07.


Đã bao giờ bạn từng khóc vì nhớ một người chưa?

Với Xuân, con số đó không chỉ một mà những hai. Lần đầu tiên, anh khóc vì thất tình, đau nhưng có lẽ vẫn chịu đựng được. Còn lần thứ hai, là ngày mẹ rời xa. Đôi mắt thay vì được hạnh phúc lại nặng trĩu như thể nỗi buồn là cả tấn bi kịch.

Người cha "mẫu mực" của Xuân dạy anh rằng đàn ông không được khóc, nước mắt phải chảy ngược vào trong. Đến ông trời còn phải rơi lệ, thì loài người hà cớ gì không thể? Tài sản có thể che giấu chứ cảm xúc thì không.

Xuân cho phép bản thân mình được khóc liên tục trong vòng ba ngày. Khi tỉnh dậy, anh nôn thốc nôn tháo dù đã chẳng ăn gì suốt cả tuần. Quãng thời gian đó Xuân bết bát tới nỗi mỗi khi nhìn lại anh còn thấy sợ, hai má hóp lại, mắt trố ra, người rộc xương; anh thường đùa rằng nếu đi đêm gặp ma chắc nó còn bị doạ lại.

Thuốc an thần, thuốc lá, aspirin la liệt, vương vãi khắp giường, tủ và sàn nhà. Nếu dì anh không sang kịp thời, chắc giờ này đang là giỗ đầu. Cứ ở cái xó xỉnh này mãi, sớm muộn cuộc đời cũng tiêu tan. Còn trẻ là còn cơ hội, chồng của dì bảo thế, Xuân gật gù rồi khăn gói sang Canada định cư. Cái lạnh ở Québec khiến Xuân nhớ da diết cái bếp lửa nướng khoai cùng Luân năm nào, những cái nắng ẩm ướt gợi nhớ về nụ hôn vụng dại thuở đôi mươi.

Sau hôm chở Thiện Vũ về, anh cứ lăn tăn mãi về tin nhắn của bố. Ông ta nắm thóp Xuân vì anh giống mẹ, nhạy cảm và dễ mủi lòng. Mọi lỗi lầm đều bị ông ta thoái thác với châm ngôn để đời: đổ lỗi.

Có lần lão uống rượu say rồi lái xe ô tô gây tai nạn khiến con mình đập đầu vào kính chắn gió suýt chết, nhưng lúc tỉnh dậy lão một mực cho rằng Xuân ngồi không yên vị nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc. Một đứa nhóc tám tuổi lớn lên cùng nỗi hoài nghi bản thân suốt bao năm trời.

Máu chảy trong người anh quả thực cùng dòng với người đấy, bảo đứng khoanh tay chờ bố mình chết dần chết mòn Xuân cũng không nỡ. Vậy nếu cưu mang ông ta có phải anh quá nhân từ hay không? Đến đám tang vợ lão còn không đến. Chết tiệt thật, Xuân nghĩ thà bây giờ đập đầu vào tường cho quên hết đi thì hay biết mấy.

———

Trận cãi nhau ở viện làm Luân tự dưng thấy có lỗi. Giằng co giữa việc đẩy Xuân ra xa và níu giữ lấy sự quan tâm còn sót lại thể như bắt người ta chọn tay phải hay tay trái. Sự xuất hiện của một người, đặc biệt là Xuân, không bao giờ là thừa thãi.

Đêm đó Luân định đi giặt gối, có lẽ đôi mắt sợ đôi tay lạnh nên đã thay em làm việc đó.

Luân cuối cùng phải ép bản thân thừa nhận:

"em vẫn còn yêu anh..."

Thành Huấn dứt cuộc gọi với Thiện Vũ liền gọi điện hỏi thăm Luân; em không bắt máy, em ước người đó là Xuân. Chẳng biết anh giận hay đã từ bỏ mối oan gia này, sự phiền phức dở hơi đó càn quét toàn bộ trí nhớ của em.

"Em vẫn ổn chứ? Đợt này ở trường bận quá, chưa sắp xếp thời gian qua thăm em được!"

Tự nhiên Luân thấy tin nhắn từ người em hằng ngưỡng mộ sao mà giả tạo quá. Hôm đi mua cà chua gặp Xuân, lòng em dấy lên nghi ngờ rằng hắn ta muốn cua cả Thiện Vũ lẫn mình (hoặc do em ảo tưởng). Luân lân la hỏi về người mà thằng nhóc Vũ thích, tưởng lạ mà hoá quen. Cái bóng lưng nó úp úp mở mở đăng lên story dạo trước không phải Thành Huấn thì còn ai trồng khoai đất này.

Ăn xong chắc nghẹn!

Luân đọc tin nhắn và quyết định nhắn tin cho Xuân.

"Này! Tôi tìm được hộp paradox rồi, anh có thể đến lấy!"

Vẫn còn một đoạn dài nữa em soạn trong phần ghi chú, viết rồi lại xoá, chúng lộn xộn hệt Luân ngay lúc này:

"Hôm ở bệnh viện, tôi có hơi nóng nảy trách mắng anh dù anh là người đã cứu tôi. Xin lỗi nhé" (1)

"Lúc ở bệnh viện, tôi xin lỗi vì đã nặng lời với anh, lúc đó tôi hơi rối vì có nhiều người. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Tiền viện phí tôi sẽ gửi lại anh" (2)

"Em xin lỗi vì đã nói những lời không hay với anh hôm trước. Phải tỏ ra xa lạ quả là không dễ dàng gì, nhất là khi ta đã biết quá rõ về nhau. Anh biết không, em nhớ anh nhiều hơn em tưởng tượng. Cuộc sống tẻ nhạt của anh rốt cục cũng khiến em bận tâm hơn, từ ngày anh đến. Em ước rằng em có thể quên anh, nhưng đã có một lúc nào đó em mong ông trời đừng lấy đi những kỉ niệm đẹp đẽ của hai ta được không. Để lúc em chẳng còn gì để hy vọng, chúng sẽ là chỗ dựa mỏng manh cho em bám víu lấy. Phải, em hèn nhát như thế, không dám ăn, không dám mặc, không dám sống, không dám thừa nhận. Em không biết nữa, chắc em đáng bị như thế..." (3)

Theo lý thuyết thì đoạn số 1 ngầu nhất. Nhưng thường thì chúng ta không hay được ngầu trước mặt người yêu cũ, thế nên bằng một phép chú nào đó Luân sao chép và gửi đi đoạn số 3 cho Xuân.

Không gỡ được, không gỡ được, không gỡ được tin nhắn.

Đã xem,...

Xuân đã xem,...

Ba giờ sáng, người ta dễ mềm yếu vào những lúc như thế này.

Luân chắp tay cầu xin Xuân đừng trả lời tin nhắn, nếu được hãy nhắn rằng anh cũng muốn ở bên em như chúng ta đã từng.

Nhưng rồi chẳng có phản hồi nào từ đối phương cả, Luân rốt cục cũng nhận trái đắng. Nước mắt cạn cả rồi, khóc cho ai xem cơ chứ. Cả khoang mũi cứ ngứa ngáy rồi nóng râm ran, một giọt máu rơi xuống bàn, "tách", "tách", chúng ồ ạt mà không báo trước.

———

"'Mày với nó vẫn yêu nhau à? Thằng đần này, tao ngủ với mẹ nó rồi đấy? Nhắc lại bực mình, con mẹ nó đi theo thằng khác rồi, nó cầm hết tiền của tao. Này, hỏi thật nhé, thằng Luân có đĩ giống mẹ nó không mà sao mày mê thế?"

Xuân bị trói ngược hai tay ra đằng sau, quỳ đứng trước mặt người chung máu mủ với mình, tại một biệt thự cổ cách biệt. Lão bắt con trai mình giao nộp tất cả những mảnh đất mà mẹ anh để lại, để có thể dễ dàng buôn ma tuý.

"Ông khốn nạn vượt mức tôi có thể tưởng tượng"

Lão cười khẩy, vuốt hờ mái tóc rủ che gần hết mắt của Xuân rồi tát anh ngã lăn xuống đất.

"Nói ít thôi, mày giao nộp cho tao hết giấy tờ mà mẹ mày để lại. Nói thẳng luôn nhé, nếu mày không làm theo ý tao thì người mày yêu phải chết, thế thôi!"

"Ông định làm gì?"

"Ô thế không biết à? Xem nào, thằng Luân năm nay bao nhiêu tuổi rồi, hai mươi hai mốt à; chừng đến năm sau là nó sẽ ngủm thôi. Mẹ nó bảo với tao rằng nhà nó có gene bệnh lạ, sẽ bùng phát không cố định ở các thế hệ sau. Mày chỉ cần biết là tao đang giữ tế bào gốc của nó, tao trả tiền cho bệnh viện hằng năm thay mẹ nó đấy. Thấy tao tốt không? Nếu muốn nó sống, thì biết điều đi!"

Tai Xuân ù đi, hai khoé mắt nhoè đi.

Lão cầm điện thoại của Xuân rồi lặng lẽ đi về phía cửa, để lại anh cùng căn phòng trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top