Chương 12

Hà Đông Minh nghe tiếng gọi oang oang của cái gã kia, mà giật mình. Không ngờ mới đó đã đến một tháng, đến ngày hẹn với cái gã kia.
Nhìn khuôn mặt giương giương tự đắc của cái gã kia, Hà Đông Minh lúc này mới bảo:
_ Viết thơ xin thua, xin hàng thì chẳng đời nào Hà Đông Minh này làm điều đó, chỉ có điều hôm nay, ta sẽ không đánh lại ngươi, nhưng ngươi đánh được ta thì chưa chắc?
Hà Đông Minh nói xong, thì bước ra đứng đối diện với cái gã kia. Tên kia nhìn thấy Hà Đông Minh chẳng lấy tấn, lấy thế, gì hết cả, thì vô cùng ngạc nhiên, liền bảo:
_ Hà Đông Minh! Ngươi có biết võ công hay không vậy? Không lẻ ngươi chẳng có chỗ ăn, chốn ở, nên mới bảo ta một tháng nữa để kiếm chỗ ăn ở?
Cái gã kia nói như vậy, làm cho Hà Đông Minh cũng không biết nói gì nữa.
Cái gã kia làm như sực nhớ điều gì liền nói:
_ Ta hiểu rồi, hôm đó ngươi định đánh bài chuồn, nhưng không ngờ bị ta giữ lại chứ gì?
Cái gã kia nói đến đó thì lắc lắc đầu lại bảo với Hà Đông Minh.
_ Hà Đông Minh! Ngươi có thể đi được rồi đó, xem như một tháng nay ta nuôi không ngươi vậy, cũng không cần phải cảm ơn ta đâu?
Hà Đông Minh lúc này mới lắc đầu rồi nói:
_ Đưa Hà Đông Minh này về đây, cũng là do ý của của ngươi, chứ không phải Hà Đông Minh này, còn y hẹn đến một tháng thì đánh nhau, Hà Đông Minh vẫn còn ở nơi đây, chẳng hề bỏ chạy, nên ngươi không thể nói ta như vậy được, ngươi nên xin lỗi Hà Đông Minh, vì đã buông những lời nói khinh khi như vậy.
Cái gã kia lúc này gật đầu nói:
_ Ngươi nói cũng phải nhỉ. Nhưng để ta xin lỗi, thì khi nào ngươi đánh thắng ta rồi nói.
Hà Đông Minh nghe vậy cũng nói cứng.
_ Thế thì ngươi nhớ những lời ngươi nói hôm nay đó nghe. Còn chuyện Hà Đông Minh này có lấy tấn, lấy thế là việc của Hà Đông Minh này, chẳng phải việc của ngươi.
Cái gã kia lúc này mới lấy thế rồi nói:
_ Hà Đông Minh! Hãy xem chiêu của ta.
Hà Đông Minh bất chợt, nhớ đến cái chuyện hôm Ngọc Nữ phóng phi đao, khi đó Hà Đông Minh bịt mắt lại, thì thấy rõ mồn một từng cái phi đao bay đến, chỉ vì ngạc nhiên quá, mà phân tâm, nên mới bị Ngọc Nữ phóng trúng một phi đao, vì thế lúc này Hà Đông Minh mới nhắm mắt lại.
Cái gã kia nói xong thì hét lớn.
_ Hây a!
Y tung một cú đá về phía Hà Đông Minh, nhưng thấy Hà Đông Minh chỉ biết đứng yên lặng, mà nhắm mắt lại, như chịu trận, muốn làm gì thì làm, nên cũng hãm đòn chân lại. Tuy vậy khi đòn chân đi đến, thì Hà Đông Minh nghiêng người né tránh, làm cho cú đá của cái gã kia đi qua.
Cái gã kia vô cùng ngạc nhiên, mới tự nhủ:
_ Không lẻ võ công của Hà Đông Minh cao cường đến vậy, chỉ cần nhắm mắt lại, Trần Côn này đánh không trúng.
Thì ra cái gã này, cái gã mà va phải Hà Đông Minh trên đường phố thành Đan Xá, vốn họ Trần, tên một chữ Côn, vốn con trai út của vị trang chủ họ Trần, giàu có nhất nhì ở nơi đây.
Trang chủ họ Trần vốn dòng tướng võ, tuy giờ không tham gia triều chính, nhưng cũng là một trang gia với những đường quyền, đường cước, có tiếng trong vùng, ấy thế mà Trần Côn chẳng bằng được hai vị ca ca. Cái bữa Trần Côn va phải Hà Đông Minh, là hôm đó đi chơi về, bị Trần lão trang chủ mở lời trách mắng, vì ham chơi mà xao nhãng chuyện luyện quyền, luyện cước. Quả thật Trần Côn là con út, nên từ nhỏ có nuông chiều, hơn các vị ca ca đôi chút. Trần lão vừa mới mở lời trách mắng, thì giận dỗi bỏ đi, chẳng ai ngờ va phải Hà Đông Minh.
Thế là hai bên to tiếng, Hà Đông Minh hẹn một tháng nữa thì đánh nhau. Trần Côn biết rằng đã có người đánh nhau với mình, mà chẳng hề câu nệ như đại ca, nhị ca hay các trang nhân trong trang. Đại ca, nhị ca, thì thương đệ đệ, chẳng đánh hết sức, còn các trang nhân thì nhường Trần Côn vài phần, cũng chỉ đánh lấy lệ. Lão trang chủ một tí thì nói này, nói nọ làm cho Trần Côn hết sức bực mình.
Hôm nay có Hà Đông Minh cùng luyện quyền, luyện cước, thì còn gì hơn. Nhưng thấy Hà Đông Minh như một kẻ chẳng hề biết võ công, lại thấy ngao ngán thay. Ấy vậy mà cú đá của Trần Côn đi tới, thì Hà Đông Minh nghiêng người tránh né. Trần Côn vô cùng tức giận, liền thi triển liên hoàn cước của Trần gia, Hà Đông Minh đều tránh né được hết. Trần Côn thấy vậy liền tung quyền đánh ra, Hà Đông Minh cũng tránh được. Trần Côn lúc này mới thừ người suy nghĩ:
_ Không lẻ Trần Côn này là kẻ vô dụng như cha đã nói. Ngay đến một kẻ như Hà Đông Minh, chỉ cần nhắm mắt lại, Trần Côn cũng không đánh trúng?
Trần Côn nghĩ xong, thì tung hết quyền cước đánh tới tấp cho hả giận, nhưng chẳng đánh trúng được chéo áo của Hà Đông Minh. Trần Côn quá tức giận liền hét lên:
_ Hà Đông Minh! Ngươi khinh thường ta thái quá?
Hà Đông Minh nghe Trần Côn hét lên như vậy thì mở mắt ra, nào ngờ đâu vừa mở mắt ra, thì bị Trần Côn đánh cho một quyền đau đớn. Trần Côn nhìn thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, khi thấy Hà Đông Minh mở mắt ra thì bị mình đánh trúng.
Trần Côn suy nghĩ một chút thì bật cười.
_ Thì ra là như vậy?
Trần Côn lúc này mới bảo Hà Đông Minh.
_ Hà Đông Minh! Sao ngươi không nhắm mắt lại đi, còn mở mắt ra ta sẽ đánh trúng đó.
Hà Đông Minh nghe Trần Côn bảo như vậy, thì nhắm mắt lại. Trần Côn biết lúc này chẳng thể nào đánh trúng Hà Đông Minh liền tung hết quyền cước, mà đánh Hà Đông Minh. Trần Côn đánh một lúc thì bảo:
_ Đông Minh! Ta sẽ đánh vào trước ngực ngươi này?
Tuy nói như vậy, nhưng cước đến nửa chừng thì biến thế quét ngang chân của Hà Đông Minh, làm cho Hà Đông Minh ngã lăn ra xuống đất. Trần Côn lúc này mới sực nhớ bao nhiêu lâu nay mình đánh với đại ca, nhị ca, hay các trang nhân đều không biến thế, mà các đòn đánh ấy, đại ca, nhị ca, và các trang nhân đều đã học qua. Cũng vì vậy nên cha mới la mắng, trong binh thư có câu binh bất yếm trá đó là gì? Trần Côn lúc này nhìn Hà Đông Minh rồi hỏi:
_ Đông Minh! Khi nào đánh nhau với ta mà không phải nhắm mắt lại?
Hà Đông Minh lúc này mới nói:
_ Một tháng nữa, Hà Đông Minh đánh nhau, không cần phải nhắm mắt lại.
Trần Côn nghe Hà Đông Minh nói như vậy, thì nói:
_ Hà Đông Minh! Một tháng nữa ta sẽ đến, ngươi cứ yên tâm luyện quyền, luyện cước, có cần thứ gì thì hỏi lão bộc.
Trần Côn nói xong liền quay người bước đi. Nhưng bước đi vài bước thì quay lại nói:
_ Hà Đông Minh! Một tháng nữa ngươi không được nhắm mắt, lại phải đánh trả đó nhé?
Hà Đông Minh nghe vậy thì gật đầu, và trả lời một cách chắc chắn.
_ Hà Đông Minh sẽ làm như lời ngươi bảo.
Trần Côn nghe Hà Đông Minh nói như vậy mới bước đi. Nhìn Trần Côn bước đi, Hà Đông Minh đưa tay rờ lên chỗ bị đánh, rồi suy nghĩ:
_ Quả thật như cái gã kia nói, cứ nhắm mắt, thì trước sau cũng bị đánh, chỉ cần họ làm cho mình phân tâm thì đánh trúng, hay họ đánh bên trên, đến nửa chừng lại đánh bên dưới thì ta làm sao tránh né? Bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy, chủ yếu dùng đôi chân, muốn dùng đôi chân cho thành thạo, thì phải luyện Bách Việt Tâm Pháp trước đã, sau đó mới luyện bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy. Còn một tháng nữa mới đến ngày hẹn, chi bằng ta chia mười lăm ngày luyện tập Giao Chỉ Tâm Pháp, rồi những ngày sau luyện bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy.
Hà Đông Minh nghĩ xong liền bắt đầu luyện Bách Việt Tâm Pháp.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top