bác sĩ jeon và khoa thần kinh tâm thần
jeon wonwoo nghĩ mình thật sự nên nghe lời yoon jeonghan
nhất là về việc tống cậu kim qua bên thần kinh tâm thần
tại cậu kim cứ không ổn kiểu gì
ý là tay nghề của bác sĩ jeon có xuống cấp không chứ nối nhầm dây thần kinh nào của cậu kim để rồi ngày nào cậu cũng đặt đồ ăn sáng trưa chiều tối cho anh?
là đặt kiểu đặt dịch vụ ấy cứ đúng giờ đó là gọi ầm máy anh lên xong bắt anh xuống nhận
không nhận thì kiểu gì nó cũng nằm trên bàn làm việc của anh
thêm cái tệp đính kèm kim mingyu hoặc là ngủ ở sofa trong phòng hoặc trên bàn làm việc của anh
tuyệt vời, được người yêu (chưa?) cũ chăm cho từng miếng ăn
"kim mingyu cậu biến về phòng hộ tôi cái đi coi?!"
"anh không ăn đi thì đừng hòng em về"
"cậu không biến khỏi đây tôi cấp liền giấy cho cậu qua bên thần kinh tâm thần liền?"
"anh cứ cấp đi, vậy thì em càng có lý do thông báo với phó trưởng choi cho em nghỉ phép dài hạn hơn chút nữa"
má nó, jeon wonwoo thật sự muốn dùng cái xích dành cho giống chó to kiểu samoyed hay golden retriever để tối anh qua phòng xích chân con cún này lại. tại anh làm bác sĩ nên không được tự tiện dùng thuốc của bệnh viện được, không thì ý tưởng về việc dùng propofol cũng là một ý tưởng không tồi
vẫn là jeon wonwoo buổi tối về đắp chăn bông lên ngủ trên giường êm sau 2 tuần bị mấy ca phẫu thuật với cậu kim con cún quần cho lên bờ xuống đất
vẫn là jeon wonwoo với thói quen cũ là đi stalk twtter của cậu kim sau 2 tuần bận rộn
sở cảnh sát không có cậu kim vẫn náo nhiệt như thường lệ thôi, nhưng mà là náo nhiệt đi tìm cậu kim
confession 5 cái thì 6 cái hỏi rằng dạo này ghé qua phòng an ninh và trật tự số 1 không thấy cậu kim mingyu đâu, cậu kim té nặng quá có ai share bệnh viện chỗ cậu nằm được không, cậu kim ơi văn phòng cảnh sát nhớ anh lắm, nhớ em lắm bla bla
tất nhiên là mục comment cũng ngập tràn các cô các chị các em vào khóc ròng vì lâu lắm rồi không có thông tin gì của cậu kim, nhớ cậu kim ôn nhu, nhớ cậu kim cười lên như con cún vừa đẹp trai vừa xinh yêu
"cảnh sát kim mingyu phòng an ninh và trật tự số 1 bị chấn thương não do va chạm mạnh nên tâm lý bất ổn, đã được đưa vào khoa thần kinh tâm thần"
may quá cái acc twitter của jeon wonwoo trông chẳng khác gì cái acc clone
đóng máy tắt thông báo đi ngủ, chỉ mong rằng đừng ai hỏi về cậu kim nữa, nhức hết cả đầu
nhưng bằng nhiều cách nào đó cái comment đó được tận 5 lượt thả tim, còn được chính cảnh sát kim mingyu trả lời comment:
"tôi đang bận cua crush rồi chắc cũng phải một tháng nữa mới về được, cảm ơn mọi người đã quan tâm"
sáng hôm sau trở lại viện anh tất nhiên lại thấy cái hộp sữa chuối và cheeseburger của mcdonald nằm trên bàn làm việc
không khó để đoán được từ ai do ai mà có
cả một tuần liền bác sĩ jeon cũng đã sớm quen, nên đành ra ngoài khu vực đi dạo ăn cho thoáng khí vậy
thế mà chạy trời không khỏi nắng, lại gặp con chiến đo ở ngoài này, đang chơi với mấy đứa nhỏ ở khoa nhi với mấy cụ bà cụ ông ở khoa ung bướu, với cả khoa thần kinh tâm thần
trông không khác gì golden retriever, vừa giống khoai tây vừa ngốc ngốc đã vậy vẫn hay cười
địt mẹ tưởng đẹp trai là ngon hả?
ừ ngon thật.
trông không khác gì con cún thế này nhưng jeon wonwoo vẫn có thể ngồi cười hiền nhai sandwich và ngắm cậu kim dung dăng dung dẻ với mấy đứa nhỏ hát cho các cụ ông cụ bà nghe
"anh ơi!!! nunu ơi"
rồi đó kiếp nạn tới rồi đó, bổn cung mệt rồi không muốn tiếp quý nhân đâu, đi dùm đi
"đã khám tổng quát chưa mà chạy ra đây?"
"dạ rồi, em khám từ sáng sớm rồi luôn ấy anh. tại phải xét nghiệm máu ấy ạ, còn phải truyền dịch 2 tiếng, uống quá trời thuốc rồi bây giờ vẫn còn phải truyền nước biển cơ này"
"thì phải uống thuốc để giảm đau nhanh lành vết thương với kiểm tra xem có máu tụ không chứ. lỡ mà máu tụ nó xuất huyết lại ra thì có 10 người như tôi cũng không cứu cậu kịp đâu"
"nhưng mà em sắp không chịu nổi nữa rồi. anh mắng em hoài. em không chịu đâu, anh phải an ủi em cơ, không em méc bọn nhỏ cho anh coi!!!"
"này nhé chịu không được nữa thì tối nay tôi viết hồ sơ cho xuất viện"
"huhu anh xấu lắm, anh ác lắm!!! mấy đứa nhìn mà xem, bác sĩ jeon mắng anh. các bà ơi, các ông ơi, bác sĩ jeon mắng cháu í!"
anh đồng ý với yoon jeonghan, tối nay lập tức liên lạc kí vào hồ sơ chuyển bệnh án qua bên đó cho người ta chăm. chứ gyuiuoi này bác sĩ jeon chính thức iu hết nổi. thân thì bự như con voi mà rúc vào lòng các cụ bà rồi để mấy đứa con nít nó xoa đầu. thân thì như voi nết thì như con cún
"bà nói này wonwoo, tội thằng bé lắm, thằng bé kể bà nghe là nó bị tai nạn chẳng có ai đến thăm. có mỗi mình cháu ngày ngày quanh quẩn với nó thì thôi cháu bớt chút sức an ủi nó xem nhé"
anh làm quen được với bà park từ những tháng đầu bà bị alzheimer đưa vào đây. dù là con cháu muốn đưa bà về nhà sau khi đã có chuyển biến tốt hơn nhưng bà bảo bà thích ở trong này hơn, có tụi trẻ có các bà các ông cùng nhau trò chuyện vui biết bao. thuyết phục bà kiểu gì bả cũng chưa nghe ai bao giờ, nay bà lại tin con cún này mà thuyết phục anh "an ủi" nó
bà ơi, cậu kim đối với bác sĩ jeon là tội chưa xử ấy ạ
nóng mắt tắt nụ cười, cũng sắp đến giờ hội chẩn rồi, điện thoại anh cũng réo nãy giờ rồi, không chiều theo con chiến đo này chắc nó bắt anh ở đây với nó đến tối
"kim mingyu! biến lại đây nhanh lên!"
cung nước mỏ hỗn số 1, thông cảm cho bác sĩ jeon nhé mấy bé khoa nhi
"dạ anh!!!"
tự nhiên đâu ra cái tai với đuôi ngay trên đầu với mông cậu kim đâu ra xuất hiện vậy?
"anh an ủi em đi mà ạ!"
"anh ơi! nu ơi!"
"cậu kim...cậu kim ngoan, cậu kim về phòng, về phòng nha..., ngoan về phòng nha tí nữa xong việc... anh ghé qua chỗ cậu kim nhaaa!"
má nó, chờ đếch gì nổi đến tối nữa. hội chẩn xong là gọi cho bác sĩ khám nghiệm yoon liền.
"anh phải xoa đầu em nữa cơ, giống hồi xưa ấy, anh xoa đầu em đi!"
bác sĩ jeon bặm môi nhẩm trong đầu lời tuyên thệ lúc tốt nghiệp trường y nào là chuyện phải tận tâm với nghề với bệnh nhân mà nở ngay nụ cười méo xệch, đưa tay vuốt vuốt nhẹ cái beanie của cậu kim đang đội
"anh giỏi quá, tí nữa nhớ qua gặp em nha, em ở lại chơi với bọn trẻ đến khi nào bình nước biển truyền xong rồi về. anh bận việc của anh đi nha!"
đm jeon wonwoo muốn bàn với trưởng khoa để được phép đặt con cún này lên bàn mổ lần nữa hoặc tống hồ sơ nó qua bên thần kinh tâm thần. nó có vẻ thích ở bên đấy lắm, ở cho đã luôn đi. jeon wonwoo có bảo kê của nhà kim với yoon, sợ cái đếch?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top