Chương 8
Hà Đông Minh theo đoàn người của Lưu Ý, Trương Tân vào nơi Từ phủ để biểu diễn, từ lúc non trưa chính ngọ đến nay đã hơn canh một. Lúc Trương Tân mở bịt mắt, Hà Đông Minh nhìn thấy phi đao ghim vào tấm ván chi chít thành hình người, trong lòng đã run sợ. Thế mà nay vị công tử kia lại nói đám Lưu Ý, Trương Tân đã giấu nghề, chẳng biểu diễn cho trọn vẹn, nếu trọn vẹn thì phải là Ngọc Nữ bịt mặt, phóng phi đao mới là trọn vẹn.
Từ lão mẫu nghe vị công tử kia nói như vậy, liền hỏi:
_ Trương lão quản! Có thật như vậy không? Hay lão quản chê Từ phủ không rộng lượng, ban ít ngân lượng nên mới giấu diếm bớt đi có phải không?
Trương Tân nghe Từ lão mẫu hỏi như vậy, người toát mồ hôi.Từ phủ là nơi như thế nào? Một lời nói ra cũng làm cho người ta bay lên tận trời cao, nhưng cũng làm cho người, tuột xuống chín tầng địa ngục. Đoàn xiếc của Lưu Ý, Trương Tân còn muốn kiếm cơm ở nơi thành Đan Xá này, thì phải làm vừa lòng Từ lão mẫu. Nhưng giờ đây, với màn biểu diễn như vị công tử kia nói, thì phải làm sao? Trương Tân liếc mắt nhìn, thấy Ngọc Nữ, Hà Đông Minh vẫn đứng yên lặng nơi đó, nên mới nói:
_ Thưa Từ lão mẫu! Bọn Trương Tân nào dám như vậy? Chỉ là màn biểu diễn đó, cần phải có người thành thạo, còn vị huynh đệ kia mới vào gánh chưa bao lâu, nên việc luyện tập còn ít, biểu diễn chỉ sợ có điều sơ suất chẳng được như ý, lại làm phật lòng của Từ lão mẫu, vì vậy mới bớt đi chút đỉnh, mong lão mẫu hãy hiểu cho.
Những lời nói của Trương Tân cứ ngỡ Từ lão mẫu sẽ thông cảm cho, nào ngờ Từ lão mẫu chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống ghế. Cái hừ lạnh của Từ lão mẫu làm cho Trương Tân cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trương Tân lúc này mới quay lại nhìn Ngọc Nữ và Hà Đông Minh, rồi quay lại làm bộ làm tịch, đi mấy đường quyền, hát mấy câu ca vui nhộn, rồi chắp tay mà nói:
_ Nay theo ý của công tử, cùng với lão mẫu, bọn Trương Tân sẽ biểu diễn, tuồng nữ hiệp bịt mặt phóng phi đao.
Nhưng xin các vị hãy chờ cho một chút.
Trương Tân nói xong, liền cầm lấy tay của Hà Đông Minh dắt vào trong. Hà Đông Minh theo Trương Tân vào trong, thì Trương Tân lại nói như cầu xin và cũng vừa đe dọa.
_ Hà Đông Minh! Ngươi nghe những lời Từ lão mẫu với vị công tử kia nói rồi đó? Nay chúng ta muốn kiếm cơm ăn, ở thành Đan Xá này, thì phải biểu diễn tuồng Ngọc Nữ bịt mặt phóng phi đao, nay ngươi hãy chịu khó khuất tất một chút vậy.
Hà Đông Minh nghe Trương Tân bảo như vậy, thì kêu lên:
_ Trương thúc thúc! Như vậy làm sao được, thế thì chẳng khác gì giết chết Đông Minh?
Trong đoàn người của Lưu Ý, ai cũng chỉ biết đứng yên lặng, mặt đầy lo lắng. Một lúc thì Khúc Phong mới bảo:
_ Trương lão quản! Hãy để việc đó cho Khúc Phong ta vậy, dù sao ta cũng biết tránh né, chứ để Hà Đông Minh thì cầm chắc cái chết.
Trương Tân gật đầu rồi nói:
_ Giờ cũng chỉ biết như vậy, chứ còn có cách nào hơn, để ta ra nói với Từ lão mẫu xem sao?
Lúc này Khúc Phong cũng đã sẵn sàng thay thế cho Hà Đông Minh. Tất cả mọi người trong gánh xiếc, lắc đầu thở than cho sự oái oăm, đáng lẽ giờ đây quay trở lại nơi ở, tắm rửa sạch sẽ, ngồi nhâm nhi chén rượu, chén trà mà tính đường đi nước bước, đến nơi nào đó biểu diễn để kiếm miếng ăn. Thế mà giờ đây lại kẹt ở nơi đây, với cái tiết mục Ngọc Nữ bịt mắt phóng phi đao, nếu là Khúc Phong thì còn được, Hà Đông Minh thì cầm chắc cái chết.
Trương Tân đi ra ngoài, rồi quay vào trong, khuôn mặt nhăn nhó, lắc lắc đầu.
Lưu Ý thấy thế liền hỏi:
_ Trương lão đệ! Không thể để Khúc Phong thay thế được sao?
Trương Tân lắc đầu:
_ Lão ca! Tiểu đệ đã nói chuyện đó, nhưng chẳng được, Từ lão mẫu chỉ muốn Hà Đông Minh biểu diễn, không những vậy còn tăng thêm ngân lượng. Phu nhân của Lưu Ý, Tuyết Tuyết thì bảo:
_ Lão Lưu! Trương lão đệ! Hay chúng ta chẳng nhận ngân lượng nữa, nói rằng vì tiết mục đó chúng ta luyện chưa thạo, đành hẹn dịp khác vậy, chứ đó là mạng người, nào phải chuyện chơi?
Trương Tân mặt nhăn nhó nói:
_ Mọi người chẳng biết đó thôi, khi nãy Trương Tân này đã nói như vậy, nhưng Từ lão mẫu chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi chẳng nói gì nữa. Các vị đã biết Từ lão mẫu là ai rồi đó? Chúng ta cáo từ xem như khó sống ở đất này, không khéo còn mang họa sát thân, nếu như họ bảo chúng ta khinh khi Từ lão mẫu, chẳng biểu diễn tiết mục đó, giá như họ để Khúc Phong biểu diễn với Ngọc Nữ, thì còn may ra, đằng này họ một hai, chỉ muốn Hà Đông Minh biểu diễn với Ngọc Nữ. Thế có chết không kia chứ?
Trương Tân lúc này lại bảo:
_ Mọi người hãy nghĩ cách gì đi, Trương Tân ra ngoài, nói vài câu để kéo dài thời gian.
Trương Tân nói xong thì bước ra ngoài, để lại trong này một đám người chỉ biết đứng yên lặng nhìn nhau. Người giỏi khinh công như Khúc Phong, mà Ngọc Nữ bịt mắt lại phóng phi tiêu, không khéo tránh né, có khi còn bị thương, thế mà Hà Đông Minh lại chẳng biết một chút gì cả.
Lưu Ý đi lui đi lại một lát rồi bảo:
_ Khúc Phong! Giờ đây chỉ có một cách là hãy dạy khinh công cho Hà Đông Minh. Hà Đông Minh hãy cố gắng lĩnh hội chút nào hay chút đó, nếu không ta e rằng, chúng ta chẳng toàn mạng ra khỏi phủ của Từ lão mẫu. Khi Từ lão mẫu nổi trận lôi đình, thì cái mạng nhỏ của chúng ta sẽ bị nghiền nát như cám.
Hà Đông Minh nghe Lưu Ý nói như thế, lại nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của mọi người thì nghĩ:
_ Hà Đông Minh này trên đường đi tìm Trinh Nương, con Mái, cái Trống, trong túi chẳng có cắc bạc, đồng xu dính túi, lại đói rã ruột, không chừng chết đói dọc đường, nay được Lưu thúc thúc, Trương thúc thúc thu dụng. Giờ đây có chết thì chết một mình ta, còn hơn chết tất cả.
Hà Đông Minh nghĩ xong liền nói:
_ Khúc thúc thúc! Hãy dạy cái gì là khinh công cho Đông Minh, biết đâu Đông Minh tránh được phi đao của Ngọc Nữ thì sao?
Khúc Phong nghe Hà Đông Minh nói như vậy, thì tròn mắt nhìn không chớp một cái, rồi hỏi:
_ Đông Minh! Ngươi.. ngươi.. nhận lời sao? Ngươi .... ngươi.. có biết... như thế.. là đi vào chỗ chết đó?
Hà Đông Minh gật đầu cười.
_ Có đi vào chỗ chết, cũng chỉ có một mình Đông Minh, còn hơn là tất cả.
Lưu Ý nghe thế liền bước đến cầm lấy tay của Hà Đông Minh, rồi nói với giọng nói như biết ơn.
_ Hà tiểu điệt! Nếu như tiểu điệt giúp cho mọi người qua được cái đận này, thì sau này tiểu điệt muốn gì mọi người sẽ chiều hết.
Hà Đông Minh trong lòng biết là mình đang đi vào chỗ chết, nhưng vẫn cười nói:
_ Lưu thúc thúc! Đông Minh chẳng cần gì hết, chỉ cần sau này tất cả mọi người truyền dạy cho Đông Minh, một ngón nghề của mình là được rồi.
Lưu phu nhân, Tuyết Tuyết, nghe Hà Đông Minh nói như thế, thì nước mắt ứa ra, mà bảo:
_ Đông Minh! Nếu như qua được lần này, ta sẽ là người đầu tiên truyền lại ba mươi sáu chiêu đao của ta cho con.
Tất cả mọi người đều gật đầu bảo, sẽ truyền lại mọi ngón nghề của mình cho Hà Đông Minh.
Khúc Phong lúc này mới bảo:
_ Việc gấp lắm rồi, mọi người ra ngoài cùng với Trương lão quản, kéo dài thời gian thêm một chút, còn ở nơi đây Khúc Phong truyền dạy khinh công, thân pháp cho Đông Minh.
Tất cả mọi người nghe vậy liền đi ra ngoài, để lại Khúc Phong biểu diễn khinh công, thân pháp cho Hà Đông Minh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top