bác sĩ jeon và sự nhớ nhung

một ngày vẫn thế vẫn lê thê (vì tư bản)
đó là người ta chứ ngày hôm nay của bác sĩ jeon còn hơn cả lê thê
bác sĩ jeon mới sáng 8h mở mắt ra khỏi giường thì chưa kịp mua gói kimbap bên đường đã được nghe tin báo bệnh nhân trong icu hạ huyết áp sau ca phẫu thuật nối dây thần kinh hôm nào đó
thế là thay vì được thong thả sáng mở mắt thật chi lê bằng việc stalk twitter với ly cà phê và gói kimbap thì bác sĩ jeon được tăng lương hẳn một tiếng đi làm sớm do phải nhảy vào phẫu thuật trong khi trong bụng còn chưa có gì
vừa phẫu thuật xong là hội chẩn phòng bệnh, vừa hội chẩn xong lại phải chạy xuống khoa cấp cứu
bác sĩ jeon nghĩ anh cần phải đi cầu bùa giải hạn cho anh với cả bệnh nhân, vì không phải mùa du lịch nhưng tai nạn giao thông cứ ập tới liên tục, xoay không kịp thở.
chứ không thể nào mà mới sớm ngày như này mà lại nhiều ca bất thường thế này được
vừa xong ở khoa cấp cứu thì bác sĩ jeon lại phải lên phòng viết hồ sơ bệnh án, hồ sơ chuyển viện rồi hồ sơ xuất viện rồi hậu phẫu thuật cho cả mấy chục ca phẫu thuật
nói thế nhưng quay qua quẩn lại chẳng thấy con golden retriever vẫn cứ chạy long nhong trong phòng tay cầm hết món này đến món kia lên cho anh ăn rồi chọc cho anh cáu xù lông lên rồi bị đuổi khỏi phòng rồi ì èo khóc lóc đòi anh mở cửa cho vào thì vẫn thấy trống vắng như thường
mấy hôm liền bác sĩ jeon được trưởng khoa hong cấp nghỉ phép nhẹ vài ngày nên ngoài, đặt đồ ăn về rồi chơi game và ngủ (15 tiếng) ra thì anh vẫn còn chút thời gian stalk twitter của kim cún con cảnh sát
khỏi phải nói cậu kim vừa về là confession vui như trẩy hội, cả cái twitter của sở cảnh sát mở party
cậu kim cảnh sát đúng là rừng cây lá phong đỏ, đẹp trai lắm nên hút gái cũng nhiều, đúng là hào quang bạch dương tháng 4
jeon wonwoo nóng mắt khi thấy có cô bé mới vào làm đã rơi vào hố thầm thương trộm nhớ rồi chụp trộm cậu kim vai rộng đang đứng nói chuyện với bạn, cười sáng hết cả cái hình mà suýt quăng luôn con iphone (15 pro max) mới mua do lee jihoon kì kèo bảo đừng dùng điện thoại thời tống nữa, giàu mà cứ thích để tiền trong két sắt
nói thế thôi chứ cậu kim đi làm cả sở cảnh sát vui nhưng cậu kim thì buồn
cậu suýt bị anh họ yoon jeonghan đổi bình nước lọc thành bình nước muối sinh lý. để uống cho qua gặp bác sĩ jeon đi vì cứ ì èo đòi anh làm cậu bị thương để có cớ được chạy xe sang bệnh viện
cũng được đi tuần tra với họ jeon mà cái mặt cậu kim sưng xỉa như thể có ai đụng vào bác sĩ họ jeon (nhà cậu)
"tại sao bố mày lại phải đi tuần tra với họ jeon như mày?"
"để tao báo phó trưởng choi để mày được qua khoa thần kinh tâm thần của họ jeon yêu quý nhà mày cho mày bớt cái thói lèo nhèo với cái mặt mày bớt sưng xỉa lại"
"quý hoá quá, được thế bạn lại cảm ơn nhiều"
jeon jungkook mệt mỏi, tự hỏi sao anh họ nhà mình có thể chịu nổi họ kim này tận 5 năm. mấy người họ kim hình như không mấy ai được bình thường thì phải
"tối nay đi uống đi"
"mày vừa xuất viện đấy cún? bớt làm thần cồn đi"
"nhưng tao nhớ ảnh, không gặp lại thì thôi tự dưng gặp rồi muốn quên như trước cũng có được nữa đâu"
đến lượt cậu jeon sưng xỉa cái mặt, làm như có giây nào không nhớ mà đòi quên? tối nào cũng đi lướt cái twitter nhìn như cái acc clone của bác sĩ jeon mà vẫn ngồi thở dài cho được
"thôi bớt dùm đi xuống ghi giấy phạt cái xe ở phía trước dùm đi. còn chuyện uống ấy thì dám đem lên hỏi minghao xem nó có cho uống không chứ ở đó mà đòi. nó mà biết nó băm hai đứa ra lúc đó anh người mẫu nhà nó cản mấy cũng không kịp"
chung quy lại là cậu kim cảnh sát ghét tư bản, tại nó mà cậu không được ở trong viện (?)
"thì 2 đứa mình đi thôi, tao nhắn riêng với seokmin, mày nhắn dongmin một câu. thế là vẫn ra đường được thôi"
"tao vẫn còn muốn sống, thằng hạo mà biết nó báo chồng tao là tao gửi còng số 8 của tao đính kèm thêm tao tới nhà mày tội tổ chức uống rượu gây náo loạn bất trật tự"
này là lạm quyền, kim mingyu muốn báo công an (?). nhưng bạn cậu trông có vẻ như muốn làm thật nên cụp đuôi cụp tai xuống mà tiếp tụi đi tuần tra ghi giấy phạt đậu xe sai quy định
tuần tra xong, cậu jeon thả xe kệ cậu kim mà lên xe trưởng phòng kim đi ăn trưa
trông mê thật ấy, cậu kim cũng muốn được đắm chìm trong tình yêu giống vậy
hay rồi giờ thì cậu phải đi ăn trưa một mình. vừa ăn vừa nghĩ xem anh không có mình có chịu ăn uống theo như dịch vụ giao không
mà vừa mở điện thoại lên là xám hồn, bên giao hàng nhắn chục tin nói là người nhận không nhận điện thoại, nên đồ đã chuyển về bên nhà bếp
chưa kể vừa mở lên đã thấy mục tin nhắn chờ sáng với tin nhắn từ một người ở trăm năm trong mục follower bên twitter mới nhắn cho cậu câu đầu tiên
"kim mingyu, wonwoo ban nãy xỉu trong phòng cấp cứu mày đến xem nó giúp anh được không? tại nay anh với soonyoung đi công tác ở busan rồi"
"cậu kim mingyu cậu có chút thời gian có thể ghé qua bệnh viện một chút được không? wonwoo vừa mới xỉu sau khi kết thúc ca cấp cứu. bác sĩ nói là suy nhược cơ thể do cả ngày nay nó chưa ăn gì rồi. có vẻ nó còn hơi sốt nữa chắc cần người đưa về nhưng mà tôi đang trong ca phẫu thuật mất rồi, cậu có thể ghé qua đưa cậu ấy về giúp tôi được không?"
___________

jeon wonwoo cảm thấy mùi thơm thoang thoảng, vừa có mùi thơm ngọt kiểu vanila ở rất gần vừa có mùi thơm từ gói mì shin ramyun mà anh rất thích ở tận nhà bếp, từ kiểu nấu mà anh luôn cố quên

cảm thấy có ai đó chạm vào trán anh liên tục, nghe thoáng loáng về việc có ai càu nhàu từng câu đáng yêu về mình nhưng sau vẫn chạm vào tay mình rồi nói những lời an ủi vỗ về ngọt ngào

cảm thấy mắt mình nóng lên nước mắt chảy xuống gó má nóng bừng nhưng được người kia dùng tay nhẹ nhàng dùng khăn chấm đi

cảm thấy như bản thân đang trong lucid dream, một loại mơ tỉnh nhưng wonwoo muốn được ở đây mãi mãi

wonwoo chỉ biết được duy nhất một người sẽ đối với anh dịu dàng thế này, nhưng jeon wonwoo không muốn mình ảo tưởng để rồi tự mình gặm nhấm nỗi thất vọng

nên bản thân anh nhận thấy, mình cần phải lập tức tỉnh dậy

để rồi bản thân lại phải tự cảm thấy nực cười vì nỗi thất vọng khi tỉnh dậy vẫn là chỉ là một căn phòng trống. tuy hôm nay khác một chỗ duy nhất là căn phòng thì yên ắng với máy lạnh được bật ở nhiệt độ vừa đủ, thì trên trán anh còn có một cái khăn và có vẻ ở ngoài kia có vẻ ồn ào hơn anh nghĩ

thôi được rồi, bác sĩ jeon sợ trộm. mà còn có vẻ rất đông trộm ngoài kia, trông có vẻ như ngoài đấy sắp sửa thành sở thú được rồi

mở cửa ra thì đã thấy trên sofa là đàn anh họ yoon đang âu yếm trong vòng tay phó trưởng choi ngồi cười nhìn nhạc sĩ lee seokmin đang như con cún ngồi kế bên trêu ghẹo trưởng khoa hong của khoa anh

chưa kể còn thêm cậu em họ 80 năm chưa bao giờ thấy mặt giờ đây cũng đang ngồi trên sofa với anh bồ kim taehyung giấu tên của nó?

"anh dậy rồi à? còn nhức đầu nhiều không?"

"may quá anh hết sốt rồi, trán mát hơn hẳn lúc được đưa về nhưng để chắc ăn thì tí em đo lại nhiệt độ lần nữa nhé"

"em nấu cháo rồi, cũng nấu cả mì rồi. anh muốn ăn cháo không hay muốn ăn mỳ với mọi người?"

"em tưởng là em dặn anh đói thì cứ nhắn với yoon jeonghan rồi, thế mà anh vẫn làm trong cơn đói đến mức ngất xỉu rồi sốt thế này"

"mọi người có ồn anh lắm không? em xin lỗi tại mọi người muốn đến thăm anh quá, em có cố cản rồi đừng trách em nha"

"anh ơi anh còn đau ở đâu ạ? anh còn mệt ở đâu ạ? sao anh lại khóc thế?"

bác sĩ jeon ghét phải thừa nhận. nhưng anh nhớ cậu kim, đến mức tim anh sẽ đau sẽ mãi thổn thức vì con người này dù cho có trải qua bao nhiêu đơn vị thời gian được tính bằng năm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top