Chương 2
Hà Đông Minh là lão đại của bọn thằng Tểu, con Mái, cái Trống và tướng quân của bọn trâu bò. Ở nơi vùng đất này, Hà Đông Minh chỉ dưới một người, đó là phú hộ Trương còn lại đều phải nghe lời Hà Đông Minh hết thảy.
Giờ đây, Hà Đông Minh đang ngồi trước cái rổ rách được đựng đầy các thứ trái cây, mà lúc sáng nay thằng Tểu vào trong xóm, đến nơi miếu mạo, đình chùa, kiếm được.
Hà Đông Minh lúc này, như một vị thủ lĩnh, ngồi xếp bằng chờ con Mái, cái Trống quay trở lại là mở hội khao quân.
Nhưng chờ một lúc mà không thấy con Mái, cái Trống quay lại. Hà Đông Minh định bảo với thằng Tểu xuống sông gọi hai đứa lên. Lúc này con Mái, cái Trống hốt hoảng chạy lên. Hà Đông Minh định quát bảo vài câu lấy oai, thì con Mái, cái Trống kêu lên.
_ Hà lão đại! Hà lão đại!
Hà Đông Minh làm ra vẻ quát hỏi:
_ Có việc gì? Sao lại kêu toáng lên như có nhà cháy vậy?
Con Mái, cái Trống lắc đầu rồi chỉ vào Hà Đông Minh. Hà Đông Minh thấy con Mái, cái Trống chỉ vào mình ngạc nhiên hỏi:
_ Ta có cái gì mà các ngươi hốt hoảng đến vậy? Trâu bò bơi qua sông hay sao?
Hà Đông Minh nhìn quanh, thấy trâu bò vẫn thong thả gặm cỏ, chẳng con nào chạy rong hết cả, liền hỏi:
_ Con Mái, cái Trống! Có chuyện gì mà hốt hoảng lên vậy? Nhà không cháy, trâu bò không bơi qua sông, vào ruộng lúa, nương dâu. Thế sao nhìn vẻ mặt của hai ngươi, trông hốt hoảng, lo sợ đến như vậy?
Con Mái lúc này mới nói:
_ Hà lão đại! Chẳng phải cháy nhà hay trâu bơi qua sông, bò vào ruộng lúa, nương dâu, mà ở dưới sông có người, da trắng, lại có đôi mắt như của Hà lão đại.
Hà Đông Minh nghe con Mái nói như vậy, liền hỏi:
_ Con Mái! Ở dưới sông có người như ta sao? Nhưng là con gái hay là con trai?
Cái Trống liền nói:
_ Hà lão đại! Là con gái.
Hà Đông Minh nghe nói như vậy, thì bảo:
_ Thế thì chúng ta xuống xem sao?
Con Mái, cái Trống liền chạy trước dẫn đường. Hà Đông Minh với thằng Tểu liền chạy theo. Nhưng cả bọn chạy xuống nơi, chỉ thấy cái bè gỗ đang gác đầu lên bãi cát, nào thấy một ai.
Thằng Tểu nhìn thấy vậy, liền hỏi con Mái, cái Trống.
_ Con Mái, cái Trống, thế người mà hai đứa bảo ở nơi đâu?
Con Mái, cái Trống chỉ biết lắc đầu, rồi bảo:
_ Vừa mới thấy nằm như người chết, trên chiếc bè, sao giờ đây chẳng thấy đâu?
Hà Đông Minh lúc này bước đến gần chiếc bè gỗ rồi quan sát kỹ, thấy có tóc đang vương trên chiếc bè gỗ, liền cầm lên nhìn, là một sợi tóc dài đen mượt, chẳng phải như tóc của con Mái, cái Trống quăn tít, lại đầy trứng chấy.
Quả thật là có người, nhưng người đó ở nơi đâu?
Hà Đông Minh đưa mắt nhìn quanh, dòng sông vẫn vậy, vẫn nước chảy lơ thơ, xa xa là những cánh buồm xuôi ngược, bất chợt có tiếng cá quẫy, làm cho thằng Tểu giật bắn người.
_ Hà lão đại! Không lẻ là con ma sông nhát người, chứ mới đó thì người đi đâu?
Hà Đông Minh đưa mắt nhìn quanh, thêm một lượt nữa rồi bảo:
_ Chắc con ma sông nhát người như thằng Tểu vừa nói, chúng ta quay lại thôi.
Thế là cả bọn thằng Tểu, con Mái, cái Trống dưới sự dẫn đầu của Hà Đông Minh, quay lại nơi cái rổ rách đang được đựng đầy trái cây.
Nhưng cả bọn vừa quay lại nơi đó, thì tròn mắt ngạc nhiên, thằng Tểu kêu lên với giọng lắp bắp:
_ Hà lão đại! Con ...con..ma.. sông đang .. ăn.. trái..cây... của chúng ta?
Hà Đông Minh đưa tay gõ lên đầu của thằng Tểu.
_ Ma sông cái đầu mày? Người rõ ràng ràng ra đó, ngươi lại nói là con ma sông? Con ma sông sẽ không ăn trái cây của chúng ta, còn con người thì ăn trái cây của chúng ta, thật là chó cắn áo rách?
Cái Trống thì hỏi:
_ Tỉ tỉ! Sao tỉ tỉ lại ăn của bọn muội? Mấy đứa muội chỉ có từng này cho no cái bụng.
Cô gái kia đang cầm trái cây ăn, nghe cái Trống hỏi như vậy liền nói:
_ Cái này là các ngươi sao? Nhưng quả thật là ta rất đói, mấy ngày nay chẳng có gì vào bụng.
Hà Đông Minh nhìn cô gái đó, cũng lam lũ như mình, liền bảo:
_ Thôi thì lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, mấy đứa cùng ăn đi, ta đi xem đàn trâu bò có bơi qua sông hay vào ruộng lúa, nương dâu hay không? Kẻo lạc mất con nào thì khốn với ông chủ.
Hà Đông Minh nói xong liền bước đi. Bọn thằng Tểu, con Mái, cái Trống liền ngồi xuống bên cạnh cô gái đó rồi cùng lấy trái cây ăn với nhau. Quả là những người cùng khổ, lấy chữ tình thương làm đầu, sau mấy câu hỏi thăm, đã thấy thân nhau như ruột thịt.
Cái Trống vừa bóc trái chuối vừa hỏi:
_ Tỉ tỉ nói rằng, mình từ xa đến nơi đây, phải qua bao nhiêu đoạn đường luôn sao?
Con Mái thì hỏi:
_ Trần Trinh Nương tỉ tỉ! Vì sao tỉ tỉ phải đi xa như vậy? Có phải tỉ tỉ đi tìm ai không!
Thì ra cô gái ngồi trên chiếc bè gỗ, có nước da trắng như tuyết, cái mũi cao, đôi mắt xanh, quả thật trông giống với Hà Đông Minh.
Trần Trinh Nương lắc đầu rồi nói nhỏ:
_ Không phải ta đi tìm ai, mà bị người đuổi bắt, nhưng chạy xa thế này chắc bọn chúng chẳng tìm ra.
Thằng Tểu nghe Trần Trinh Nương nói như vậy, liền hỏi:
_ Trinh Nương tỉ tỉ! Bọn người nào đuổi bắt tỉ tỉ, mà vì sao lại đuổi bắt vậy?
Trinh Nương lúc này vừa lấy một nắm xôi ăn từng miếng, rồi nói:
_ Người đuổi theo Trinh Nương là bọn quỷ núi, chúng bắt Trinh Nương về để ăn thịt.
Cả ba đứa thằng Tểu, con Mái, cái Trống nghe đến con quỷ núi, trong lòng có chút run sợ. Con Mái với giọng run run hỏi:
_ Trinh Nương tỉ tỉ! Bọn quỷ núi có dữ như con ma sông hay không vậy?
Trinh Nương nghe con Mái hỏi như vậy, thì nói:
_ Con Mái! Con ma sông như thế nào? Chứ Trinh Nương chưa bao giờ thấy hết cả?
Con Mái chưa kịp nói, thì cái Trống đã tranh mà bảo:
_ Trinh Nương tỉ tỉ! Con ma sông là như thế này này?
Cái Trống làm điệu bộ vô cùng sợ sệt, đưa mắt nhìn ra bờ sông, cứ như con ma sông đang nghe vậy. Cái Trống lúc này mới nói nhỏ:
_ Con ma sông không có chân, tóc dài ơi là dài, nước da trắng như người chết, thường lên bờ lúc trăng sáng. Con ma sông thường xuyên ngồi một mình trên bãi cát, dưới lũy tre xanh, thấy đông người thì nhảy ùm xuống sông lặn mất tăm, mất tích, còn ai đi một mình thì kéo xuống sông, nam thì bắt lấy làm chồng, nữ thì giết chết.
Trinh Nương nghe cái Trống nói như vậy, liền hỏi:
_ Cái Trống! Muội đã thấy con ma sông rồi phải không?
Cái Trống lắc đầu:
_ Ma sông ư? Cái Trống chưa nhìn thấy bao giờ? Đó là người lớn bảo vậy, bảo rằng bọn muội ra sông hãy đi đông người, nếu đi một mình con ma sông sẽ bắt mất.
Trinh Nương nghe vậy liền gật đầu nói:
_ Người lớn bảo chắc chẳng sai, chỉ có điều con quỷ núi, lại chẳng như con ma sông. Bọn chúng rất đông, người đầy lông lá, trên đầu mọc sừng. Con ma sông bắt nam làm chồng, nữ thì giết, còn con quỷ núi thì không? Chúng bắt được nam hay nữ đều nướng rồi xé lấy chấm muối ớt để ăn.
Cả ba đứa, thằng Tểu, con Mái, cái Trống nghe Trinh Nương bảo như vậy, mặt tái xanh. Một lúc sau thằng Tểu mới hỏi Trinh Nương.
_ Trinh Nương tỉ tỉ! Có phải bọn quỷ núi chỉ ở trên núi, trong rừng chứ chẳng về được ở nơi đây được không?
Trinh Nương nghe thằng Tểu hỏi như vậy, thì gật đầu bảo:
_ Quả thật là như vậy, bọn quỷ núi chỉ ở trên núi rừng, chẳng lội nước được, nên tỉ tỉ mới chạy trốn bằng đường sông.
Trinh Nương nói xong thì oa lên một tiếng ra vẻ buồn ngủ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top