi nhớ mùi chanh ngọt nhẹ đằng sau gáy của Xuân, cả làn môi mỏng khô nứt mỗi khi đông về. Thực ra, chúng tôi đã lén hôn nhau từ hồi lớp chín, cái hôn vụng về khám phá những xúc cảm tuổi dậy thì. Tôi nhỏ hơn, nhưng lại là người mộng tinh sớm, và tôi cũng là người chủ động hôn trước. Nhưng vì anh chẳng đẩy tôi ra, nên... Không có gì quá phận cả, chỉ là điều tốt đẹp đang quay về.

Hồi đó, chúng tôi cười bằng một đời người cộng lại. Lúc giận hờn, như thể vẫn luôn có người dẫn đường đưa chúng tôi đến cùng một chỗ rồi huề. Lúc chí choé, con mèo mướp vẫn nằm thiu ngủ cạnh cửa gác xép, tôi cào anh:

"Luân làm anh đau đấy!"

Trông mặt anh nhăn nhó như khỉ đít đỏ, tôi phì cười ngay lập tức. Xuân ngày ấy non tơ, tựa một chú nai nhỏ đi lạc giữa cánh đồng hoang. Tôi yêu những lúc anh cười với tôi, bởi giờ đây, cho dù có gặp lại nhau, điều ấy không bao giờ quay trở lại nữa. Đúng là càng lớn, mình ít cảm thấy vui hơn.

Tôi hy vọng anh vẫn nhớ, và yêu tôi. Ích kỷ thật, nhưng ngày đó xa nhau, chính anh đẩy tôi xuống vực tình. Tôi chưa thoát ra được, và dường như ý niệm đó quá lớn để có thể vượt qua. Cơ chế của loài người luôn lạ thường như thế, chúng ta sẽ luôn trốn tránh, bài xích thứ mà ta đã từng quen thuộc, rồi mất đi.

Sơ lược qua là vậy, còn tóm gọn lại thì tôi còn yêu Xuân hay không ư?

CÓ!

Bỏ qua chuyện khổ trên đời, nếu không tính em thì chỉ còn mỗi mình anh thôi, Xuân yêu dấu!

———

Cũng không phải chap mới đâu cả nhà ạ, chỉ là tôi đang rất buồn nên muốn viết gì đó để xả ra thôi. Thỉnh thoảng sẽ có vài chương special , đại loại là sẽ recap cảm xúc của hai nhân vật chính trong truyện, và thường không thêm tình tiết gì mới!

Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ To.X!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top