06.
🎏 🎏 🎏
Luân biết dạo này cơ thể mình thường xuyên biểu tình, nhận thấy rõ nhất là triệu chứng hoa mắt, chóng mặt lúc về chiều. Có lần đang đi bộ trong khuôn viên trường, em chao đảo suýt ngã đập mặt xuống đất. Tình cờ Thành Huấn đi ngang qua, đưa Luân xuống phòng y tế để nghỉ ngơi.
Bàn tay gân guốc của thầy nhẹ vuốt mấy lọn tóc mái của em sang một bên, áp lên đó kiểm tra nhiệt độ. Dáng vẻ của Thành Huấn sao mà giống Xuân đến thế. Người đó dịu dàng, nhưng ánh mắt hoàn toàn ngược lại, con ngươi mang đậm sắc nâu khiến bất cứ ai nhìn vào đều cảm tưởng như bị thôi miên.
Mắt nai của Xuân không như vậy, dù chẳng mấy khi anh thể hiện quá nhiều cảm xúc thông qua đôi mắt, Luân vẫn biết ẩn sâu trong đó là yêu thương.
Trên giường bệnh, Luân hết sức cẩn thận trở mình nằm nghiêng sang phía Xuân đang ngủ. Tên này hình như lại cao thêm thì phải, mình mẩy rắn giỏi hơn xưa, nét trẻ con trên gương mặt được thay thế bằng một giao diện vô cùng phấp phới. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng, khuyên tai được đơn giản hoá đi rất nhiều, không diêm dúa như thời mười bảy, mười tám.
Xuân choàng tỉnh, thấy Luân đang nhìn mình âu yếm, anh ngồi dậy kéo áo lên thẹn thùng:
"Người nhìn thiếp như vậy, thiếp làm sao ngủ được đây?"
Vừa dứt lời thì Thành Huấn gõ cửa bước vào, không khí bỗng chốc quái đản tột độ. Luân thành tâm hy vọng người ta chưa nghe được gì phát ra từ miệng Xuân. Mối quan hệ rối ren này tốt nhất nên chôn càng sâu càng tốt.
Xuân nhận ra thứ bám dai nhất trên cuộc đời này thực ra không phải là đỉa, mà phải là cái người đang cười nói vui vẻ với tình cũ kia.
Từ lúc gặp lại nhau, Luân chưa một lần mỉm cười với anh, thế nhưng hắn mới chỉ xuất hiện, em đã cười tít cả mắt.
"Cậu bạn này là người nhà của em hả Luân?"
Luân gãi đầu, liếc mắt sang Xuân ngồi hậm hực một góc, mu bàn tay còn xước xác mấy phần.
"Dạ không ạ, người quen của đứa học trò em dạy kèm thôi ạ. Không có gì đặc biệt"
"Ừ có đặc biệt gì đâu, chỉ từng hôn nhau toét mỏ thôi mà" - Xuân ngóc đầu nhìn ngó cái gì ở phía cửa, lèm bèm tiếng được tiếng mất chọc tức hai người kia.
Ban sáng, máu điên của Xuân doạ Thành Huấn phát sợ. Lúc Luân ngất đi, một toán trẻ trâu lạng lách suýt đâm trúng cả ba, anh như một con chó rồ - theo nhận định của Huấn, lao lên túm cổ thằng cầm đầu tống lên đồn công an cho chừa. Trần đời Huấn chưa thấy ai đáng sợ đến thế, vậy nên Huấn cũng lùi lại mặc cho Xuân xử lý sự tình.
Anh bế thốc Luân chạy ra bãi đỗ xe cách đó khoảng ba trăm mét, Huấn tính chạy theo nhưng bị Xuân lườm cháy máy. Sau khi chiếc xe chạy xa được một đoạn, hắn mới sực nhận ra bản thân mình không có cửa. Chiếc BMW hắn tích góp mấy năm nay vẫn chưa đủ tiền mua, thì cái tên mắt nai kia đã phóng ầm ầm.
Nghe tin Luân bị ngất giữa đường, cả nhà Thiện Vũ sốt sắng đứng ngồi không yên. Thành Huấn gọi điện cho em ấy an ủi:
"Không sao đâu bé, thầy của em chắc sẽ ổn thôi. Anh lo cho em hơn ấy, bụng em đã hết đau chưa?"
"Dạ em đỡ rồi! Chiều nay anh có phải tới trường không, tối em muốn đi chơi"
"Ừm, chiều tối nay anh bận mất rồi. Em chịu khó ở nhà đợi anh thư thư mấy hôm nữa nhé!
Cũng là những kẻ săn mồi như nhau, Xuân lạ quái gì mấy thằng trăng hoa như Huấn. Một bên là người yêu (cũ), một bên là em họ, anh quyết không để tên quái thai này làm đau một trong hai. Nhưng trước tiên, anh phải đợi thời cơ chín muồi đã.
Có vẻ những trái tim yếu đuối là mục tiêu của Huấn.
Trò chuyện được một lúc thì anh ta xin phép đi về trước, Xuân để ý thấy hắn check tin nhắn khá nhiều lần. Huấn vừa về thì cả gia đình Thiện Vũ tới thăm, mẹ thằng nhóc tay xách nách mang nào là hoa quả, bánh trái, đường sữa đủ kiểu.
"Ô Xuân cũng ở đây à? Trùng hợp nhỉ? Hay đợi bé Luân xuất viện cả nhà mình lại đi làm bữa lẩu" - Mẹ thằng nhóc Thiện Vũ thấy Xuân đang ngồi chưng hửng đành đánh tiếng trước.
Luân cười trừ, còn Xuân ra cái vẻ hậm hực lắm.
"Cháu thấy lẩu uyên ương được đấy! Nhà mình đi là được ba bàn vừa khít"
"Anh định rủ vong đi à? Đừng nói quở, trong bệnh viện nhiều cô hồn vất vưởng lắm đấy"
Thiện Vũ quay qua dán lên người anh họ ánh nhìn thân thiện, trong khi tay vẫn nhiệt tình gõ phím trên điện thoại. Xuân liếc trộm không thấy tên người kia, chỉ thấy hình trái tim màu hường phấn to tổ chảng.
Xuân cười khẩy:
"Ừ thì vừa mới đi xong mà!"
Gương mặt tái nhợt của Luân bỗng chuyển sang đen ngòm, em biết ơn Xuân bởi anh cứu mình nhưng cái tính chọc ngoáy xưa giờ vẫn không bỏ được. Luân bỏ quả quýt đang bóc dở xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Xuân.
"Nếu không còn chuyện gì thì anh có thể đi về. Đừng ở lại đây nói nhăng nói quậy!"
"Sao em cứ phải giấu chuyện của bọn mình vậy? Bộ anh yêu em có gì sai hay sao?" - Có điều gì đó động vào lòng tự ái của Xuân, khiến anh cũng trở nên gay gắt với chính người mình yêu.
"Anh không cảm thấy xấu hổ à? Về tất cả những chuyện đã xảy ra mấy năm về trước? Tôi thậm chí còn không còn mặt mũi nào trở về nội ngoại hai bên, tôi chật vật để tồn tại ở nơi này. Vì thế, làm ơn, đừng can dự tới cuộc sống của nhau nữa, coi như tôi xin anh!"
Luân cầu khẩn ngôi đền sâu thẳm, chênh vênh trên vách đá treo giữa lòng mình, rằng nếu tình yêu của em dành cho Luân giống như sóng biển, thì kết thúc gập ghềnh nhất là vỡ tan ra thành những gợn bọt lăn tăn rồi tan biến. Luân không hiểu lòng mình, rằng em chỉ đang tìm kiếm hơi ấm quen thuộc từ người mới, hay đang cố gắng chối bỏ sự thật như lời Xuân nói. Dù thế, Luân nghĩ mình đã có thể tồn tại mà chẳng cần dựa dẫm vào Xuân nữa.
Một đứa trẻ bị đau, nó sẽ khóc. Còn người lớn bị đau, họ im lặng.
Mọi lỗi lầm gá lên đời người khác, là tội ác diệt đi cơ hội được mưu cầu hạnh phúc. Đến cuối đời, thứ con người ta mong mỏi rốt cục vẫn chỉ là an yên.
"Điều anh cảm thấy xấu hổ nhất là đã để em lại một mình!"
Cái lạnh chưa qua, chúng cào cấu da thịt con người, bất kì một chỗ hở nào cũng là món mồi béo bở cho những kẻ thích hành hạ người khác. Bố mẹ Thiện Vũ nhờ Xuân đưa thằng nhóc về trước, giảm tình trạng xung đột giữa hai bên.
Trên đường về, máy điện thoại của Xuân rung lên liên tục nhưng anh không bắt máy. Thiện Vũ lấy làm lạ, nó bắt chuyện trước:
"Anh nghe máy đi chứ, lỡ có việc gì quan trọng!"
Xuân một tay cầm vô lăng, một tay sờ lên môi, bóc từng lớp da chết khiến nó đỏ ửng lên.
"Kệ đi, bọn lừa đảo ấy mà"
Chờ cho Vũ lên nhà, anh mới mở phần tin nhắn ra đọc.
"Sao con không nghe máy?
Bệnh tình của bố trở nặng,
mà mấy năm nay bố không
còn đủ khả năng chi trả
viện phí nữa. Bố cần con"
Người vẫn còn thì chuyện vẫn đó. Luân nói đúng, đáng lẽ anh nên cảm thấy xấu hổ về cuộc đời mình.
———
sắp có biến ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top