03.
Bữa ăn kết thúc bằng một cơn mưa dông, không cần nói cũng biết nó thảm hại đến mức nào.
Ngày anh đi, trời cũng đổ một cơn mưa rào, dữ dội và phần nào cuốn đi những chua xót đang cấu xé anh từng ngày. Ngón tay Xuân vô thức chạm vào những vết sẹo dài trên cổ tay mình, anh suy nghĩ điều gì đó xa xăm. Dù đã muốn biến mất khỏi cái nơi khốn khiếp này, nhưng mỗi ngày trên đến khách quê người, chưa ngày nào anh thôi nhớ về Luân. Hóa ra đây là loại cảm giác "tự ngược" thường thấy trên phim, thực ra ở ngoài đời nó kinh khủng hơn nhiều, thật đấy.
"Sao lại về?"
Luân buông một câu chưng hửng, không đầu không cuối. Em hướng về phía không còn thấy ánh đèn, chỉ trắng xóa một màn mưa vô tận.
"Nhớ em!"
Luân biết, Xuân không phải người thích nói dối. Cứ phải vờ như không biết nhau làm em thấy mình giống một diễn viên hạng C, chưa kịp diễn thì khán giả đã đoán xong kết. Vở kịch khép lại, không ai cười.
Ngày xưa, cái thời còn vô lo vô nghĩ, ngắm mưa rơi mà cứ ngỡ đang ở giữa thiên đường. Mưa lộp bộp bên khung cửa, hai đứa ôm nhau nằm ngủ một cách say sưa, quện chặt vào nhau như hai con mèo mướp sau bữa ăn chiều. Chúng không thể thiếu hơi nhau dù chỉ một giây.
Nửa thập kỷ, em đi tìm nhà cho chính mình. Bố em về quê nội và sống một cuộc đời chẳng còn thiết tha điều gì. Ông dặn em hãy sống tiếp dù con có vấp ngã nhiều lần. Luân không trách bố. Khi không còn đủ sức, buông bỏ giống như một điều tất yếu phải xảy ra. Em không cho rằng ông thoái thác trách nhiệm với con cái, chỉ là ai cũng cần thời gian để tự vá lại những lỗ hổng trong mình.
Trời ngớt mưa, Luân định bắt xe về thì Thiện Vũ từ xa gọi với lại:
"Tình yêu ơi, anh để quên thẻ sinh viên này"
Xuân chau mày. Anh không hiểu cách xưng hô của tụi trẻ bây giờ, đặc biệt là những thứ được phát ra từ mồm thằng nhóc Thiện Vũ.
"Ôi anh vô ý quá! Cảm ơn em nha!"
"Phải là cảm ơn tình yêu chứ anh?" - Vũ bắt bẻ vì thằng bé luôn mong cầu sự yêu thương từ mọi người, hơn bất cứ thứ gì.
"À, anh quên. Cảm ơn tình yêu!"
"Dạo này anh hay quên bài lắm đó anh Luân ạ!"
Ông trời đôi lúc không hiểu ý con người, lúc họ khẩn thiết mong cầu một cơn mưa, thì nắng như muốn thiêu rụi tất thảy thực thể; và khi người ta muốn trốn tránh điều gì đó thì ông ta như cố tình hất một xô nước đầy.
Vũ thấy Xuân chỉ đứng nhìn Luân, lưỡng lự không biết có nên mở lời. Người đang yêu thường nhạy cảm hơn bất kì ai, thoáng qua ánh nhìn cũng hiểu được. Nó chạy lên nhà với bố mẹ, bỏ mặc hai pho tượng đứng chôn chân giữa trời mưa bão bập bùng.
"Trên mặt tôi có dính gì sao mà anh nhìn dữ vậy?"
"Ừ! Sự xinh đẹp"
Mao phắc. Luân thề là em suýt phun ra câu chửi thề đó nhưng nghĩ thế nào lại nuốt ngược vào trong. Em vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt tên này, vì sợ sẽ bị nuốt chửng. Ngày xưa, em yêu đôi mắt đa tình của Xuân, nó giống bài hát "Mắt nai cha-cha-cha" mà mấy ông hàng xóm nát rượu hay hát vào lúc 12 giờ trưa.
Thực tình, lòng lợn khó nhai lòng trai khó đoán, em chẳng đoán được tên này muốn gì sau năm năm chia tay. Đã đi thì đi cho chót, quay về làm gì để rồi làm khổ nhau.
Luân đứng cách xa người kia hai mét, chuẩn theo quy định của Bộ Y tế thời Covid-19. Tình cảm chỉ nảy sinh khi hai dấu hiệu sống gần nhau dưới năm mươi cen-ti-mét. Xuân thở dài, anh nghĩ dù nguyên nhân của sự tan vỡ không đến từ hai đứa, nhưng chính anh đã là người đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này. Chỉ bằng một câu nói. Vậy, nếu cứ phải đi tìm câu trả lời cho việc ai đúng ai sai, chúng ta rơi vào vòng luẩn quẩn rồi đắm chìm trong đó, trách đời hận người.
"Em còn giữ hộp paradox không? Anh muốn lấy lại"
Chia tay anh đòi lại quà, Luân nở một nụ cười mỉa mai chính mình.
Hoá ra em kì vọng quá nhiều ở cuộc tình vốn dĩ không thể vãn hồi.
Mỗi năm Luân đều nhét vào đó một đồng xu theo hướng dẫn của chủ tiệm, hộp paradox sẽ nhả ra những kỷ vật mà khách hàng trước để lại. Khi thì là một đồng xu cổ, khi là xác ướp khô của một con bướm sặc sỡ, cánh hoa hồng hoặc tấm ảnh phim cũ kĩ kèm lời nhắn bằng thứ ngôn ngữ kì quái đằng sau,...
Mọi thứ đều bí ẩn, đặc biệt là ngăn kéo nhỏ nơi đáy hộp được khoá chặt, và chìa khoá nằm đâu đó trong paradox nhưng chẳng ai biết phải thả bao nhiêu đồng xu thì nó mới nhả ra. Đó cũng là lý do cả hai quyết tâm mua bằng được, cùng nhau lấy chìa khoá, tìm câu trả lời.
Tuy nhiên, chưa kịp làm gì thì đường chia đôi ngả, Luân cẩn thận giấu đi kỷ vật tình yêu trong góc tủ, không thấy sẽ bớt đau.
"Tôi để ở nhà, ngày mai tôi đưa cho Thiện Vũ trả lại anh"
"Không, anh muốn ngay bây giờ"
Giọng Xuân chắc nịch, như thể sợ ngày mai anh mai bão giật cấp 12-13 cuốn bay cả thành phố.
Trời chuyển dần về khuya, tiếng dế rồi mấy con côn trùng khe khẽ vang lên, đánh vào tâm trí hai con người sự thê lương, cô độc. Luân khéo léo không để lộ bất mãn đang khuấy đảo trong lòng, khẽ hạ giọng trấn áp đối phương.
"Khu tôi ở không cho người lạ vào, phiền anh sáng mai quay lại đây lấy đồ"
Toan quay người bỏ đi, Xuân bất chợt nắm lấy cổ tay em siết chặt. Anh dường như tức giận điều gì đó và trút lên Luân.
"Tại sao em phải giả vờ không biết anh?"
"Vì bọn mình kết thúc lâu rồi, cũng đã sống như những người lạ không nhớ mặt đặt tên suốt nửa thập kỷ. Anh còn muốn sao nữa?"
Mùa đông Luân thường có thói quen thụt tay vào trong áo, nên giờ anh mới để ý thấy em vẫn đeo chiếc nhẫn đôi ở ngón áp út.
Con người thường nói trái lòng mình, nhất là khi rơi vào tình huống éo le.
Xuân ngẫm nghĩ kỹ, rốt cuộc làm khó Luân thì anh được gì và mất gì. Tựu trung lại, giữa hai người vẫn luôn tồn tại một sợi dây gắn kết vô hình, vậy nên dẫu có đi xa nửa vòng trái đất thì vẫn sẽ gặp lại nhau.
Cuối cùng, hai kẻ cô đơn lưu lạc trong những thành phố xô bồ, mà ảm đạm tình người. Khoảng trống cạnh Luân có thể vẫn cần ai đó tốt hơn xoá bỏ, nhưng xét trên góc độ tình yêu, một nửa của mình phải là người phù hợp, chứ không phải tốt hơn hay tốt nhất.
Thế nên, Xuân lúc nào cũng nung nấu cái ý định quay về bên Luân, mang lại thứ quà xưa cũ tắm mát lại tâm hồn chết rũ của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top