Chương 4
Phú hộ Trương nghe tin Hà Đông Minh, tự nhiên bắt được vợ cũng ra xem cho biết. Nhưng rồi cũng nhìn thấy đàn trâu bò, con nào con nấy béo mập, chỉ động viên Hà Đông Minh mấy câu rồi trở về.
Hà Đông Minh lúc này, nhìn thấy Trinh Nương với con Mái, cái Trống, thằng Tểu, đang túm tụm với nhau.
Hà Đông Minh liền đi tới, đưa mắt nhìn, thấy Trinh Nương đang lấy cái que vạch vạch trên đất, chỉ thằng Tểu, rồi nói:
_ Đây là tên của thằng Tểu.
Con Mái liền hỏi:
_ Trinh Nương tỉ tỉ! Thế tên của muội là như thế nào?
Trinh Nương liền vạch lên đất, rồi bảo:
_ Đây là tên của muội.
Hà Đông Minh lúc này thấy thế, chợt nhớ đến quyến sách, mà mình lấy trong ngôi miếu thờ cha, nên mới hỏi Trinh Nương.
_ Trinh Nương! Thế muốn đọc được sách, thì phải học như thế nào?
Trinh Nương nghe Hà Đông Minh hỏi như thế, liền hỏi:
_ Hà ca ca! Ca ca muốn đọc sách sao?
Hà Đông Minh gật đầu rồi nói:
_ Đồng Minh muốn Trinh Nương dạy chữ, như ông đồ làng dạy chữ cho bọn con nhà giàu có được không?
Nàng Trinh Nương nghe vậy, liền nhoẻn miệng cười.
_ Có gì không được, chỉ cần Hà ca ca cho Trinh Nương, ở lại nơi đây là được rồi.
Hà Đông Minh gật đầu:
_ Trinh Nương cứ như thể nhé.
Thế là ở nơi bãi cỏ ven sông, Trinh Nương bắt đầu dạy chữ cho bọn Hà Đông Minh, con Mái, cái Trống. Nhưng chỉ được vài ngày chỉ có Hà Đông Minh là ngồi học con chữ, còn bọn con Mái, cái Trống, thằng Tểu đều bỏ đi hết, mặc cho Hà Đông Minh quát nạt, tuy vậy bọn chúng đi xem trâu bò, còn thằng Tểu đi kiếm thêm cái ăn, nhờ vậy mà Hà Đông Minh chuyên tâm vào việc học con chữ.
Được vài ngày, Trinh Nương lại bảo với Hà Đông Minh.
_ Hà ca ca! Không ngờ ca ca học nhanh thật đó, nếu như ca ca có điều kiện chắc hẳn, đã đi thi đình rồi ấy chứ?
Hà Đông Minh lắc đầu:
_ Hà Đông Minh chẳng mơ những thứ cao xa ấy, chỉ mong biết được vài mặt chữ là được rồi.
Trinh Nương nghe Hà Đông Minh nói như vậy, liền nhoẻn miệng cười.
_ Hà ca ca khỏi lo, Trinh Nương sẽ dạy cho ca ca biết chữ mà.
Trinh Nương dạy chữ cho Hà Đông Minh, nhưng nào biết Hà Đông Minh vì muốn đọc quyển sách ở nơi miếu thờ cha, mới gắng gỗ để học con chữ.
Đêm trăng ở nơi ngôi miếu thờ cha, Hà Đông Minh lấy quyển sách ấy ra để xem. Tuy mới biết vài mặt chữ, Hà Đông Minh cũng biết những đồ hình đó, như hình dáng các thầy chùa lúc ngồi đọc kinh. Hà Đông Minh cũng bắt chước ngồi theo. Lúc đầu ngồi cảm thấy khó khăn, nhưng dần dần cũng thấy thoải mái hơn. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, cho đến mấy tháng sau, vào một buổi sáng sớm, Hà Đông Minh trở về căn lều nhỏ, nhưng chẳng thấy Trinh Nương, con Mái, cái Trống ở nơi đâu hết. Hà Đông Minh cứ đinh ninh Trinh Nương, con Mái, cái Trống, đi đâu đó. Nhưng chờ đến trưa, cũng không thấy, liền đi đến chiếc lều, thì thấy giấu vết người đánh nhau, rồi còn có dấu hiệu bánh xe ngựa di chuyển. Hà Đông Minh lúc này mới nghĩ thầm:
_ Không lẻ chiếc xe ngựa này đã bắt mất Trinh Nương, con Mái, cái Trống đi mất rồi, là bọn quỷ núi sao?
Hà Đông Minh lúc này, mới gọi thằng Tểu lại, rồi bảo:
_ Thằng Tểu! Ngươi ở lại trông trâu bò, để ta đi tìm Trinh Nương, con Mái, cái Trống.
Thằng Tểu chưa kịp nói gì, đã thấy Hà Đông Minh lao đi như tên bắn. Hà Đông Minh theo vết xe trên đường mà đi, nhưng khi ra đến đường cái quan, lại thấy chi chít bánh xe ngựa. Hà Đông Minh chợt nhớ, có lần Trinh Nương nói rằng, mình từ trên thượng nguồn trốn tránh sự truy đuổi của bọn quỷ núi, mới xuống nơi bãi cỏ của Hà Đông Minh. Hà Đông Minh liền theo vết bánh xe ngựa mà đi về nam, nhìn thấy chiếc xe ngựa nào, cũng chạy theo, nhưng khi nhìn vào đều chẳng phải, vì làm như vậy mà Hà Đông Minh, bị những người đánh xe ngựa, đánh cho một trận nên thân.
Hà Đông Minh lúc này mới xoa xoa ở những nơi bị đánh, rồi đưa mắt nhìn quanh, thì thấy chỉ là một nơi xa lạ, vì mải miết đuổi theo từng chiếc xe ngựa, nên giờ đây Hà Đông Minh cũng không biết mình ở nơi đâu? Đâm lao thì phải theo lao, Hà Đông Minh cứ vậy mà đi riết, nhưng trong túi chẳng có đồng xu cắc bạc nào đâu phải dễ.
Có những lúc, luôn một ngày không có miếng cơm vào bụng, Hà Đông Minh đành ngửa tay xin cơm, có cái sức vóc mà xin ăn, nên cũng bị những người nhiêu sự đánh cho no đòn. Hà Đông Minh bị đánh cho no đòn, lại ôm lấy cái bụng đói, vừa đi tìm Trinh Nương, con Mái, cái Trống. Tuy bị đánh, bị đói, nhưng khi ngồi ngủ lại ngồi, như mấy cái đồ hình trong quyển sách, sáng ra lại thấy đỡ mệt hơn. Hà Đông Minh cứ vậy mà đi tìm Trinh Nương, con Mái, cái Trống, tuy có chút hi vọng trong lòng, thế mà cứ như bóng chim, tăm cá, biết đâu mà tìm. Hà Đông Minh cứ thế mà đi tìm.
Một hôm Hà Đông Minh đến một cái thành, của châu phủ nào cũng không rõ. Nhưng trên cửa thành có chữ Đan Xá, thì ra đây là thành Đan Xá. Hà Đông Minh đến nơi đây vào lúc tiết trời nóng nực, mà mọi người đang thi nhau bày tiệc ăn chơi với nhau. Hà Đông Minh đến thành Đan Xá vào ngày trùng ngũ là ngày tết Đoan Ngọ, là ngày diệt sâu bọ.
Tuy người khắp thành Đan Xá bày tiệc ăn chơi với nhau, thì lúc này Hà Đông Minh cũng ôm lấy cái bụng đói để đi.
Hà Đông Minh đi đến một con phố vắng ít người qua lại, rồi ngồi co ro ở nơi đó. Hà Đông Minh lúc này đưa mắt nhìn người qua lại, toàn là những kẻ cơm no, rượu chán, với giọng điệu lè nhè, dáng đi xiêu vẹo.
Hà Đông Minh tựa lưng vào tường, mà chẳng hề để ý, có hai người đang đứng nhìn Hà Đông Minh.
Hai người đó, đang định kéo nhau vào cái quán rượu trước mặt, nhưng khi một người liếc mắt, nhìn thấy, Hà Đông Minh liền nói với người kia.
_ Lão đại! Có nhìn thấy con người kia hay không?
Người được gọi là lão đại đưa mắt nhìn rồi nói:
_ Một con người như chúng ta đây, chỉ có điều là mắt xanh mũi lõ, chắc người ngoài cõi lạc đến đất chúng ta, không như vậy, thì cũng là con của những người đó?
Người được gọi là lão đại nói xong, lại hỏi người kia.
_ Lão nhị! Lão nhị để ý đến con người đó làm gì kia chứ? Hôm nay chúng ta đến phủ của Từ lão mẫu biểu diễn, mới có thêm chút ngân lượng, nay vào trong này làm ít chén rượu để diệt con giun, con sán đang cựa quậy trong bụng.
Người được gọi là lão nhị khi này mới nói nhỏ:
_ Lão đại! Lúc này chúng ta cần một người làm tấm bia sống, cho Ngọc Nữ phóng phi đao, mà tên kia là người ngoài cõi, chẳng phải người ở nơi đây, lại càng làm cho người xem càng hiểu kì. Theo ý của đệ chúng ta nên thu dụng tên kia.
Lão đại nghe lão nhị nói như vậy liền bảo:
_ Lão nhị! Chúng ta mãi hôm nay, mới kiểm được một chút ngân lượng ở phủ của Từ lão mẫu, cũng không đủ dùng được mấy bữa. Nay phải thêm người, lại phải trả tiền công cho họ nữa, thì còn lại bao nhiêu.
Lão nhị lúc này lắc đầu, rồi nói:
_ Lão đại chớ có lo, không tốn chút ngân lượng nào cả, chỉ tốn hai bữa cơm, cũng không cần phải là cơm ngon.
Lão đại nghe vậy liền hỏi lão nhị.
_ Có được không đó?
Lão nhị mỉm cười rồi nói:
_ Hãy để việc đó cho đệ.
Lão nhị nói xong, thì bước đến trước mặt Hà Đông Minh, rồi hỏi:
_ Người huynh đệ! Có phải ngươi đã đói lắm rồi phải không?
Hà Đông Minh nghe có tiếng người hỏi đến mình, mới ngẩng lên nhìn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top