Chương 6
Hà Đông Minh thức dậy lúc trời đã sáng, cái đầu đau như búa bổ. Nhưng vừa thức giấc đã thấy trước mặt, là một cô gái khá xinh đẹp, chỉ tiếc rằng người như vậy, lại có tật ở chân, chân cao, chân thấp, thành ra đi cà nhắc.
Người con gái đó tóc tết bím, mang chiếc áo vải bình thường, ở nơi thắt lưng gài một dãy phi đao.
Vừa nhìn thấy Hà Đông Minh thức dậy, người con gái đó liền hỏi:
_ Đã khỏe hơn chưa?
Hà Đông Minh thấy đầu vẫn đau như búa bổ, nhưng ở trước mặt của con gái ai lại công nhận là mình còn mệt kia chứ? Hà Đông Minh gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Cô gái kia nhìn thấy Hà Đông Minh lắc lắc đầu, rồi gật gật đầu, thì bảo:
_ Ngươi có phải là nam nhân hay không? Mệt là mệt, khỏe bảo rằng khỏe chứ lắc lắc, gật gật là sao?
Hà Đông Minh nhìn thấy cô gái kia, có vẻ khinh thường mình, mới nói:
_ Vì ta là nam nhân nên mệt cũng không bảo là mệt được.
Cô gái kia lại nói:
_ Thế là ngươi đã khỏe rồi chứ gì? Cha ta bảo rằng, ngươi mới uống có ba chén rượu, đã lăn ra ngủ như chết.
Hà Đông Minh nghe cô gái kia nói như vậy, liền hỏi:
_ Cô là con gái của Lưu thúc thúc?
Cô gái gật đầu rồi bảo:
_ Ta là Ngọc Nữ, còn ngươi là Hà Đông Minh?
Hà Đông Minh không trả lời, mà chỉ nói:
_ Thân em là phận nữ nhi, hơn hai ba tuổi cũng là phận em, nhìn nhỏ hơn người ta, thế mà cứ kêu gọn lỏn.
Ngọc Nữ nghe Hà Đông Minh nói như vậy, thì xì một cái rõ to.
_ Ngươi nói ngươi là nam nhân, cái gì cũng hơn bọn nữ nhân bọn ta. Nhưng ta có thấy ngươi, hơn ta cái gì đâu kia chứ?
Hà Đông Minh nghe vậy, nghĩ cũng phải, nhưng cũng nói cùn:
_ Nam nhân thì khỏe hơn nữ nhân các cô.
Hà Đông Minh vừa dứt lời, thì Ngọc Nữ liền cười lên:
_ Nam nhân nào nói khỏe hơn ta thì chưa thấy, còn Hà Đông Minh ngươi khỏe hơn ta, thì chưa chắc.
Hà Đông Minh đang định đôi co thêm năm ba câu, thì hai người đã đi đến một khoảng đất rộng. Ở nơi đó có mấy người đang cởi trần múa đao, múa kiếm, lại có người đi trên từng cái sọt tre, cứ đi như trên mặt đất.
Ngọc Nữ lúc này bước đến nơi bãi đất trống, liền bảo:
_ Hà Đông Minh! Ngươi nói nam nhân khỏe hơn ta, giờ đây ngươi hãy thi đấu vật với Ngọc Nữ này, xem ai hơn.
Hà Đông Minh vốn chỉ là kẻ chăn trâu, tuy chưa thi đấu vật bao giờ, nhưng cũng từng thấy qua. Hôm nay, không lẻ lại thua kém nữ nhân hay sao? Hà Đông Minh lúc này mới bảo:
_ Nam nhân ai lại thi đấu vật với nữ nhân, có đánh thắng cũng không lấy làm gì vinh hạnh.
Lúc này có một người đàn ông bước đến gần bên cạnh Hà Đông Minh, nhìn từ đầu đến chân rồi nói:
_ Phan An này nhìn ngươi, ba keo chẳng thể đánh thắng được Ngọc Nữ, một keo nào hết cả.
Hà Đông Minh trong lòng đã nộ khí xung thiên, liền bảo:
_ Cái gì? Hà Đông Minh này dù gì cũng là trai nam nhi, không lẻ lại thua cả ba keo luôn sao?
Ngọc Nữ lúc này đã xắn quần lên cao. Hà Đông Minh liếc nhìn thấy đôi chân của Ngọc Nữ thon dài, trắng trẻo, thế mà không biết vì sao trời lại bắt chân cao chân thấp? Hà Đông Minh chợt nghĩ:
_ Cái chân như vậy, chỉ cần độn đế giày lên một tí là đi như người bình thường, cớ sao chẳng ai làm cho Ngọc Nữ hết cả nhỉ?
Ngọc Nữ đang đứng tấn để chuẩn bị thi đấu vật với Hà Đông Minh, nay thấy Hà Đông Minh cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình, liền quát lên.
_ Tên háo sắc đáng ghét.
Ngọc Nữ nói xong, liền lao đến đưa hai tay túm lấy thắt lưng của Hà Đông Minh đưa chân ra sau, vật ngửa ra đất. Hà Đông Minh bị Ngọc Nữ vật cho một cái, làm cho ngã lăn ra đất, người đau điếng, liền lồm cồm bò dậy, thì thấy Ngọc Nữ hai tay phủi phủi, rồi nói:
_ Cái đồ háo sắc, cô nương cho ngươi biết tay, người thì như cái bị thịt thế mà cũng nói?
Hà Đông Minh lúc này đã đứng lên, nghe Ngọc Nữ bao như vậy mới điên tiết lao đến, định một đòn quật ngã Ngọc Nữ xuống đất cho bỏ ghét. Nhưng khi Hà Đông Minh lao đến, Ngọc Nữ chỉ lách mình qua, đưa chân khẽ gạt một cái, làm cho Hà Đông Minh ngã lăn ra đất.
Bọn người đang đứng ở nơi đó liền cười ầm ĩ cả lên. Hà Đông Minh lúc này nằm sấp mặt xuống đất, cứ ước chi có cái lỗ nẻ để chui xuống đất luôn.
Hà Đông Minh lúc này mới nghĩ:
_ Chỉ một cô gái như Ngọc Nữ, mà ta cũng không đánh thắng, thì với bọn người đã bắt Trinh Nương, con Mái, cái Trống thì làm sao đánh thắng được kia chứ? Không lẻ Hà Đông Minh này thua mãi hay sao?
Hà Đông Minh nghĩ xong liền lao đến, nhưng cũng như lần trước lại bị Ngọc Nữ cho lấm lưng trắng bụng mấy keo liên tục. Ngọc Nữ lúc này lại bảo:
_ Tên háo sắc! Ngươi đã phục hay chưa? Thế mà cũng đòi nói rằng mình là nam nhân khỏe hơn nữ nhân?
Lúc này Hà Đông Minh vừa lồm cồm bò dậy, nghe Ngọc Nữ nói như vậy liền nói:
_ Cho dù nói như thế nào thì Hà Đông Minh này cũng nói rằng nam nhân, thế nào cũng khỏe hơn nữ nhân. Hôm nay ta thua cô, là vì ta chưa thi đấu vật bao giờ, vả lại ta lại đang đói bụng.
Hà Đông Minh vừa nói xong, thì Trương Tân cùng với Lưu Ý bước ra. Trương Tân lúc này mới bảo với Hà Đông Minh.
_ Ở nơi đây kiếm miếng ăn cũng không khó gì, chỉ cần làm việc là có miếng ăn.
Hà Đông Minh vốn chỉ là kẻ chăn trâu, nay nghe Trương Tân nói rằng chỉ cần làm việc, liền hỏi:
_ Trương thúc thúc! Ở nơi đây thì có việc gì, cho Hà Đông Minh làm kia chứ?
Trương Tân lúc này mới bảo:
_ Ở nơi đây có đó, chỉ cần Hà tiểu điệt hãy bịt mắt và đứng yên lặng, yên lặng là được rồi, khi đó Hà tiểu điệt không những có cơm ăn, mà còn có tiền tiêu xài nữa.
Hà Đông Minh nghe Trương Tân nói như vậy liền hỏi:
_ Trương thúc thúc! Chỉ cần như vậy thôi sao?
Trương Tân gật đầu rồi nói:
_ Chỉ cần như vậy thôi, Hà tiểu điệt sẽ có cơm ăn và tiền để tiêu xài, có khi còn dư nữa ấy chứ?
Hà Đông Minh lúc này, mới nghĩ đến cái việc đi tìm Trinh Nương, con Mái, cái Trống, quả thật giờ đây như mò kim đáy bể, tuy vậy muốn đi tìm, thì phải có ngân lượng dắt trong người, nếu không một bước đi, là một bước khó khăn.
Lưu Ý lúc này, mới bảo với mọi người rằng:
_ Chúng ta đi ăn cơm, rồi chiều vào phủ của Từ lão mẫu biểu diễn thêm lần nữa, cũng may Từ lão mẫu thương tình, mới chiếu cố cho chúng ta thêm một suất nữa, mới kiếm thêm chút đỉnh ngân lượng, mọi người hãy cố gắng biểu diễn cho thaty tốt.
Hà Đông Minh lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, khi cái bụng đã đói, thì cũng mặc kệ tất cả. Hà Đông Minh liền theo mọi người đi ăn cơm, rồi gồng gánh các đồ vật, đi vào phủ của Từ lão mẫu.
Dinh phủ của Từ lão mẫu là một dinh phủ to lớn lại bề thế. Từ lão mẫu vốn dòng dõi hoàng tộc, nay nhân tết Hàn Thực, mới cho người đi gọi đoàn người Lưu Ý vào biểu diễn tạp kĩ. Hôm qua biểu diễn từ chiều cho đến đầu hôm thì nghĩ. Nhưng hôm nay Từ lão mẫu muốn cùng con cháu xem sớm hơn, để còn nghĩ ngơi, cho bọn chúng còn trở lại nhà.
Đoàn người của Lưu Ý vốn biểu diễn sau cùng. Trước là những màn hát xướng, đối đáp, mãi mới đến đoàn người của Lưu Ý. Màn biểu diễn của Ngọc Nữ cùng Hà Đông Minh là sau cùng hết thảy. Hà Đông Minh lúc này khoác một chiếc áo mới, bịt mặt, được Phan An dắt tay đi ra.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top