Chương 3

Hà Đông Minh vốn chẳng có cha có mẹ, một kẻ trôi sông lạc chợ, chẳng biết từ đâu đến, nhiều khi từ kẻ nứt chui lên cũng không biết chừng? Khi biết đi, biết đứng, hiểu chút chuyện đã đi trông trâu, coi bò cho nhà phú hộ Trương, ăn từng hột cơm bằng nắm tay cho đến giờ. Phú hộ Trương làm cho Hà Đông Minh cái lều nhỏ, ở ngoài bãi để trông trâu, coi bò. Thế mà giờ đây cái chỗ ấy cũng bị người chiếm mất. Người chiếm mất chẳng phải ai khác mà chính là người con gái rất đẹp, có tên gọi là Trần Trinh Nương. Trinh Nương ở trên thượng nguồn đi bè gỗ đến nơi đây, đó là theo Trinh Nương đã nói, còn Hà Đông Minh cũng không biết, mà có biết Hà Đông Minh cũng không quan tâm. Giờ đây cái mà Hà Đông Minh quan tâm nhất là đi tìm chỗ ngủ.
Gần nơi ở của Hà Đông Minh có ba ngôi miếu trông ra bờ sông. Một ngôi miếu lớn được người xưa xây lên với hai tầng lầu, còn hai bên tả hữu là hai cái miếu nhỏ hơn. Cái lớn nhất được gọi là miếu cha, còn hai cái nhỏ hơn được gọi là miếu mẹ, miếu con, đó là Hà Đông Minh nghe người ta gọi như vậy, còn Hà Đông Minh cũng không quan tâm, giờ đây phải tới nơi đó ngủ. Hà Đông Minh chỉ mong sao ông từ đến thắp hương rồi đi về. Hà Đông Minh lúc này đã đi tới ngôi miếu thờ cha, cũng may ông từ đến thắp hương rồi đi về, mà nơi miếu mạo, đình chùa là chốn linh thiêng chẳng mấy ai ngủ lại ở nơi đó, chỉ có những kẻ trôi sông lạc chợ, bị nhỡ độ đường mới ghé vào ngã lưng, nhưng cũng sợ mấy ngài trái ý vật cho méo mồm, vẹo lưng.
Nhưng hôm nay Hà Đông Minh chẳng còn con đường lùi nữa rồi. Ở nơi cái lều nhỏ của Hà Đông Minh, Trần Trinh Nương đã chiếm mất rồi.
Trần Trinh Nương ở lại nơi đó, thì con Mái, cái Trống cũng ngủ lại luôn.
Hà Đông Minh lúc này đã bước đến ngôi miếu thờ cha. Ở nơi đó cũng đủ chỗ cho Hà Đông Minh ngã lưng.
Hà Đông Minh bước vào lấy hương trên ban thờ, thắp lên rồi vái lấy vái để. Hà Đông Minh lâm râm cầu xin cho được đến nơi đây ngủ qua đêm, cũng không biết người ở nơi cõi tiên có nghe không. Nhưng giờ đây đã khẩn cầu, cũng yên tâm ở lại, chẳng sợ ngài vật cho méo mồm, vẹo lưng.
Hà Đông Minh lúc này mới đi quanh mà nhìn, vì thường khi đến nơi đây cũng chỉ nhìn đến nải chuối, nắm xôi, cái bánh, có khi còn có con gà, nhưng phải để lại phần cho ông từ.
Tiết trời đang xuân, lại nhằm lúc trăng vàng đang sáng tỏ, Hà Đông Minh nhìn quanh, thấy ở nơi cái ban thờ phía trong có cái hộp gỗ được chạm khắc tinh vi, đang nằm yên lặng ở nơi đó.
Cái hộp gỗ này vốn đã nằm ở nơi đây đã lâu, dân ở vùng này cũng không ai dám mó vào cái hộp gỗ này.
Hà Đông Minh cũng như vậy. Nhưng hôm nay ánh trăng ghé vào làm cho Hà Đông Minh cảm thấy tò mò, muốn khám phá cho biết.
Hà Đông Minh đưa tay mở cái hộp gỗ ra, rồi đưa đến nơi có ánh trăng nhìn vào trong, thấy mấy đạo sắc phong vì cái này Hà Đông Minh biết, có đợt đã nhìn thấy quan trên cầm đến đọc ở nơi đình làng.
Hà Đông Minh lắc đầu, rồi nói:
_ Toàn mấy thứ chẳng ăn được, phải chi những thứ này thành bánh chưng, bánh tét, trái cam, trái quýt còn cho được vào bụng.
Hà Đông Minh xem xong liền đem đến để lại chỗ cũ. Nhưng khi Hà Đông quay lại nơi ấy, thì thấy một quyển sách nằm lăn, nằm lóc ở đó. Hà Đông Minh vô cùng ngạc nhiên mới nghĩ:
_ Tất cả mọi thứ đều nằm trong chiếc hộp gỗ, sao quyến sách này lại nằm ở nơi đây?
Hà Đông Minh cũng không suy nghĩ nhiều, liền cầm quyển sách ấy để vào trong người, định bụng chút nữa nhìn qua cho bớt hiếu kỳ.
Hà Đông Minh đặt chiếc hộp gỗ lại chỗ cũ, rồi bước đến nơi có ánh trăng, lấy quyển sách ấy ra xem, chỉ thấy toàn là con chữ với mấy hình người, mà con chữ thì chẳng có con nào chui vào được cái đầu của Hà Đông Minh. Hà Đông Minh định bỏ quyến sách lại chỗ cũ, nhưng không hiểu vì sao lại đem nhét vào trong người.
Chuyện cũng chỉ có từng đó, Hà Đông Minh lúc này mới ngã lưng nằm xuống mà ngáy o o, mặc cho bọn con muỗi xà xẻo từng tí máu, trên người của Hà Đông Minh.
Hà Đông Minh đánh một giấc ngon lành rồi đến lúc trời vừa sáng, lại đưa trâu bò ra bãi.
Trinh Nương vừa đến nơi cái lều rách nát, mà ông phú hộ Trương cất lên cho Hà Đông Minh, thì trong nhà, ngoài ngõ, đã kháo ầm lên rằng Hà Đông Minh có phước lớn, không biết ở nơi đâu có cô gái xinh đẹp như tiên đến ở qua đêm với Hà Đông Minh, ở nơi căn lều nhỏ.
Kẻ khen Hà Đông Minh được phước. Người lại bảo cũng không có gì hơn, cuối cùng cũng đi giữ trâu, coi bò cho nhà phú hộ Trương. Có người ác khẩu thì nói rằng;
_ Kẻ trôi sông, người lạc chợ gặp nhau, rồi cũng chỉ là kẻ ở ngoài bãi, chẳng được ở trong làng.
Người nhân hậu có lòng rộng lượng thì bảo:
_ Có đôi, có đũa, nương tựa vào nhau cũng có hơn không?
Phú hộ Trương nghe người ta kháo nhau như thế, cũng vội vàng đem theo thằng nhỏ ra ngoài bãi xem sao?
Phú hộ Trương, tay chống gậy, đầu đội khăn đóng, mang chiếc áo xanh thêu chữ thọ, chân đi guốc mộc, mang quần trắng bước ra ngoài bãi.
Lúc này Trinh Nương đang ngồi túm tụm với con Mái, cái Trống, thằng Tểu, còn Hà Đông Minh đang nằm khểnh, nay thấy phú hộ Trương liền đi lùa trâu, bò, lại trước mặt của phú hộ Trương.
Hà Đông Minh lúc này, mới bước đến bên cạnh phú hộ Trương, rồi nói:
_ Ông xem, trâu bò con nào cái bụng cứ no tròn, cái hông thì cao chẳng thấy dấu, thấy vết nào hết cả?
Phú hộ Trương nghe Hà Đông Minh nói như vậy, cũng không nói gì cả, vì bao năm nay ông đã biết tính nết của Hà Đông Minh. Hôm nay phú hộ Trương ra đây, cốt yếu nhìn xem lời thiên hạ bàn tán về thằng chăn trâu nhà ông, không dưng tậu được con vợ đẹp. Quả thật đẹp một cách ma mị, như hồ ly tinh, cái đôi mắt ấy chỉ có Hà Đông Minh mới có.
Ông phú hộ Trương hai tay chống gậy, hết nhìn Hà Đông Minh, lại nhìn Trinh Nương rồi nghĩ:
_ Có khi nào, chúng cùng giống, cùng loài mới tìm thấy nhau, cho dù như vậy, thì thêm một người làm, lại khỏi phải trả tiền công, cũng không mất gì?
Nghĩ xong phú hộ Trương liền hỏi:
_ Đó là người của ngươi sao?
Hà Đông Minh nghe ông phú hỏi như vậy, chỉ lắc lắc đầu, rồi gật gật đầu, vì Hà Đông Minh cũng không hiểu ông phú hộ Trương đang hỏi về việc gì?
Phú hộ Trương lúc này mới nghĩ:
_ Bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, không dưng cái thằng chăn trâu lại có được nàng tiên, thật phí của giời, phải chi làm nàng hầu của ta có hơn không? Nhưng đẹp thì có đẹp đó, đều cái loài mắt xanh như mắt mèo ấy, chẳng phải là dòng giống của ta.
Ông phú hộ Trương lúc này mới nói:
_ Có đôi, có đũa rồi thì bảo ban nhau mà trông trâu, coi bò cho ông thật tốt, sau này ông cho con nghé mà lấy vốn làm ăn.
Hà Đông Minh nghe vậy không hiểu ra làm sao, cũng gật đầu lấy lệ, rồi nói:
_ Ông phú cho cái gì Hà Đông Minh đều nhận hết cả, đến cái lông chân ông phú cũng lấy.
Ông phú cũng không nói thêm gì với Hà Đông Minh nữa, chỉ lướt qua, đưa tay vỗ vào mấy con trâu, con bò rồi quay trở về.
Hà Đông Minh lúc này, nhìn thấy Trinh Nương đang túm tụm với con Mái, cái Trống, thằng Tểu liền đi đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top