05.
Cái nắng hanh cứ thế lấy đi sự mềm mỏng trong Luân, bung toạc lòng nhẫn nại và để lại toàn phần lo âu.
Tháng Chạp, ai nấy đều tất bận sửa soạn đón Tết. Không khí nhộn nhịp, háo hức kéo về trên mọi nẻo đường Luân đi. Những cành hoa dơn bừng đỏ cả góc phố, gợi lên một màu vừa ấm cúng mà lại vừa thân quen.
Luân ra chợ mua ít cà chua về nấu canh, ở một mình nên thành thử ra bữa đực bữa cái. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, người em không hẳn gầy yếu nhưng cũng chẳng tươi đầy.
Vừa định rảo bước về thì cái đầu tròn ủng của thằng nhóc Thiện Vũ lấp ló sau gánh cháo sườn. Chắc nó mua cháo về ăn lót dạ cho ấm bụng, cơ mà Luân thấy người đang ôm eo thằng nhóc sao mà quen quá.
"Ôi thầy Thành Huấn!?"
Lẽ nào lại thế? Thầy tuy mới hai bảy nhưng đã có trong tay hai bằng thạc sĩ và là giảng viên cơ hữu trong ngành Luân đang theo học. Thực tình, gần đây Luân cũng khá mến mộ thầy.
Xuân từ xa đi tới, thấy người yêu cũ cứ đứng một cục như trời trồng nhìn về phía hai người kia. Quá dễ thương để có thể bỏ qua, dù anh đã bị cảnh cáo đừng làm phiền sau vụ hộp paradox hôm trước.
Sáng nay Xuân dậy sớm ghé qua phòng công chứng, rồi tiện đường tạt qua khu bên này kiếm chút gì đó để ăn. Kì thực, toàn bộ kiến trúc hạ tầng lẫn thượng tầng ở đây như mô phỏng lại nơi anh và Luân lớn lên.
Mẹ Xuân thường bảo sẽ rất khó để tìm được nơi nào âu yếm được ta khi lạc lối, và sẽ càng trắc trở hơn khi con đánh mất trái tim mình. Trước khi mất, bà đã sang tên toàn bộ tài sản của mình cho Xuân, coi như làm chút vốn liếng cho anh, để anh chẳng phải thiếu thốn điều gì. "Chút vốn" đó bao gồm hai dãy nhà trọ, bốn lô đất hai mặt tiền và chưa kể số dư trong tài khoản ngân hàng. Lý do Xuân về nước chỉ đơn giản là muốn tiếp quản cơ ngơi mẹ mình để lại, trùng hợp thay "cơ ngơi" một đời của anh cũng đang ở đây.
Cơn giông nhấm chìm ta bằng bất an rồi cuốn mọi bình yên đi mất, thế nên nó vốn được sinh ra để đo lường sức chịu đựng của con người. Xuân che giấu lòng mình giỏi hơn bất cứ thằng đàn ông nào trên đời này. Thoạt nhìn, đôi mắt anh vẫn tươi vui như thế, khoé miệng hờ hững khiến người nửa mừng nửa lo.
"Sao em xách cái túi bóng không vậy?"
Luân giật mình như tên trộm bị bắt quả tang giữa ban ngày. Đời thuở nhà ai đi mua được ba quả cà chua thì rơi hết sạch, em tức tối đổ thừa:
"Đến thực vật thấy anh nó còn ngứa mắt..."
Lí sự cùn. Xuân hết cách phân bua, bèn chỉ ra phía xa xa có ba quả cà chua lăn lông lốc giữa đường. Luân tá hoả chạy ra nhặt lại, vô tình đụng trúng Thành Huấn, thành thử ra ngã ngửa. Tưởng lạ hoá quen, Huấn đem đôi mắt thuần tình đỡ người bị thương đứng dậy. Luân ôm lấy cổ Huấn, theo phản xạ tự nhiên, để có đà nâng mình lên nhưng khung cảnh giễu cợt này với Xuân như một cái nhéo bừng tỉnh.
Hắn ta tuấn mạo hơn người, đôi lông mày đậm tới mức khó tả. Theo tư liệu ngầm mà Xuân stalk từ thằng cu Thiện Vũ thì đây là người mà Luân "thích", dở một cái nữa là nó cũng thích ông này mà?
"Đéo ổn tí nào, đừng có mơ mèo méo meo gì được em Luân của tao" - Xuân nghĩ bụng, và vội vàng chạy tới chen ngang cái bùng binh này.
Anh giật Luân lại từ vòng tay Huấn, em thì vẫn choáng váng bởi cú tiếp đất đột ngột. Chỉ riêng mùi hương quen thuộc xộc thẳng lên mũi, máu cứ thế ồ ạt chảy ra. Mặt Luân tái nhợt, em mỉm cười với đôi mắt nhoà đi.
(Hồi tưởng)
Gió mùa đông bắc rít lên từng hồi, hai đứa ngồi bên đống củi ngai ngái mùi ẩm mốc. Xuân quẹt chút nhọ nồi lên má em, cười khình khịch; còn Luân giận dữ hét ầm lên làm đôi môi em nứt toác, rướm máu. Thay vì dùng giấy, anh dùng môi mình lau gọn vết máu.
Tanh và ngọt nhẹ. Luân biết nếu tiếp tục thì cả hai sẽ ăn trái cấm, nhưng kệ đi, ai có thể khước từ cảm giác hạnh phúc này chứ? Đôi môi em được bao trọn bởi sự ấm nóng, mềm mại; lồng ngực em bập bùng tựa ngọn lửa kia. Xuân cởi áo khoác, rướn người áp đảo đối phương. Chiếc lưỡi rảo hoạt thật biết cách trêu đùa, nó khiến đầu óc Luân lâng lâng, chìm sâu trong phức cảm hỗn độn. Đó là một cuộc khai phá mới mẻ mà con người ta truy tìm mọi ngóc ngách của khoái cảm.
Em đập đập vào vai Xuân, lúc đó anh mới buông ra. Hàng môi dưới em sưng tấy, bầm đỏ, óng lên màng nước do anh để lại. Xuân không cam lòng, anh vồn vã ngậm lấy vết thương đó; bàn tay tranh thủ lả lướt nơi thầm kín. Luân dứt khoát đẩy Xuân ra, em thấy xấu hổ khi để anh biết thằng em mình đã tỉnh thức. Ánh mắt Xuân đục ngầu, đôi mắt nai dịu dàng chuyển thành con sói hoang chết đói.
Hai củ khoai cháy khét giữa đống củi, vỏ của chúng nổ tanh tách, hoà lẫn với tiếng nỉ non của hai người đang nướng khoai.
Mấy hôm trước, Xuân cứ ráo trước rằng quà sinh nhật năm nay dành cho Luân đặc biệt lắm!
Chuyển cảnh, Luân thấy mình đang nằm trên giường của Xuân, còn anh thì đang ôm chặt lấy em từ phía sau. Em trở mình, để gương mặt mình đối diện mặt anh, khẽ thủ thỉ:
"Em ước gì bọn mình cứ như thế này mãi"
"Anh...không thể sống thiếu em, Luân ạ! Bện hơi quá rồi, em phải chịu trách nhiệm đi!"
Ấy vậy, kể cả khi chia lìa, họ vẫn sống như chưa từng có lời thề thốt nào. Rốt cuộc, lúc còn trẻ, tình yêu lấp đầy tâm trí ta bằng những ảo mộng phi lý nhưng đầy nhân văn. Ít nhất thì ta đã một lần mong cầu hạnh phúc. Tuy nhiên, số phận - cái khái niệm chết tiệt của tạo hoá, nảy ra những trắc trở vô cùng ngu xuẩn, làm ta ngã xuống và cũng nhờ đó, mới thấu dây tơ hồng dù rối ren đến mấy cũng hoàn toàn đủ khả năng kết nối hai tâm hồn vốn thuộc về.
Luân tỉnh dậy lúc mười lăm giờ mười một phút. Mùi thuốc sát trùng, hẳn là bệnh viện, và hẳn là em vừa trải qua tình trạng tồi tệ nào đó.
Xuân nằm ngủ vật vờ trên ghế, hốc mắt trái sưng nhẹ, còn bên mép thì trầy đỏ. Cái tên này lại gây ra chuyện gì nữa đây? Em trút tiếng thở dài, nhìn anh vậy cũng không nỡ lòng nào chì chiết.
"Nhất định phải là anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top