Chương 16
Tiết trời lúc này là cuối đông, chẳng mấy chốc nữa là sang xuân. Những lúc cuối đông trời càng thêm lạnh, thế mà ở trước cái sân nhỏ Trần Côn, Hà Đông Minh đang vung kiếm, vung đao chiết chiêu.
Giờ đây, ai nhìn Hà Đông Minh, có ngờ đâu là chàng trai trẻ chăn trâu, coi bò cho nhà phú hộ Trương, ở nơi bãi cỏ ven sông kia chứ?
Hà Đông Minh lúc này, kết hợp ba mươi sáu chiêu đao của Lưu phu nhân, cùng với bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy, lại vận Bách Việt Tâm Pháp, người giờ đây, chỉ nhìn thấy một nhân ảnh mờ mờ.
Trần Côn cũng không để mình kém, có bao nhiêu phần công lực, đều đem ra đối phó với Hà Đông Minh.
Một kiếm, một đao, đánh nhau một lúc lâu rồi ngừng lại, nhìn nhau cười lên ha hả.
Trần Côn, Hà Đông Minh, thu kiếm, thu đao, rồi bước vào trong nhà. Trần Côn lúc này cười hỏi:
_ Lão bộc! Đem cho ta vò rượu ngon, để ta cùng uống với Đông Minh.
Lão bộc nghe Trần Côn bảo vậy, liền bước vào trong, ôm ra một vò rượu, trên mâm lại bày mấy xiên thịt heo nướng.
Mùa đông, tiết trời lạnh giá, ngồi bên cạnh bếp lửa, uống rượu ngon, ăn thịt heo nướng, thì còn gì hơn. Lúc này Trần Côn đã khoác chiếc áo bông dày, tóc búi cao. Hà Đông Minh cũng mặc chiếc áo kép, tóc để tự nhiên, với màu vàng như ánh nắng mùa hè. Trần Côn lúc này, mới hỏi Hà Đông Minh.
_ Đông Minh! Theo như ngươi nói, thì sang xuân, ngươi đi tìm ba người con gái đó sao?
Hà Đông Minh gật đầu.
_ Trần Côn! Lúc trước Đông Minh lên đường đi tìm Trinh Nương, con Mái, cái Trống, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng giờ đây nghĩ lại, lúc ở nơi cái lều của Đông Minh, có vết đao kiếm. Đông Minh e rằng, Trinh Nương là nữ nhân giang hồ và có lẽ bọn người kia đã uy hiếp con Mái, cái Trống mới buộc Trinh Nương theo cùng.
Trần Côn lắc lắc đầu:
_ Giờ đây đi tìm, cũng như mò kim đáy biển, nhưng bước đi, bước nào hay bước đó. Ra xuân Trần Côn sẽ đi với Đông Minh ngươi. Một người con gái, có nước da trắng, mắt xanh, mũi cao, như vậy, chỉ có ở người ngoài cõi, chúng ta đến nơi thương cảng, hay kinh đô, đông người ngoài cõi qua lại, hoạ may mới tìm kiếm được manh mối.
Hà Đông Minh gật đầu:
_ Chắc cũng chỉ có vậy thôi.
Lão bộc đang ngồi bên cạnh liền hỏi:
_ Công tử! Đông Minh! Hai người định sang xuân, thì lên đường sao?
Trần Côn gật đầu.
_ Ý của ta và Đông Minh là như vậy, dù sao cũng ăn tết ở nhà, cùng mọi người rồi mới lên đường.
Lão bộc đưa tay cầm lấy vò rượu, rót ra chén cho Trần Côn, cùng Hà Đông Minh, rồi hỏi với giọng dè dặt.
_ Công tử! Công tử có thể cho lão bộc đi cùng công tử, dù sao lão cũng chăm công tử, từ lúc còn nhỏ, đến bây giờ. Lão tin rằng võ thì chẳng là bao, nhưng nấu ăn, với lại trong bụng của lão đang chứa bốn vạn, ba nghìn cuốn sách, đối với tiếng người ngoài cõi, thì biết được chút đỉnh, cũng giúp cho hai người đi tìm manh mối.
Trần Côn nghe vậy mới bảo Hà Đông Minh.
_ Đông Minh! Nhìn ngươi giống như người ngoài cõi, thế ngươi có biết tiếng người ngoài cõi hay không?
Hà Đông Minh lắc đầu:
_ Từ lúc nhỏ Hà Đông Minh cũng thấy mình khác lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ lo chăn trâu, coi bò cho nhà phú hộ Trương. Hà Đông Minh lớn lên từ nhà ông phú, cùng bú chung một bầu sữa của bà vú với công tử nhà ông phú, đến ngay tên họ của mình cũng không nghĩ từ đâu mà có. Hà Đông Minh cứ vậy mà lớn lên, không có việc gặp Trinh Nương, rồi đi tìm, thì có lẽ Hà Đông Minh này, cũng không rời khỏi bãi cỏ, của nhà phú hộ Trương nữa bước.
Trần Côn nghe Hà Đông Minh nói như vậy, thì cười lớn.
_ Và có khi Hà Đông Minh ngươi, sẽ lấy một trong hai, con Mái, cái Trống làm vợ và tiếp tục chăn trâu cho nhà phú hộ Trương, đến khi vùi thân dưới ba tấc đất.
Hà Đông Minh cầm lấy xiên thịt nướng, lấy một miếng cho vào miệng, gật đầu rồi nói:
_ Cũng có thể như vậy, nhưng Hà Đông Minh chẳng bao giờ nghĩ đến việc đó, thật tình ta chẳng nghĩ gì ngoài việc chăn trâu, coi bò cho nhà ông phú, chỉ thế thôi.
Trần Côn nghe Hà Đông Minh nói như vậy vô cùng ngạc nhiên, mới hỏi:
_ Đông Minh! Không lẻ chuyện giữa nam với nữ, hay chuyện lập công danh chẳng hạn, ngươi không nghĩ đến chút gì hết sao?
Hà Đông Minh lắc đầu.
_ Đến giờ Hà Đông Minh cũng không nghĩ gì hết, chỉ lo luyện võ công, kẻo lại bị Trần Côn ngươi trêu chọc, chỉ vậy thôi.
Trần Côn nghe vậy thì nói:
_ Nếu như không gặp Trinh Nương, đến rồi vào gánh xiếc, bị phóng một phi đao, chết đi sống lại, đến gặp Trần Côn này, thì Đông Minh ngươi, cũng mãi mãi là một kẻ chăn trâu, coi bò cho nhà người, ở nơi bãi cỏ ven sông, như thế thì tiếc lắm sao?
Hà Đông Minh gật đầu:
_ Có lẻ như vậy, Hà Đông Minh giờ đây cũng chỉ mong tìm được Trinh Nương, con Mái, cái Trống, rồi sau này ra sao cũng không biết nữa, có lẽ Hà Đông Minh lại đi chăn trâu, coi bò cũng nên.
Lão bộc lúc này mới nói xen vào.
_ Đông Minh! Nếu như thế thì uổng phí mất một thời trẻ tuổi, đến khi già sẽ ngồi mà nuối tiếc.
Hà Đông Minh nhìn lão bộc, rồi cười tủm tỉm, mà nói:
_ Như lão bộc chứ gì? Trong bụng chứa đến bốn vạn ba nghìn cuốn sách, chẳng gặp thời, nếu gặp thời thì chẳng thua kém gì, cái ông gì đó?
Trần Côn nghe vậy mới nói tiếp.
_ Có phải cái ông đó là Gia Cát Khổng Minh?
Hà Đông Minh gật đầu.
_ Quả thật là cái ông đó, mà cái ông Gia Cát Khổng Minh đó là ai, mà lão bộc phải than mình chẳng gặp thời, gặp thời cũng không thua kém gì cái ông đó?
Lão bộc lúc này xua xua tay.
_ Đông Minh! Chẳng có gì đâu, ta ngồi một mình thì ngâm nga vậy thôi, còn ông Gia Cát Khổng Minh vốn người phương Bắc, là một người văn võ toàn tài, bụng chứa một bồ kinh luân, cả đời cung cúc tận tụy phò tá hai đời nhà Thục Hán, gây nên nghiệp lớn, hùng cứ một phương.
Hà Đông Minh nghe vậy, liền hỏi:
_ Ông ta là người phương Bắc, thế ở cõi của ta, có ai như vậy không? Không lẻ cõi của ta, chẳng có ai như vậy hết sao, nên cái gì, cũng lấy người phương Bắc, ra làm gương?
Lão bộc đưa tay, cầm lấy chén rượu, uống một ngụm, rồi bảo:
_ Nước ta nhân tài đầy rẫy, nếu không sẽ như người cõi khác, đã bị người phương Bắc đồng hóa hết cả rồi, nhưng có một người, có thể sánh với Gia Cát Khổng Minh, là người họ Tô tên Hiến Thành, đã hết lòng phò tá ấu chúa, giữ yên bờ cõi, đến lúc từ giã cõi đời, thì nước loạn lạc, lòng người li tán, đến nỗi thay triều đổi đại, chỉ thương bậc trí giả, chẳng phải tiên thánh, mà sống mãi nghìn năm, có lòng cũng chỉ được mấy mươi năm.
Trần Côn nghe xong, liền bảo:
_ Lão bộc! Như thế này, thì không thể để lão ở nhà được rồi, sang xuân chúng ta lên đường đi tìm ba người Trinh Nương, con Mái, cái Trống, cho Đông Minh, luôn tiện thi thố với anh hùng thiên hạ một phen.
Lão bộc nghe Trần Côn nói như vậy, liền nói:
_ Như vậy là công tử, quyết định cho lão bộc đi cùng?
Trần Côn gật đầu rồi bảo:
_ Không để lão bộc đi theo, thì lấy gì có thịt nướng để ăn, với lại bốn vạn ba nghìn cuốn sách trong bụng của lão bộc bị mốc meo thì sao? Như vậy chẳng phải là uổng công lão đọc sách bao lâu nay ? Võ thì để ta với Đông Minh, còn văn thì để cho lão.
Trần Côn nói xong, đưa mắt nhìn lão bộc từ đầu đến chân rồi bảo:
_ Như thế này thì không ổn?
Lão bộc nghe Trần Côn nói như vậy, chỉ sợ Trần Côn đổi ý.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top